Phần 2

        Lúc cậu tỉnh dậy đã là chiều hôm sau.Tsuna nằm trên giường, hai hàng nước mắt chảy dài. Mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Hắn ta còn làm mạnh bạo hơn cậu tưởng tượng nữa!
      Cùng lúc đó, Mukuro đã tỉnh lại, đập vào mắt anh là một cậu bé trắng hồng xinh xinh, xung quanh người cậu bé đó chi chít vết hôn. Mà hình như cậu còn lẩm bẩm chửi ai đó. Mukuro bỗng chột dạ, chắc không phải là mình đâu ha?
       Tsuna cố gắng lết xuống giường sau trận chiến cuồng nhiệt đêm qua nhưng bất thành. Cậu ngã cái oạch xuống nền đất. Cậu phải về nhà, trong nhà cậu vẫn còn có nam chủ Hibari đang hôn mê!
        Mukuro nhìn Tsuna, ấn tượng  đầu tiên của hắn về cậu là:"Một con thỏ, cực kì yếu đuối, dễ khóc nhưng rất dễ thương!"
        Tsuna sau hơn 30' chật vật cuối cùng đã mặc lại được quần áo. Lết cái thân tàn tạ dựa vào tường, cố gắng đi về phía cửa nhưng....đời ko như là mơ, trước khi đôi tay thon gọn của cậu chạm đến cánh cửa thì đã bị một bàn tay bắt lấy.
          Mukuro:" Cậu...định đi đâu?" Tôi còn chưa thỏa mãn! Tất nhiên vế sau hắn không chịu nói ra rồi."Đi về..." Tsuna mặt hồng hồng, chuẩn bị khóc lần nữa. Dù nào đây cũng là lần đầu của cậu ở thế giới này. Đau lắm!!
           "Cậu...ổn chứ?" Mukuro hỏi với vẻ mặt ngượng ngùng, trong lòng không ngừng gào thét:" Sao mày hỏi ngu quá vậy Mukuro!!? Vẻ ngoài lạnh lùng, ngầu lòi, bá đạo của mày đâu rồi??"/  "A? Có lẽ là ổn đi!? Cậu trả lời
      "Ta...xin lỗi!" Nói rồi Mukuro bế Tsuna lên giường, làm thêm vài hiệp nữa.
        Mặt Tsuna lúc này đúng kiểu:       (*´>д<). Cậu quên mất hình phạt là hai đêm chứ không phải một. A a a..!! Cúc hoa à, ta xin lỗi ngươi!!! Ngàn vạn lần xin lỗi ngươi!!!(〒︿〒)
_______________________________________
         Dạ Thần sau khi làm Thư Hạc lên bờ xuống ruộng, khẽ cười gượng trước mặt vợ. Sau hôm đấy, có người bị cấm dục 2 tháng!
_______________________________________
       Tại nhà Tsuna
       Hibari đã tỉnh dậy nhưng cả người đau ê ẩm khiến anh không cử động được. Anh liền nằm yên một chỗ, không động đậy. Ánh mắt suy xét, đầy cảnh giác nhìn xung quanh.
        Hibari: Đây là...?
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top