Dive In Sunful ( End)

#Rihika

------

Nếu em là biển lửa thì anh chính là con thiêu thân,anh sẽ nói rằng nó thật ấm áp và nóng bỏng

Dẫu cho em là con đường đầy chông gai thì anh vẫn sẽ dấn thân,nói rằng nó thật dịu dàng và tình nguyện đắm chìm

Bởi anh mù quáng trong tình yêu này...

Bởi anh nguyện ý đắm chìm trong biển tình đầy tổn thương của em.

Lee Seung Hoon quyết định hôm nay sẽ nấu pasta thay vì chỉ là bánh mì và trứng rán quá đơn điệu và cũng là vì muốn kích thích khẩu vị của Kang Seung Yoon mà thôi

Kang Seung Yoon gầy,có lẽ bởi vì khuôn mặt cùng phong cách ăn mặc khiến người khác nghĩ rằng Kang Seung Yoon có một vóc dáng hoàn hảo

Đúng thật!

Kang Seung Yoon là một chàng trai hoàn hảo kể cả sự ngốc nghếch của cậu trước tình yêu cũng vừa vặn thật hoàn hảo

Hoa đẹp thì ong bướm không thiếu nhưng vừa đẹp lại vừa vô tâm đến vô tư thì chính là Kang Seung Yoon rồi

Xinh đẹp đến vậy và chẳng là của riêng ai...

Rực rỡ đến vậy và chẳng thuộc về ai...

Lee Seung Hoon ước gì nếu nó có thể mãi mãi như vậy thì dù chỉ là một kẻ đứng nhìn từ phía xa cũng sẽ không phải đau lòng

Hoa là hoa mà Kang Seung Yoon đâu phải là hoa dù cậu thật quyến rũ đến mê người,nếu như ngày nào đó cậu vì ai đó mà rời khỏi căn nhà này,Lee Seung Hoon không chắc bản thân có điên lên mà giết người hay không...

Chỉ có điều duy nhất chính là dưới bất kể điều gì vì lí do nào,Lee Seung Hoon có thể tổn thương tất cả ngoại trừ Kang Seung Yoon

Lee Seung Hoon vì yêu Kang Seung Yoon mà nới rộng vòng tay của mình,tất cả mọi thứ ngay cả cắt bỏ đôi cánh tự do của Kang Seung Yoon,Lee Seung Hoon cũng không đủ nhẫn tâm để làm thế nhưng dù thật tội lỗi Lee Seung Hoon thà vì cậu nới rộng vòng an toàn của mình chứ không thể buông bỏ Kang Seung Yoon được

Anh vì yêu em...cũng sẽ giam cầm em,khiến em tan ra trong vòng xoáy tội lỗi này nhưng lại như thể cho em được tự do khiến em không cách nào tỉnh khỏi cơn mộng mị

Nghe cũng thật khốn nạn...

Nhưng Kang Seung Yoon...em đối với anh lại quá mê người,không thể dứt ra lại chẳng muốn khiến em đau thương

Mùi thơm từ bếp lan tỏa đến tận phòng của Kang Seung Yoon,đánh thức Kang Seung Yoon đang chìm trong hồi tưởng trở về thực tại

Kang Seung Yoon đảo mắt quanh phòng,hít một hơi toàn bộ là mùi tỏi phi thơm đến độ bụng réo cồn cào,tặc lưỡi xốc chăn nặng nề rời khỏi giường

Kang Seung Yoon lê bước đi về phía bếp,trên bàn bừa bộn các túi giấy,thuận tay cầm lấy quả táo vẫn còn ướt nước cắn một miếng lớn,thở một hơi dài thỏa mãn

'' Hyung....Thơm thật đó''

Kang Seung Yoon ngồi xuống bàn ăn vừa gặm táo vừa chống cằm nhìn bóng lưng Lee Seung Hoon tất bật trong bếp

'' Hyung...Hyung cao thật đó''

Lee Seung Hoon đảo nồi sốt đỏ trong nồi,khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo...

'' Đã bao lâu rồi mà giờ chú em mới nhận ra anh cao à...''

Kang Seung Yoon tặc lưỡi,đi về phía tủ chén đũa bắt đầu phụ Seung Hoon vài thứ lặt vặt

'' Chẳng qua thuận miệng khen hyung thế thôi...''

