【Hiên Kỳ】Quỷ áp sàng*


(*): Tên gốc là 鬼压床: gần giống hiện tượng bị bóng đè hay bị thôi miên nhưng ở một chiều hướng nghiêm trọng hơn.

-----------------------------------------

Bạn nhỏ Tống Á Hiên và anh trai mình giận nhau rồi.

Vựa giấm nhỏ Sơn Đông cảm thấy buổi sáng hôm nay lúc quay tư liệu, anh trai chỉ chơi đùa với Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, không thèm chú ý đến Hiên Hiên làm bạn nhỏ cảm thấy tủi thân.

Tống Á Hiên tâm trạng không vui cũng không biểu lộ ra ngoài mà lúc ăn cơm tối chỉ lặng lẽ tránh không ngồi gần Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng chạm vào vai Mã Gia Kỳ: "Á Hiên hôm nay sao lại không ngồi cạnh cậu rồi?"

Mã Gia Kỳ liếc nhìn Đinh Trình Hâm: "ăn cơm cũng không làm miệng cậu bớt nói được hả, cứ phải để Lưu Diệu Văn nhà cậu đến hôn mới trật tự được phải không?"

"Cậu cũng biết Lưu Diệu Văn là người nhà của tớ sao?" Đinh Trình Hâm bất mãn, "Tống Á Hiên nhà cậu chiếm mất chỗ của tớ rồi! Tớ làm sao mà lại gần Lưu Diệu Văn được đây?"

Mã Gia Kỳ gần như nằm gục trên bàn: "Tớ làm sao mà biết được..."

"Không phải, anh lại có chuyện gì sao? Không cùng Tiểu Mã Ca ngồi ăn cơm lại qua chỗ em làm gì?" Lưu Diệu Văn hỏi nhưng tốc độ bóc tôm dưới tay vẫn như cũ không hề chậm lại, "ăn đi, anh không phải rất thích ăn cái này sao?"

"Anh không có hứng thú" Tống Á Hiên liếc Lưu Diệu Văn một cái, "không muốn ăn."

"Lại giận nhau rồi?" Lưu Diệu Văn hỏi, nhưng thực thế giống như một lời khẳng định hơn. Lưu Diệu Văn đối với Tống Á Hiên đã quá quen thuộc rồi, mỗi lần Tống Á Hiên không vui đến mức thậm chí không muốn ăn cơm, nhất định là giận dỗi gì với Mã Gia Kỳ rồi.

Lưu Diệu Văn ngước mắt lên nhìn, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng lúc nhìn qua, trước tiên là trao đổi ánh mắt ý bảo anh yên tâm đối với anh trai mình, sau đó cúi đầu nói nhỏ với Tống Á Hiên.

"Mau ăn cơm đi, Tiểu Mã Ca đang nhìn anh đấy."

"Nhìn cái gì chứ." Tống Á Hiên khịt mũi, tay bắt đầu vẽ vòng tròn trên bàn, "cùng người khác chơi vui như vậy, còn chả thèm quan tâm đến anh."

Lưu Diệu Văn: ....

Đứa trẻ này sao mà ấu trĩ như vậy, rồi cuối cùng em là em út hay anh mới là út đây?

Buổi tối Lưu Diệu Văn ôm gối đi sang ngủ cùng Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên một mình nằm trên giường lướt điện thoại. Đã qua một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy anh trai đến dỗ mình, giận càng thêm giận, lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép lại.

Hôm nay Mã Gia Kỳ đã khiến mình rất tức giận, ngày mai mình cũng sẽ không bỏ qua cho anh ấy.

Tống Á Hiên vẫn là không dám ngủ một mình, nhưng Lưu Diệu Văn không có ở đây, cậu lại càng không muốn gặp Mã Gia Kỳ, vì vậy đành để đèn sáng, tháo ốp lưng hình con dao ra đặt xuống dưới gối để cảm thấy an tâm hơn rồi mới dám đi ngủ.

Nhưng giấc ngủ này lại có vấn đề.

Lần trước khi nghe Hạ Tuấn Lâm đề cập đến quỷ áp sàng, Tống Á Hiên cũng có chút hiểu biết về quỷ áp sàng.

Muốn động cũng không thể động được, Tống Á Hiên cảm thấy toàn thân như đang chìm vào dòng nước lạnh như băng của biển cả, cậu ý thức được mình phải tỉnh dậy, nhưng lại không tài nào mở nổi mắt.

Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên muốn hét lên, nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Anh ơi, đừng đi, đừng bỏ em lại.

Mã Gia Kỳ thật sự không có ý muốn xa lánh bạn nhỏ.

