KILIG


Kilig : Dùng để hình dung cảm giác thích một người tới nỗi giống như có hàng ngàn hàng vạn con bướm khẽ bay trong lòng, chỉ cần khẽ mở miệng sẽ bay hết ra ngoài.

-⚛-⚛-⚛-⚛-

Yêu đơn phương giống như ngắm hoàng hôn, đẹp nhưng không thể chạm vào. Những thứ không thuộc về mình, bao giờ cũng đầy sức hút.

Kang Seung Yoon khẽ trở mình trên chiếc giường lớn,co rúm trong chiếc chăn khẽ mở mắt.Vẫn còn rất sớm,bên ngoài lại một là mảng âm u,cửa phòng tối hôm qua không khoá,hiện tại vẫn nguyên như vậy

Không có tiếng thìa nồi va vào nhau,không có mùi trứng rán như mọi ngày

Không có Lee Seung Hoon ở nhà

À...hyung ấy đã đi quay cho chương trình gì đấy từ buổi sáng hôm qua rồi

Kang Seung Yoon ngửa đầu nhìn trần nhà màu gỗ phía trên, thở dài một hơi rồi lại mỉm cười một cách ngu ngốc

Leader thì sao chứ? Kang Seung Yoon là nghệ sĩ đấy!

Nếu hỏi Kang Seung Yoon cậu có nuối tiếc hay không...

Cho dù thật nhẫn tâm thì Kang Seung Yoon chưa bao giờ nuối tiếc ...

Chưa bao giờ hối hận với tuổi trẻ của mình cũng chưa từng nuối tiếc cho quyết định năm ấy.

----

Trời sinh Kang Seung Yoon có một giọng hát thật cuốn hút, không phải là cái kiểu ngọt ngào cao vút, không phải cái kiểu tông trầm ấm áp...

Là một loại nội lực cuốn hút đến khó thở, là một loại quyến rũ đến mê người

Trời sinh Kang Seung Yoon không phải là một chàng trai có vẻ ngoài xuất sắc gì lắm nhưng cũng không tệ

Là Kang Seung Yoon nghĩ vậy!

Và Kang Seung Yoon trải qua một tuổi trẻ với âm nhạc, ước mơ, khao khát kể cả tình yêu và một cuộc trao đổi đánh đổi bằng mọi thứ.

Super Star K2 là khởi đầu cho một cuộc sống nhìn trông có vẻ mới mẻ hơn nhiều và bằng giọng hát với một sự may mắn nào đó Kang Seung Yoon nhận ra mình thế mà nổi tiếng rồi...

Đãi ngộ được quan tâm săn đón này không tệ chút nào, đặc biệt với kiểu lính mới như cậu. Và bằng nhiều lí do nào đó, Kang Seung Yoon bước chân vào YG, lần nữa thay đổi cuộc sống của mình

----

Kang Seung Yoon bắt đầu cuộc sống thực tập sinh gắn với việc luyện tập giữa bốn bức tường, không có nhiều quan tâm, tán thưởng hay săn đón

Một là rất tốt để tiếp tục đối mặt với bốn bức tường hoặc là trực tiếp về nhà đối mặt với mơ hồ

Và cậu đã trải qua một năm đầu tiên như thế đó cho đến khi gặp những người gọi là đồng đội

Kang Seung Yoon đã cùng luyện tập với Kim Jin Woo trước đó, có vẻ hyung là người khép kín đi nhưng Seung Yoon thừa nhận hyung ấy thật đẹp và dịu dàng dù thật ít nói. Và rồi một năm sau đó nữa cậu đã gặp thêm ba người đồng đội khác...

Mọi thứ rất ổn trừ một chuyện...Kang Seung Yoon cho rằng người anh Lee Seung Hoon cũng là đồng đội của cậu có vẻ không ưa gì cậu cho lắm

Và Kang Seung Yoon đối mặt với Lee Seung Hoon lạnh băng mỗi ngày với bốn bức tường...thật khủng bố

" Này! Cậu có nhảy được không vậy? Đã là ngày thứ ba rồi mà vẫn không nhớ động tác...không phải cậu giỏi lắm à?"