Kang Seung Yoon ăn nguyên cái dép vào mông khi chỉ vừa mới thức dậy vào buổi sáng

''Yoonie! Ăn thêm một chút không?''

Kang Seung Yoon ngọ nguậy lắc đầu

'' Hôm nay hyung nấu quá nhiều rồi đó,chúng ta phải giảm cân vì comeback đó,Chủ tịch mà biết mỗi ngày đều ăn thế này nhất định sẽ đập cho bọn mình một trận''

Lee Seung Hoon rót đầy cốc nước cho Kang Seung Yoon sau đó lại dọn luôn cả bàn ăn

'' Em dùng tất cả nuôi hai cái mochi của mình cơ mà,sợ gì mập lên chứ''

Kang Seung Yoon vội đứng lên muốn tranh rửa bát nhưng Lee Seung Hoon đã sớm mang bao tay xả nước 

'' Hyung...Để em...''

'' Dùng thời gian của em cho cái việc em giỏi nhất đi,bát đũa có mấy cái mà cũng tranh,vậy thì ai trả tiền mấy chầu ăn cho anh mày hả''

Kang Seung Yoon bật cười,cuối cùng mang theo ghita ra ngoài ban công tắm nắng...

Đáng tiếc! Hôm nay ánh nắng đã biến mất từ lâu,trước mắt cậu là khoảng trời âm u dày đặc mây mù và chút ẩm ướt vì mưa phùn

Nói ra thì Kang Seung Yoon thực không rõ lần cuối cùng bản thân ngồi ngoài ban công là lúc nào? Một tháng? Hai tháng? Năm tháng hay thậm chí nửa năm hoặc có thể còn là hơn thế

Cuộc sống của cậu chỉ có căn phòng ngủ và phòng thu âm mà thôi...

Vậy mà đã trải qua năm năm như vậy rồi đó

Kang Seung Yoon có trong tay cái gì?

Tựa như có tất cả lại hóa ra chẳng có gì cả...

Kang Seung Yoon ghét nhất cái khoảnh khắc này,khoảnh khắc tự mình đối diện với chính mình,lại đột ngột phát hiện ra đi qua tháng năm ròng rã mọi thứ cứ như thinh không mờ mịt 

Kang Seung Yoon bỗng nhiên hoài nghi về chính mình,hoài nghi về lựa chọn của bản thân

Nếu lần này bọn họ thất bại thì sẽ thế nào đây?

Loại suy nghĩ này không phải Kang Seung Yoon chưa từng có mà là muốn đắm chìm để lờ nó đi,như thể cậu vô cùng mạnh mẽ,như thể bởi vì cậu là leader của WINNER cho nên không thể chưa bắt đầu đã muốn lùi bước được

Nhưng ai nói Kang Seung Yoon không sợ hãi chứ? Cậu sợ đến mức không muốn để bản thân nghỉ ngơi,sợ tới mức khoảnh khắc nhắm mắt cũng không muốn đối diện với trái tim này

Kang Seung Yoon không thể như vậy được...

Cậu còn WINNER,còn tương lai,còn đồng đội,còn fan hậm mộ...còn cả trách nhiệm của một đội trưởng

Có thể là bất cứ ai nhưng không thể là Kang Seung Yoon!

Kang Seung Yoon giật nãy mình,Lee Seung Hoon không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cậu,đôi tay anh dịu dàng xoa đầu tóc cậu

Thật dịu dàng như thể chẳng phải là Lee Seung Hoon mỗi ngày luôn đá vào mông cậu vì vứt đồ bừa bộn

Thật dịu dàng như thể chẳng phải là Lee Seung Hoon luôn cằn nhằn mỗi đêm cậu về thật ồn ào

Thật dịu dàng như thể chẳng phải là Lee Seung Hoon phũ phàng nói rằng mỗi đêm cậu âm thầm nhìn anh đều thật phiền

Kang Seung Yoon ngẩng đầu nhìn anh,vô ý hay hay lưu tình nhìn thấy trong mắt Seung Hoon sự dịu dàng đến ngọt ngào chưa từng có,chỉ trong một khoảnh khắc như thể Kang Seung Yoon nghĩ rằng cậu hoa mắt rồi

'' Này nhóc! Khóc không phải là yếu đuối đâu,giả vờ mình ổn trước mặt anh mới là kẻ vừa yếu đuối lại còn ngu ngốc''

Thật ra Kang Seung Yoon,mọi kẻ giả vờ mạnh mẽ trên thế giới này đều thật ngu ngốc trong mắt Lee Seung Hoon nhưng nếu là Kang Seung Yoon...