Vốn dĩ trước khi đi ngủ muốn qua gặp Tống Á Hiên, nhưng mà giáo viên đột nhiên đưa cho anh bản nhạc cần anh xem lại, cho đến tận khuya mới sửa xong.

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đã ôm nhau ngủ say ở giường bên cạnh, Mã Gia Kỳ đứng dậy, hành động nhẹ nhàng sợ đánh thức hai người, rón rén bước ra phòng khách lấy nước.

Trong phòng ba người vẫn còn truyền ra tiếng cười nói nô đùa, Mã Gia Kỳ hâm nóng ba cốc sữa đem vào, Nghiêm Hạo Tường xuống giường cầm lấy sữa từ tay Mã Gia Kỳ, tiện thể nhắc nhở anh: "Mã Ca, em nghĩ Á Hiên hôm nay có chuyện gì đó không vui, có khả năng là do anh, em còn có cả Lưu Diệu Văn chơi đùa với nhau nhiều quá rồi."

Một lời này liền đánh thức người còn đang mơ màng, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng biết Tống Á Hiên hôm nay hành xử khác lạ vì cái gì rồi.

"Anh ấy ăn giấm rồi!"

Năm ngoái Lưu Diệu Văn cũng từng nói như này về Tống Á Hiên, và giờ đây nó đang lặp đi lặp lại trong đầu anh, Mã Gia Kỳ nói lời cảm ơn với Nghiêm Hạo Tường, quyết định đi tới phòng của Tống Á Hiên để dỗ dành bạn nhỏ.

Vừa đi đến gần cửa phòng, Mã Gia Kỳ đã nghe thấy tiếng hét của Tống Á Hiên, giọng không quá lớn, nhưng trái tim Mã Gia Kỳ đột nhiên đập nhanh, anh lao vào mà không cần gõ cửa.

Tống Á Hiên vẫn đang nhắm mắt, nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt, Mã Gia Kỳ với kinh nghiệm đầy mình liền có thể đoán ngay được đây chính là hiện tượng quỷ áp sàng.

"Á Hiên? Á Hiên, Hiên Hiên, Hiên Nhi, tỉnh, tỉnh."

Tống Á Hiên cảm nhận được giọng nói của Mã Gia Kỳ vang bên tai, trọng lượng đè nặng trên cơ thể cũng dần dần biến mất.

Tống Á Hiên cuối cùng cũng mở được mắt, khuôn mặt lo lắng của anh trai phóng đại ngay trước mặt.

Thấy con mồi ngay trước mặt không hành động thì không phải Vương bát đản*. Không một động tác thừa, Tống Á Hiên vòng tay qua gáy Mã Gia Kỳ kéo xuống, môi kề môi tìm kiếm sự an ủi từ anh trai mình.

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp chuẩn bị gì đã bất ngờ bị đánh úp, đến khi được thả ra mới có cơ hội được hít thở, lại bị Tống Á Hiên kéo vào trong chăn.

"Anh không cần em nữa à?" Tống Á Hiên ủy khuất khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy đau lòng: "Làm sao có thể, anh sao có thể bỏ rơi em chứ?"

Mã Gia Kỳ đã dùng cách mà anh vẫn hay làm để dỗ dành Tống Á Hiên khi còn nhỏ, và Tống Á Hiên cũng thích điều này nhất, kể cho Mã Gia Kỳ nghe vừa nãy cậu đã khó chịu như thế nào: "Em muốn tỉnh lại, nhưng em không thể mở nổi mắt, em muốn gọi anh cũng không thể phát ra được âm thanh nào."

Mã Gia Kỳ ôm lấy bạn nhỏ: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Tống Á Hiên đặt cằm lên đầu Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ nghĩ rằng cậu đã ngủ rồi, nhưng một lúc sau Tống Á Hiên nhỏ nhẹ nói mình tỉnh ngủ rồi.

"Vậy thì chúng ta làm gì đây?" Mã Gia Kỳ hỏi, "Anh với em còn có thể làm gì chứ?"

Hai mắt Tống Á Hiên sáng lên, trước tiên bước xuống giường khóa cửa lại, đảm bảo không thể có người vào được, sau đó quay lại nhảy vồ vào người Mã Gia Kỳ như một chú Samoyed thực thụ.

"Anh ơi!!! Tập thể dục với em đi!!!"

=========================

(*) Vương bát đản: là một từ lóng tiếng Hán thường gặp trong các truyện cổ đại của Trung Quốc. Ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh. Tuy nhiên, ở đây có thể hiểu Vương Bát Đản là một kẻ không ra gì, tâm địa xấu xa, vô lại, gian xảo hay còn gọi là lưu manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top