Lee Seung Hoon đứng đối diện cậu, như thể chẳng có gì đáng ngại anh nhìn thẳng vào cậu một cách trần trụi với khoé môi nhếch lên đầy chế nhạo

Seung Yoon cảm thấy khó thở, là ánh mắt ấy giống như lần đầu tiên anh gặp cậu vậy...

Đầy sự chế giễu và khinh thường

Seung Yoon khẽ cuối đầu, nhỏ giọng nói lời xin lỗi

Tệ thật! Cậu nhớ không nổi những động tác này

Tệ thật! Cậu yếu kém đến thế,dù đã hơn một năm qua đi tại YG

Tệ thật! Dù đã cùng nhau một khoảng thời gian rồi nhưng hyung ấy chưa từng mỉm cười với cậu

Tệ thật! Lee Seung Hoon sao lại căm ghét cậu đến vậy...

Kang Seung Yoon nghĩ không ra cũng không đủ can đảm để hỏi

Vậy nên Kang Seung Yoon nhắm mắt cho qua, gượng cười một chút cũng không khó khăn gì

" Kang Seung Yoon! Cậu bừa bộn quá rồi đấy, cậu không thấy là Jin Woo hyung đã phải vất vả dọn dẹp đống bừa bộn của cậu thế nào đâu"

Kang Seung Yoon vừa mở cửa KTX, giày cũng chưa kịp cởi, cậu lại nghe thấy giọng nói đầy ám ảnh đó

Seung Yoon ngước mặt lên nhìn anh, khẽ cắn môi rồi gật đầu

"Xin lỗi hyung! Lần sau em sẽ chú ý hơn"

Thế nhưng Lee Seung Hoon không có vẻ gì là muốn hoà hoãn

"Cậu chỉ có nói thôi, đừng có xin lỗi tôi, xin lỗi Jin Woo hyung kìa và dọn dẹp cái ổ của cậu đi...Phiền phức"

Tiếng bước chân đã mờ dần, đoán là Lee Seung Hoon là đã về phòng rồi

Kang Seung Yoon cuối cùng cũng ngẩng mặt lên

KTX sao lại rộng hơn bình thường rồi, rất tối cũng rất lạnh nữa

Jin Woo hyung nói với cậu người đó chỉ hơi thẳng tính thôi,thật ra rất quan tâm người khác

Minho nói với cậu hyung ấy chỉ là nóng tính tí ti thôi, thật ra hyung ấy hài hước lắm, muốn ra dáng vẻ hyung lớn thôi

Kì lạ quá...

Sao Kang Seung Yoon cái gì cũng không thấy, cậu chỉ biết Lee Seung Hoon quả nhiên rất ghét mình, đối với cậu thật cay nghiệt.
---

Hôm nay đã ở phòng tập hơn tám tiếng rồi, Kang Seung Yoon ở góc phòng cầm ghi ta, trước mặt là một cuốn sổ cùng một cây bút

Suy cho cùng đây có lẽ là khoảnh khắc thoải mái dịu dàng nhất với Kang Seung Yoon trong gần hai năm sắp qua đi này

Đắm chìm một lát cũng không tệ...cũng không cần gượng cười nữa

"SeungYoon! Cậu không đi ăn à?"

Song Minho trở lại phòng tập, không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Seung Yoon ở góc phòng với một cây đàn

"Tớ không đói, lúc sáng ăn đến giờ vẫn no"

Minho thở dài tiến đến gần

"Còn là vì Seung Hoon hyung nữa đúng không?"

Kang Seung Yoon khẽ giật mình, bị người ta đọc vị được thật chẳng thoải mái gì

"Không mà...Tớ với hyung ấy...ừm...ổn mà"

Kang Seung Yoon không có nhìn Minho, từ đầu đến cuối vẫn chăm chú trên những dây đàn căng cứng như dây thần kinh lúc này của cậu vậy

"Seung Yoon này, bọn mình sắp đi đến năm thứ ba rồi đó...sao không thử tiến thêm một bước nữa, cậu hiểu ý mình mà"

Seung Yoon khẽ cười...

