2
Nagumo Yoichi có một đôi mắt đen láy, bí ẩn nhưng cuốn hút lạ kỳ. Đó là điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được khi gặp cậu ta.
Akao đang nói chuyện với tôi về việc gì đó, tôi nghe loáng thoáng về chuyện con nhỏ vừa tẩn cho một thằng năm ba thừa sống thiếu chết vì tội dám vô tình làm rơi điếu thuốc mà nó đang hút dở.
Dù sao thì tôi cũng không quan tâm, chỉ ậm ừ cho qua, đang còn bận nghĩ xem trưa nay nên ăn gì.
Bỗng Akao vỗ bồm bộp vào vai tôi, chỉ tay vào một thằng ất ơ tóc đen đang đứng gần, ánh mắt cậu ta quét qua chỗ này - Tim tôi đập lệch mất một nhịp.
Như một hành tinh nhỏ nhoi đứng trước hố đen tử thần, dù cho thịt nát xương tan, vẫn vô thức đâm đầu vào, chỉ để hưởng lấy một chút sự giao động tan vỡ nơi vành đai, muốn chạm đến tận cùng là điều không thể!.
Sau lời khiêu khích đầy sự ngứa đòn của nhỏ Akao, ba đứa lao vào "chào hỏi" nhau.
Tuy độ bền và sức mạnh của Nagumo không bằng chúng tôi, ấy vậy mà cậu ta có thể đánh ngang hàng với tôi và Akao một khoảng thời gian khá lâu.
Với tầm nhìn của một sát thủ, người như Nagumo chính là loại khó đối phó nhất.
Trong khi tôi có thể sử dụng tất cả mọi thứ xung quanh chỉ để giết người, Akao Rion lại là bậc thợ thầy trong việc tận dụng tối đa loại vũ khí mà con nhỏ đó cầm được. Thì đối với Nagumo Yoichi, cậu ta luôn có chiến thuật rất tốt cho trận chiến mà mình phải đối mặt, với chỉ số IQ vượt trội và khả năng cò quay đối thủ một cách khó chịu, cho dù kẻ địch có mạnh hơn, Nagumo vẫn luôn là người chiếm được lợi thế.
Tất cả những gì mà cậu ta sở hữu đều thu hút được tôi, Sakamoto Taro!.
- - -
Akao Rion ngồi trên nóc xe lửa đang lao vút trên đường ray, cô mở bao thuốc và lấy một điếu đưa lên miệng, chợt nhận ra bật lửa trên tay không cháy được nữa.
"Đúng là một ngày xui xẻo", Akao Rion đã nghĩ thế.
Bỗng từ trên cây cầu vượt mà đoàn xe đang đi qua, Nagumo Yoichi canh thời gian nhảy đến đúng chỗ mà Akao đang ngồi, trên tay cậu là một thanh kiếm ngắn đâm thẳng xuống. Cô cầm lấy một con dao nhỏ chặn lại.
"Có bật lửa không Nagumo?"
"Có cái này thôi!"
Nagumo rút ra một khẩu súng lục chuẩn bị lên nòng, Akao nhanh tay gật thăng phần chốt kéo một cách dễ dàng.
Trên đường ray, Sakamoto Taro đứng đón đầu.
Xe lửa phải băng qua một đoạn cầu vượt hẹp, cả hai nhanh chóng đạp vỡ cửa kính lao vào toa tàu.
Đang trong trạng thái lơ lửng, Sakamoto không biết từ đâu bẻ được một thanh xà ngang trên khung tàu quất tới, Akao và Nagumo tránh thoát trong gang tấc.
Nagumo vạch áo khoác ngoài, để lộ một đống vũ khí bên trong cánh áo. Cậu rút một thanh đoản đao ra, chỉ vào hai người còn lại:
"Đứa nào thua thì mời cơm nhé!"
Akao lấy đà chạy tới nhảy lên đạp thẳng vào Sakamoto, anh dùng thanh xà đỡ lấy đòn tấn công, nhanh nhạy khoá tay cả hai vào chốt cầm nắm, cả ba dằng co một lúc làm vỡ cửa kính nhảy ra ngoài.
Dù đang lơ lửng giữa không trung, ai cũng nhắm chính xác vào cửa tử của đối phương, cho đến khi cô Satoda mỉm cười dịu dàng gọi cả ba xuống.
Đáng lẽ ra hôm nay lớp được dẫn ra ngoài để thực hành chiến đấu trên địa hình hiểm trở, thế quái nào ba đứa con trời này lại đánh nhau như muốn giết luôn đối phương, ai cũng lo cho tính mạng của mình nên đã chuồn sớm.
Về đến trường học, thầy hiệu phó Yamada doạ rằng sẽ đuổi học cả ba người vì họ phá phách và để cho dân thường nhìn thấy cùng hàng loạt những tội danh bất trị khác.
Muốn đủ điểm tốt nghiệp, ba đứa được giao cho một bài kiểm tra hạng S với tỉ lệ thành công gần như là 0%.
Mỗi người được cấp một thẻ dùng cho học viên JCC, có thể quẹt thoải mái không lo hết tiền (Cái này tôi cũng muốn có=^)
Ghép team còn có một người tên Uzuki Kei, cậu trai trầm tính học cùng khoa cùng năm nhưng khác lớp, bình thường im lìm không ai để ý đến, chẳng khác nào một người vô hình.
Nagumo cười cười tiến lên bắt chuyện, Uzuki nhìn cậu rồi không nói gì.
"Cha này khinh tao chúng mày ơi, tao có thể giết nó không nhỉ?"
"Xin lỗi!", Uzuki chậm chạp mở lời, sau đó lủi đi mất.
Akao khoác vai hai thằng bạn chí cốt: "Thằng đó coi bộ dễ bắt nạt ha!. Không giống mày chút nào luôn Nagumo, bọn tao ra trêu tý thôi mà mày đánh máu vãi l*n!"
"Ăn miếng trả miếng thôi bạn mình ơi. Sau đó chính hai đứa bây mới là đứa hăng nhất còn gì!"
Cả ba cùng nhau vui vẻ ra xe.
-Hết chương 2-
Tôi bị ngược đãi mọi người ơi, con kia nó dọa giết tôi nếu tôi không ra chap mới ^^
-Trân Nguyên-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top