Yếu đuối một chút cũng không sao!

Yếu đuối trong lòng anh đây,để anh bảo vệ em dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi

Để tình yêu này không vô nghĩa...

Kang Seung Yoon nghĩ rằng mình thật điên rồi,Lee Seung Hoon nói một câu thôi,nhìn cậu ân cần một chút thôi mà nước mắt lại tự động rơi không ngừng rồi

Kang Seung Yoon nhìn Lee Seung Hoon bằng đôi mắt ngấn nước,rung động đến mức Lee Seung Hoon nghĩ rằng anh sẽ chẳng thể thở nổi mất

Tổn thương đến xinh đẹp như vậy...

Lee Seung Hoon nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng,cảm nhận sự ẩm ướt nóng hổi thấm qua lớp áo thun mỏng

Đau thương đến động lòng người...

Chỉ có Lee Seung Hoon,chỉ có duy nhất anh mới có thể chiêm ngưỡng những rung động đẹp đẽ nhất này của Kang Seung Yoon,thứ mà ngay cả Song Minho đã ở cùng cậu rất nhiều đêm ở studio hay cùng nhau hàng giờ liền với một chiếc máy ảnh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được

Một Kang Seung Yoon yếu đuối đầy thương tích cần được bảo vệ và che chở đến thế...

'' Yoonie...''

'' Hyung...Chưa có lúc nào em thấy sợ hãi đến vậy,sợ hãi thế giới này có thể đã quên mất chúng ta rồi''

Lee Seung Hoon vuốt nhẹ theo sống lưng cậu,như thể mang tất thảy ngọt ngào mà anh có cả đời này trấn an trái tim đang run rẩy muốn vỡ tan của cậu...

Lee Seung Hoon đã nói rồi...

Anh yêu cậu đến mức không đủ nhẫn tâm khiến cậu tan vỡ vậy nên người tan vỡ cứ để anh thay cậu là được rồi.

'' Yoonie! Nhớ thật kỹ...Cái gì em cũng không thiếu,thứ mà em thiếu chính là dũng khí để bắt đầu cuộc sống lại lần nữa''

Nhớ thật kỹ...Yoonie! Em còn có anh ở đây,luôn ở đây lấp đi tổn thương cho em,xoa dịu khóe mắt ngấn nước của em...ôm em vào lòng mà yêu em bất chấp thế giới này.

Câu này Lee Seung Hoon giữ lại trong lòng

Một mình anh hiểu thôi,Kang Seung Yoon không cần biết bởi vì tình yêu cũng là một loại gánh nặng đầy đau đớn

Mà Lee Seung Hoon hiểu rất rõ tình yêu anh dành cho cậu đối với Kang Seung Yoon là một loại gánh nặng ân tình còn Yoonie của anh đã đủ mệt mỏi cùng tổn thương rồi

Mưa đã nặng hạt hơn rồi mà Kang Seung Yoon đã sớm chìm vào giấc ngủ vì ngủ không đủ giấc,Lee Seung Hoon đang tính toán nấu bữa tối và đắn đo trong việc có nên giặt cái áo thun đẫm nước mắt này hay không

Cuối cùng Lee Seung Hoon treo nó riêng một góc tủ cũng không tính toán mặc nó lại thêm lần nào nữa...

Để tất thảy lưu luyến của anh cùng sự xinh đẹp của Kang Seung Yoon tồn tại như thế...như thể sẽ không bao giờ là quá khứ vậy

Một thứ ngọt ngào ngắn ngủi mà Kang Seung Yoon vô tình khiến cho tình yêu của Lee Seung Hoon trở nên mãnh liệt cố chấp hơn bao giờ hết

----

'' Yoonie! Tớ vừa mua được cái ống kính mới đó,cậu có muốn thử không?''