Có ích gì sao?

"Minho! Tớ đã viết thêm được một bài rồi đó, sau này được debut, đây sẽ là bài hát debut xuất sắc nhất"

Kang Seung Yoon nhìn những dòng kẻ khuôn nhạc trên cuốn sổ khẽ gật đầu rồi lại híp đôi mắt lại cười với Song Minho

Song Minho nhìn cậu vui vẻ có chút buồn cười...cả hai người đều còn trẻ như vậy, cố chấp cũng dễ hiểu thôi

"Minho! Jin Woo hyung đang tìm em kìa"

Lee Seung Hoon đặt túi xuống một góc trong phòng nhìn lướt qua hai người đang tụm lại trong góc

Giỏi nhất là lừa gạt người khác nhỉ?

"Ồ...vậy em đi tìm anh ấy"

Song Minho đứng lên chạy về phía cửa như đột nhiên nhớ ra gì đó liền quay lại nhìn Kang Seung Yoon

"Này...điệp khúc chán đời lắm đó"

Kang Seung Yoon hơi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn về phía Song Minho lại bắt gặp cậu ta nhìn mình cười đến sáng lạn liền phút chốc phát giận

Môi cậu hơi chu ra, trợn mắt phồng má nhìn Song Minho đóng cửa

" Đồ chết dẫm!"

Cửa vừa vang lên cạch một tiếng, Kang Seung Yoon tự dưng cảm thấy nhiệt độ giảm đến đáng sợ

Loay hoay giữa việc sẽ ở đây cùng Lee Seung Hoon hay nhanh chóng phắn khỏi mắt anh, Kang Seung Yoon cuối cùng chọn lặng thinh. Chọn cái nào cũng vậy thôi, Lee Seung Hoon rất giỏi, giỏi nhất là đay nghiến cậu còn gì, chạy đằng nào cũng tránh không khỏi

Seung Yoon đến đệm đàn cũng làm không nổi, thở dài nhìn chằm chằm cuốn sổ tay trước mặt

"Một lát nữa sẽ tập vũ đạo"

Kang Seung Yoon không có phản ứng

"Này..."

Kang Seung Yoon một bộ mặt phiền não nhìn chằm chằm cuốn sổ tay

"Kang Seung Yoon!"

Được rồi! Lần này thì hoàn hồn, Seung Yoon ngơ ngác nhìn về phía Lee Seung Hoon

Sắp rồi...

Lee Seung Hoon nhíu đôi lông mày nhìn chằm chằm cậu

"Đi ăn đi, lát phải tập nhảy"

Lần này Kang Seung Yoon có chút thất thần, như mọi lần thì nên là...

Mới đó thôi mà đã có bệnh ngôi sao rồi, người khác gọi cũng không có phép tắc gì

Như mọi khi là vậy nhưng mọi khi lại không phải lần này...

" Tôi bảo cậu đi ăn, bộ tai cậu có vấn đề à?"

Kang Seung Yoon khẽ chớp mắt, vội vã lắc đầu

"Không sao hyung! Em không đói...cảm ơn hyung"

Lee Seung Hoon tặc lưỡi rời khỏi phòng

"Cố chấp ngu ngốc"

Như này mới đúng là Seung Hoon hyung của Kang Seung Yoon rồi

Sau này được debut...

Lee Seung Hoon tự dưng thấy lòng bàn tay ngứa tới trái tim cũng ẩn ẩn đau nhói.

-----

Kang Seung Yoon giật mình tỉnh dậy, cậu đang nằm trên băng ghế dài, còn có cái áo khoác mỏng đắp trên người

À...Sau khi Lee Seung Hoon rời khỏi, cậu lại quay lại với cây đàn của mình và rồi ngủ gật

Kang Seung Yoon nhìn thấy một mình Kim Jin Woo đang lục lọi gì đó trong balo lại nhìn thấy bên cạnh là hai cái bánh kẹp, mỉm cười cầm cầm lấy gỡ bọc giấy nhanh chóng lấp đầy cái bụng rỗng

"SeungYoonie! Em tỉnh rồi hả? Anh làm em tỉnh hở?"

Jin Woo cuối cùng moi được dây sạc ra thì phát hiện Kang Seung Yoon vừa gặm bánh mì vừa chăm chăm nhìn mình tít mắt tít mũi

"Không ạ!Em chỉ sực tỉnh thôi,cảm ơn anh!"

"Có làm gì đâu mà cảm ơn anh"

Jin Woo sau đó vội vàng đi cắm sạc điện thoại. Kang Seung Yoon nhìn anh, có chút nghi hoặc...

Kim Jin Woo thế mà lôi được cậu lên băng ghế thế mà cậu còn ngủ say đến mức không hề biết gì sất

"Mọi người đâu rồi hyung?"

"Minho đi gặp mấy chị staff rồi, không biết làm gì, từ lúc trưa đến giờ còn SeungHoon cũng ra ngoài rồi"

Kang Seung Yoon khẽ gật đầu, không có Minho, lại còn lấy áo thay chăn cho cậu, dịu dàng như thế thì chỉ có Jin Woo hyung thôi còn người kia...

Chắc sẽ đạp cho cậu một phát vì lười biếng đi.

Kang Seung Yoon nhìn Kim Jin Woo ở trước kính tập động tác xoay người phút chốc nhận ra bọn họ thế mà đã cùng nhau đi đến năm thứ ba rồi.
----

" Hôm nay là cuối năm rồi thế mà bọn mình lại ngồi đây nhìn cái quạt trần này"

Song Minho nằm dài trên sàn gỗ cảm thán

" Vài phút nữa là năm mới rồi"

Kim Jin Woo nhìn đồng hồ treo tường tích tắc trôi qua từng giây

" Thôi...về nhà đi, anh mày mệt chết rồi"

Lee Seung Hoon toan đứng dậy, nhét đồ hết vào balo

Kang Seung Yoon như một phản ứng bình thường nhất, quay đầu nhìn theo Lee Seung Hoon, ấy thế mà chiếc áo cậu gấp gọn lại cho Jin Woo hyung sau khi đắp trong lúc ngủ bị Lee Seung Hoon nhồi nhét vào balo của anh

Kang Seung Yoon không có bị ngốc nhưng dù có dự liệu kết quả nào cũng chưa từng nghĩ tới chuyện Lee Seung Hoon sẽ hi sinh cái áo của anh cho cậu

"Hyung! Lúc trưa là hyung lấy áo đắp cho em hả?"

Kang Seung Yoon đứng bên góc thì thầm với Jin Woo

Kim Jin Woo không có nhìn cậu, còn tiện tay xếp đồ vào balo cho cậu

" Không có! Anh từ nhà ăn về đã thấy em ngủ rồi"

" Dưới sàn á?"

Kang Seung Yoon nghe thấy tim mình đánh thịch một cái, như thể đang chờ phán quyết sống còn cuối cùng

"Không! Trên ghế...mà làm sao?"

Jin Woo xách balo lên giúp cậu đeo vào, còn giúp cậu nới lỏng quai đeo một chút

"À...không...không gì ạ"

Kang Seung Yoon rối bời nhìn về phía Lee Seung Hoon vừa y bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu trông có vẻ không vui vẻ gì

Nội tâm cậu có chút hoảng hốt...

Thật không biết nên xử sự như nào mới đúng

Minho và Jin Woo đã nhanh chóng rời khỏi phòng, Kang Seung Yoon kiểm tra phòng lại lần cuối, đắn đo nhìn Lee Seung Hoon đi về phía cửa

Một giây trước khi cánh cửa đóng sầm trước mặt cậu

"Hyung!"