Kang Seung Yoon chăm chú đọc kịch bản trong phong chờ,không mấy ngạc nhiên khi nghe Song Minho mua thêm cái ống kính khác khi chỉ cách chưa tới nữa tháng trước vừa mua một cái rồi

'' Lắm tiền thật nhỉ! Thay đó vào đó hãy trả tiền ăn thay mình đi''

Song Minho nhớ lại cách đây không xa,hai người bọn họ cùng nhau đi chụp ảnh

'' Cậu chụp cái gì thế hả? Mình còn chưa tạo dáng''

Kang Seung Yoon giật lấy máy ảnh từ tay Song Minho bắt đầu nhấn nút chuyển ảnh,miệng lẩm bẩm cằn nhằn 

'' A...Song Minho! Cậu muốn chết hả,chụp cái gì đây''

Toàn là ảnh dìm lúc ngủ thôi!

Song Minho bị điên rồi...

Kang Seung Yoon sao mà đoán ra được Song Minho với mấy tấm này đều là sống chết đấu tranh với Lee Seung Hoon để chụp được đó

'' Yoonie! Ăn cái này đi''

Song Minho chỉ tay vào mấy món đồ chiên trong thực đơn

Kang Seung Yoon gọi đồ ăn không khác gì quản lí gọi giúp hoàn toàn không quan tâm Song Minho muốn ăn cái gì

'' Nè...Kang Seung Yoon,cậu có nghe mình nói gì không?''

Song Minho xụ mặt nhìn Kang Seung Yoon quả quyết gật đầu với phục vụ bàn

'' Song Minho! Cậu không phải rất quan tâm đến ngoại hình hả,để mình nhắc cho cậu nhớ,ngày mai cậu phải quay quảng cáo đó...Có giỏi thì ăn đi''

Kang Seung Yoon hếch mặt nhìn Song Minho một cách đầy khiêu khích

Chọn đẹp hay chọn sướng miệng...

Đương nhiên Song Minho dù rất đau đớn vẫn là cắn răng chọn đẹp

'' Yoonie! Bọn mình thế mà cùng nhau chống chọi đã qua hơn năm năm rồi,thần kì ghê''

'' Vậy hả?''

''Phản ứng gì thế hả tên nhóc kia!!!''

Kang Seung Yoon trề môi nhái lại Song Minho

'' Thì là phản ứng của một đứa nhóc đó!''

Song Minho giật lấy nĩa rau từ tay Seung Yoon cho thẳng vào miệng mình

Ngọt thật...

Kang Seung Yoon lười phản ứng với mấy trò ngốc nghếch của Minho,tập trung vào việc ăn uống

'' Seung Yoon! Sau này cậu có tính yêu người cùng công ti không?''

'' A...cùng công ti hả? Chả biết được''

Kang Seung Yoon nhún vai tỏ vẻ bản thân thật không quan tâm nội dung này còn Song Minho trong lòng sóng đã sớm nổi cuồn cuộn

Cái tên vô tâm đến vô tư này...

''Rồi cậu không tính yêu đương hả?''

Kang Seung Yoon thế mà lắc đầu dứt khoát đến vô tình

''Cậu biết không? Mình vốn nghĩ mọi thứ đối với bọn mình sẽ rất tuyệt nhưng cuối cùng mình cũng hiểu được thế nào là từ đỉnh núi rơi xuống đáy vực.Mỗi ngày trôi qua của mình giống như phủ đầy sương mờ vậy,thế nhưng mình nhận ra không phải chỉ có mình,còn có cậu có Jinwoo hyung có cả Seung Hoon hyung...Mình còn WINNER nữa''

Kang Seung Yoon thở dài bỏ chiếc nĩa xuống nhìn Song Minho

'' Mình phải làm sao đây? Bọn mình phải thế nào đây? Cho đến bây giờ mình cái gì cũng không có,mình chỉ có WINNER mà thôi,nếu không vì WINNER thì còn có thể là vì cái gì khác chứ''

'' Yoonie! Cậu đâu chỉ có mỗi WINNER...Còn có mình....''

Kang Seung Yoon bật cười

''Tất nhiên là có cả cậu vì cậu cũng là WINNER cơ mà,còn có cả hai hyung nữa''

Không phải! Thật ra cậu còn có cả mình dù là Mino của WINNER hay chỉ đơn thuần là Song Minho...