Kang Seung Hoon cắn môi,tiến đến gần Lee Seung Hoon, cuối cùng vẫn dừng lại khi chỉ còn cách một bước chân, thêm một chút nữa sẽ thở không nổi mất

"Chuyện lúc trưa...cảm ơn hyung"

Lee Seung Hoon không có quay lưng vẫn một điệu bộ không quan tâm kéo quai balo như thể sẽ rời đi mà chẳng màng đến mấy lời phía sau tai

Kang Seung Yoon nắm chặt góc áo mình, dứt khoát đi lên đối mặt với Lee Seung Hoon

Như thể đã mang hết dũng khí cả phần đời này để đứng trước mặt người này vậy, trái tim cũng muốn văng ra khỏi lồng ngực rồi. Kang Seung Yoon nhìn vào đôi mắt sáng của anh, hạ quyết tâm một lần

"Hyung...anh không thích em đến vậy?"

Kang Seung Yoon cũng không muốn tự lấy dao đâm mình, dùng một từ không thích cứu vãn một chút lòng tự trọng

Ván cược này...

" Tôi không phải là không thích cậu..."

Kang Seung Yoon thua trắng

" Tôi thật sự rất ghét cậu Kang Seung Yoon, bất kể là cậu làm gì, tôi đều cảm thấy chướng mắt vô cùng, cậu cười một cái, nói một câu, thở dài một hơi đều khiến tôi như thể muốn giết chết cậu vậy"

Kang Seung Yoon chính là kinh hồn bạt vía, tin không nổi những lời mình nghe thấy

"Ghét cậu đến mức tôi chỉ muốn giết chết cậu"

Kang Seung Yoon ngây ngốc nhìn Lee Seung Hoon, một từ cũng nói không ra, chỉ có thể trân trối nhìn anh

"Khôn hồn thì đừng có lãng vãng trước mặt tôi...Kang Seung Yoon xa được bao nhiêu thì xa ra đi"

Lee Seung Hoon đẩy vai Seung Yoon qua một bên, lạnh nhạt rời đi

Cửa gỗ đóng sầm một cái...

Mà Kang Seung Yoon ở đây cũng sụp đổ hoàn toàn

Có ích gì sao?

Cách nhau một cánh cửa thôi vậy mà lòng người lại giống như bị vậy hãm trong bức tường thành kiên cố, chạm không được, hiểu không thấu...xa xôi đến hư ảo

Cho đến tận hôm nay, đã là năm thứ ba...

Kang Seung Yoon cuối cùng chính tai nghe Lee Seung Hoon thừa nhận rằng anh căm ghét cậu đến mức nào

Căm ghét cậu...căm ghét cả sự tồn tại của cậu

Nhưng đến cùng Kang Seung Yoon không thể hiểu nổi

Cậu rốt cuộc đã làm gì anh đây?

Kể từ khoảnh khắc gặp nhau, kể từ cái bắt tay làm quen của hai năm trước đã lạnh nhạt không thể cứu vãn rồi

Cần gì chứ?

Chỉ đơn thuần là Lee Seung Hoon thật sự ghét Kang Seung Yoon mà thôi.

Còn Kang Seung Yoon?

Uất ức? Sợ hãi? Bất lực? Mệt mõi?

Đều có!

Chỉ là không có ghét Lee Seung Hoon như anh đối với cậu
----

Buổi trưa hôm ấy...

Người mang Kang Seung Yoon đang say ngủ từ sàn gỗ lên ghế là Lee Seung Hoon

Người phủ lên cậu chiếc áo khoác là Lee Seung Hoon

Người đặt hai chiếc bánh cạnh cậu là Lee Seung Hoon

Người đi tìm cái nơi trống rỗng nào đó tập nhảy để lại căn phòng tĩnh lặng là Lee Seung Hoon

Lee Seung Hoon cái gì cũng không nói, anh chỉ luôn trừng mắt như thể nhắc cho Kang Seung Yoon biết rằng anh căm ghét cậu đến thế nào. Nhưng cái dằm ẩn khuất buổi trưa hôm ấy giống như một giấc mơ ngọt ngào vây lấy trái tim cậu

Kang Seung Yoon biết anh ghét cậu như thể phát điên lên chỉ vì cậu là cậu, là Kang Seung Yoon mà thôi, nhưng rồi Kang Seung Yoon vẫn bị ngày hôm ấy vây lấy trong mơ hồ hỗn độn, tựa như vực sâu cuốn lấy cậu, luôn thì thầm với trái tim cậu rằng

Lee Seung Hoon không như thế

Ngày hôm ấy Lee Seung Hoon giống như một chất hoá học đầy quyến luyến

Ban đầu sợ hãi vì chẳng thể hiểu nổi, thử lần đầu không những chưa chầu trời mà thậm chí còn giống như bước lên một thế giới ngọt ngào chưa từng nếm trải...vậy nhưng lại càng sợ hãi quá đắm chìm thì sẽ là một kết cục thê thảm nhưng vẫn không nhịn được muốn tận hưởng thêm lần nữa...lần nữa

Giữa những tâm tư rối ren ấy, Lee Seung Hoon vẫn lạnh nhạt như thể chưa từng có điều gì sãy ra cả

Nhưng Kim Jin Woo nhìn ra nhé

"Seung Yoon! Không rõ từ lúc nào nhưng anh thấy thằng nhóc kia chẳng còn cáu ghắt với em như trước kia nữa"

"Dạ?"

Kang Seung Yoon đang lau cây đàn bị câu nói của Kim Jin Woo làm ngạc nhiên

"Thật đó, tuy là có hơi lạnh nhưng mà ít ra không có độc miệng như trước nữa đâu...Anh thấy mừng ghê"

Kang Seung Yoon thở hắt một hơi nhìn lên tấm hình bọn họ chụp chung vào đêm giao thừa ấy...

Lee Seung Hoon tươi cười rạng rỡ

Lee Seung Hoon nói sẽ cùng nhau debut

Lee Seung Hoon nói sẽ cùng nhau thật lâu

Lee Seung Hoon nhìn Kang Seung Yoon nói

Phải thật thành công!

Kang Seung Yoon khẽ thì thầm

Phải là cùng nhau thành công chứ...Đồ ngốc!

"Kang Seung Yoon, cậu định đánh bóng cây đàn của cậu thành kim cương à...Đủ rồi đó, lại ăn cơm đi"

Vẫn là cái giọng lạnh ngắt ấy...Nhưng thay vì bảo cậu cạp luôn cây đàn như một vài tháng trước thì lần này là đủ rồi, ăn cơm thôi, Kim Jin Woo huýt cùi chỏ vào vai Seung Yoon

"Thấy chưa...anh nói có sai đâu, hai đứa cứ từ từ nhé"

Kang Seung Yoon bật cười nhìn anh

Jin Woo hyung lúc nào cũng đáng yêu thế nhỉ!

Tuyệt thật!

Cậu phát hiện Lee Seung Hoon nhìn cậu với ánh mắt phát ra tia lửa nồng đậm...

Kang Seung Yoon không hiểu...tuyệt nhiên không hiểu nổi người anh này, tính khí sao lại thất thường khó chịu thế chứ?
----

Gần đây Kang Seung Yoon cảm thấy cổ họng thật đau, uống thuốc hai hôm rồi mà chẳng ra sao, vừa y mấy hôm nay Seung Hoon phụ trách nấu bếp, đồ ăn toàn bộ đều rất thanh đạm, nhạt và nhiều rau, mặc cho Song Minho sắp phát điên vì mớ xanh lè trên bàn ăn thì gần cả tuần qua đồ ăn vẫn nhạt như thể Lee Seung Hoon nghe không thấu mấy lời kêu trời làm ngơ của Song Minho mà Kim Jin Woo ăn gì cũng không kén

Còn Kang Seung Yoon đang âm thầm rối rít cảm ơn Lee Seung Hoon í chứ, đột nhiên lại quái đản thích nhạt nhẽo như vậy vừa hay Kang Seung Yoon vì cổ họng mà cần thanh đạm hơn...

Cảm động rơi nước mắt, ông trời thật thương cậu quá rồi.