Kang Seung Yoon! Cậu còn Song Minho bên cạnh chứ không phải chỉ có Mino thôi đâu

'' Yoonie! Thêm nhiều năm nữa cùng nhau được không?''

''Thật nhiều năm nữa...cả bốn người chúng ta!''

Song Minho gật đầu...còn tớ và cậu...một đời có được không?

Câu này Song Minho không nói ra...cũng không thể nói ra dù là với bất kì tư cách gì,bọn họ chỉ có thể dừng ở đây

Kang Seung Yoon thuần khiết đến vậy

Vậy nên Song Minho giữ lại cho mình một giới hạn nhất định,bởi vì không thể buông tay bọn họ lại không thể mặc kệ tất cả

Không đúng!

Là Song Minho không thể buông tay mà cũng không thể thương tổn Kang Seung Yoon

Kang Seung Yoon đã nói...

'' Mình chỉ có WINNER mà thôi''

mà Song Minho yêu Kang Seung Yoon đến thế cho nên không đủ nhẫn tâm ích kỉ khiến Kang Seung Yoon vỡ nát vì tình yêu

Nhưng lại cũng giống Lee Seung Hoon,không thể buông bỏ cũng không muốn lùi bước

Bất chấp là tổn thương...mình cũng muốn đắm chìm trong biển tình của cậu

Mình sẽ ổn thôi chỉ cần cậu vẫn mỉm cười...

---

'' Thế nào? Mua máy ảnh thì được còn ăn thì không hả?''

Kang Seung Yoon không thèm nhìn Song Minho lấy một cái

'' Seung Yoon! Tối nay ăn tôm hùm đi''

Kang Seung Yoon vẫn một dáng vẻ nghiêm túc đọc kịch bản,trả lời Seung Hoon

''Em chịu trách nhiệm chi chầu này hả''

Lee Seung Hoon giật lấy tờ giấy từ trong tay cậu nhìn lướt qua như thể muốn xem điều gì thú vị đã thu hút leader của anh hơn ba mươi phút đồng hồ

'' Không đâu,lần này free đó,chỉ cần em đừng có long nhong ngoài đường''

Kang Seung Yoon huých vào tay Seung Hoon đầy phẫn uất

'' Nói như thể em đi chơi ấy,em là người sống vì công việc đó nhé...Em long nhong là để ai comeback không biết nữa''

Lee Seung Hoon vứt tờ kịch bản qua một góc nhìn Seung Yoon săm soi nút áo

'' Comeback cũng comeback rồi nên chiều nay về nhà ăn cơm đi''

Kang Seung Yoon gật gật đầu

'' Nè Yoonie! Cậu không đi chụp ảnh với mình hả?''

Kang Seung Yoon lúc này quay qua nhìn khuôn mặt bí xị của Song Minho,cười đến sáng lạn

'' So với chụp ảnh thì Jinwoo hyung thích ăn hơn đó mà đã lâu lắm rồi bọn mình chẳng tụ tập,lâu lắm rồi cũng chưa ăn đồ Seung Hoon hyung nấu nữa đó''

Kang Seung Yoon nói xong đánh mắt qua Jinwoo,hoàn toàn nhận được tán thành trọn vẹn từ bề ngoài đến nội tậm

Kang Seung Yoon nhướn mày nhìn Song Minho

Cậu thấy rồi đó...Dám lật lọng với Jinwoo hyung không!

Cuối cùng đến giờ thu âm rồi

'' Hyung! Bộ lâu lắm rồi anh không nấu nướng hả?''

Song Minho đi song song cùng Seung Hoon vừa nhỏ giọng thì thầm

''Rồi thì...''

'' Cứ nhất định phải là hôm nay''

Lee Seung Hoon khẽ nhếch môi

''Hôm nay vừa hay đồ ăn cũng tươi nhất,qua hôm nay thì muộn màng lắm,đồ ăn và nhiều thứ khác nữa''

Song Minho nghiến răng nhìn Lee Seung Hoon

'' Nhất định không có lần sau nữa đâu đó hyung! Tuyệt đối không!''