Lại không phát hiện ra, Lee Seung Hoon vào một ngày nào đó không rõ, đột nhiên nghe thấy tiếng ho trong phòng cậu, còn nhìn thấy cậu phồng má chu môi nhìn cây đàn khóc than

" Cổ họng đau thật đó, chắc cơm cũng ăn không nổi luôn, mà ăn vào thì nhịn hát luôn đó"

Đã nói là một chất giọng quyến rũ mà...

Lee Seung Hoon chính là sao có thể nở lòng làm nát cánh hoa chứ?

Lee Seung Hoon yêu cái đẹp quyến rũ như thế, đương nhiên phải bảo vệ nó một chút rồi...

Chỉ là chủ nhân cánh hoa này thật cố chấp ngu ngốc, cái gì cũng không chịu nói ra...

Mà Lee Seung Hoon cũng không nhận ra, chính bản thân mình lại có bao nhiêu cố chấp với trái tim...

Thích một đóa hoa, người sẽ hái nó xuống nhưng yêu một đóa hoa, người sẽ vì nó mà tưới nước

Rõ là đã thấu vậy nhưng hết lần này đến lần khác trốn chạy, phủ nhận

Tình yêu ấy mà... vốn dĩ cũng là một dạng của niềm đau rồi chẳng phải sao?

Lee Seung Hoon trốn tránh hiện thực khắc nghiệt lại tham lam không thể thõa hiệp với chính mình bởi có rất nhiều việc ta biết là nên dừng lại nhưng trái tim lại không ngừng nhung nhớ và yêu thương

Yêu đơn phương giống như ngắm hoàng hôn vậy, đẹp nhưng không thể chạm vào. Những thứ không thuộc về mình bao giờ cũng đầy sức hút.

Vậy nên...

Kang Seung Yoon xa được bao nhiêu thì xa ra đi...

Nếu không anh sẽ trở thành kẻ tội đồ của thế giới này mất, em chỉ nên thuộc về ánh đèn sân khấu rạng rỡ, nơi bầu trời lấp lánh những tiếng hoan hô, khát cầu...

Không phải thế giới đen tối nơi anh, nơi những vì sao vỡ vụn từng chút, không thể cứu vãn

Mà kể cả khi bầu trời sao của anh vụn vỡ không còn gì, trái tim của anh sẽ không có cách nào chuyển hướng. Vậy nên, Kang Seung Yoon...

Em sẽ hối hận nếu vượt qua cánh cửa này đấy! 

Làm ơn! 

Thứ tình yêu tội lỗi này sẽ nhấn chìm em mất, hãy để bầu trời sao của anh tan biến...

Anh nguyện ý.

Tình đơn phương ấy à... vừa đáng thương vừa nực cười

Không có khát cầu chỉ có sơ tâm không đổi không dời.

...

#Rihika

- Một bản thảo bị lãng quên chắc cũng cả năm rồi chứ chẳng ít và nó vẫn chưa hoàn thành đâu nhưng mình lại không có chút ý tưởng nào để tiếp tục cả nhưng cứ để hoài trong kho thì tiếc quá nên là thôi cứ up lên vậy.

- Mình đúng là một tác giả không ra gì nhỉ? Mình xin lỗi vì sự dang dở này...
Thật đấy! Chỉ là đã quá lâu rồi, mình không thể nhớ nổi mình muốn làm gì với cái bản thảo này nữa nhưng tới đây cũng có thể tạm xem là shortfic rồi, mình chỉ beta lại thêm chút xíu rồi up lên thôi.

- Chúc các cậu đọc vui vẻ dù có vẻ truyện không có vui vẻ gì lắm, cũng xem như mình đăng lên mừng anh cả của chúng ta - Jinu xuất ngũ nè

- Hi vọng có thể gặp lại mọi người với một Rihika trách nhiệm hơn.

Tình yêu ấy à... tội lỗi và đáng sợ lắm...

Tình đơn phương ấy à... vừa đáng thương vừa nực cười

Không có khát cầu chỉ có sơ tâm không đổi không dời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top