Lee Seung Hoon dừng chân,đối diện với ánh mắt đầy quả quyết của Song Minho,đáy mắt khẽ cong lên

'' Vậy còn phải xem chú em may mắn cỡ nào''

Kang Seung Yoon phát hiện sự mất tích của hai Rapper liền lập tức ngược đường đi tìm,trong lòng đã thầm mắng đến chết đi sống lại

'' Ha~ Hai người làm cái gì vậy,tự dưng đứng đấy chơi trò mắt đối mắt là thế nào?Sắp phải làm việc rồi,hai người phiền thật đó''

Kang Seung Yoon bắt gặp Seung Hoon cùng Minho ở hành lang trừng mắt nhìn nhau,xém chút nữa nghĩ rằng họ sắp lao vào đánh nhau rồi,nổi điên đến hoa mắt rồi chăng? Cuối cùng đi đến kết luận chắc là cá cược gì đó nhưng rảnh thật nhỉ? 

Hai người họ không biết đến giờ làm việc rồi à? Sớm không chơi muộn không chơi cứ nhằm vào lúc này là muốn chọc cho leader cậu phát điên đúng không?

''Rồi rồi...Kang Seung Yoon cậu đừng hét ầm lên mà,mình vào ngay đây,trong mắt có bụi nhờ hyung ấy thổi giúp thôi''

Song Minho trước cái máy nói sắp bốc hỏa,quyết định từ bỏ nhanh chóng rời đi,Lee Seung Hoon gật đầu đồng tình bước theo sau

Kang Seung Yoon nhăn mày thở dài...

Làm leader của WINNER thật không dễ dàng gì đâu!

Kang Seung Yoon quay đầu,nhanh chóng khuất bóng sau khúc quanh cuối hành lang

'' Hyung! Chúng ta đều biết rõ giới hạn mà phải không?''

Lee Seung Hoon im lặng

'' Nhưng em cũng không buông bỏ được''

'' Kể cả khi một trong hai chúng ta khuất phục nhưng kết quả có thể thấy rõ rồi''

Lee Seung Hoon thở hắt một hơi

'' Muộn lắm rồi,không thể quay đầu nữa rồi nhưng cho đến cùng em ấy đánh đổi như thế không đáng vì một chữ yêu mà phá hủy tất thảy''

'' Lee Seung Hoon! Hyung có dám hứa không?''

''Được!''

''Thành giao!''

Trong một khoảnh khắc nào đó,khi tình yêu anh dành cho em bỗng nhiên hóa thành địch ý

Cho đến khi yêu thích hóa thành địch ý,nảy sinh phẫn nộ,đố kỵ,khát vọng lẫn cả hoài nghi...

Anh vây lấy em trong hố sâu tình yêu đầy tội lỗi này,khiến em tan ra trong chính sự nóng bỏng ấy,kể cả khi anh không đủ dũng khí cắt bỏ sự tự do của em vậy thì anh sẽ mở rộng vòng an toàn của mình...để cuộc sống của em luôn có sự hiện diện của anh.

Lee Seung Hoon yêu Kang Seung Yoon đến vậy...

Song Minho yêu Kang Seung Yoon đến thế...

Kang Seung Yoon xinh đẹp đến vậy,mong manh đến thế...

và Kang Seung Yoon chỉ có WINNER thôi,vậy nên hãy để anh giữ lấy sự thuần khiết này của em

Lee Seung Hoon lưu giữ một Kang Seung Yoon tổn thương đến ngây ngất lòng người...

Song Minho lưu lại một Kang Seung Yoon mạnh mẽ đến say đắm lòng người...

Có một Kang Seung Yoon tài hoa,rực rỡ và dễ tan vỡ đến thế cho nên cần có một Lee Seung Hoon dịu dàng xoa dịu tổn thương,một Song Minho lặng lẽ ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh.

Kang Seung Yoon,đóa hoa xinh đẹp dù là bất kì khoảnh khắc nào...

Và dù tình yêu này thật ích kỉ thì Kang Seung Yoon vẫn đáng để được yêu...

mà cả Lee Seung Hoon và Song Minho đều là nguyện ý chìm trong biển tình tổn thương này.

------

_ CHÍNH VĂN HOÀN_

#Rihika

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top