[ Laville × Zata] - [5] _(Lạp Duy Nhĩ × Táp Gia)
Cuối cùng thì cho dù tra khảo đến thế nào, lão già này vẫn chỉ trả lời câu " ta không biết ".... Thật bực mình
Lạp Duy Nhĩ kéo sợi xích mỏng dính bằng vàng, đầu phía bên kia chính là Táp Gia. Chính xác hơn là Ưng đen Táp Gia, anh ta vẫn chưa khôi phục trở lại thành hình người
Một vài lần Lạp Duy Nhĩ thủ thỉ tâm sự bên anh, và đương nhiên là anh ấy hiểu hết, chỉ là không buồn nghe mà thôi
-"Đã gần năm năm rồi, tại sao anh vẫn chưa trở lại thành hình người? "
Ưng đen rít lên một tiếng, vỗ cánh bay phần phật đi. Đáng tiếc là bị Lạp Duy Nhĩ kéo xích vàng trở về
' Tên quỷ này vẫn không chịu thả xích cho mình, vướng chết đi được '
-" huh?, Táp Gia! "
Chim chim vỗ cánh
-" Chắc là ta nghe nhầm...."
Nhưng mắt gã đang nhìn chằm chằm Ưng đen, vừa rồi gã có nghe thấy có tiếng nói chuyện, còn là đang chửi gã, cái tiếng này nghe vô cùng giống Táp Gia
Táp Gia giờ thì bơ luôn tên đại ma vương kia, anh còn không nhận ra là mình vừa mới phát ra âm thanh, không nghĩ rằng câu rủa Lạp Duy Nhĩ trong đầu vừa mới từ cái mỏ của anh nói ra
Dây xích có hạn, anh chỉ có thể bay về cái lồng treo trên kệ. Nói là lồng, nhưng chỉ có hai nhánh với một cái cành bắc ngang, có lẽ là để anh cảm thấy thoải mái hơn là trong một chiếc lồng thực sự
' ta cũng không biết bao lâu nữa ta mới có thể trở về hình người '
-" Uống rượu không? "
Lời này là nói với Táp Gia
Anh quay đầu về phía gã, có vẻ cũng muốn thử
-"cũng được"
Lạp Duy Nhĩ khựng lại
-" Loại này được không? "
-" được "
Gã càng chắc chắn liếc về phía Ưng đen
' Táp Gia vừa mới nói chuyện ! '
-" Vậy, ta cho ngươi uống "
Nói rồi dùng một chiếc muỗm nho nhỏ múc phần rượu trong ly ra mớm cho Táp Gia.
Táp Gia đã quen với cách bón đồ ăn thức uống của gã, nên cũng thuận theo. Liên tiếp mấy muỗm liền, Táp Gia bây giờ thấy có gì đó sai sai
Mắt bắt đầu hoa lên, Ưng đen từ cành lồng rơi xuống, Lạp Duy Nhĩ lẹ tay đỡ lấy anh
-" Có thể nói chuyện rồi cơ đấy "
Sức nặng trên tay đột nhiên chuyển biến, Lạp Duy Nhĩ cảm thấy cơ thể Ưng đen đang ngày một to lên, gã vội vã tháo sợi xích vàng trên chân của anh. Những sợi lông trên cơ thể dần mượt ra, tụ dần lên trên phần đầu
Đôi cánh cùng màu đen xấu xí dần trở thành một con người da hơi ngăm, mái tóc trắng đến tương phản, cơ thể trần như nhộng chằng mấy chốc đã nằm trọn trong vòng tay của gã, đã vậy mặt còn hơi đỏ do men rượu, làm gã có chút không kiềm được mà vuốt ve vài cái
-" Thì ra là rượu, cũng lâu quá đó.."
-" Làm ta nghĩ ta trăm phương ngàn kế để nghĩ cách khôi phục ngươi về hình người, té ra lại đơn giản như vậy thôi "
Đại ma đầu càng nghĩ càng tức, bây lâu nay tại sao gã không bón cho y uống sớm hơn chứ, rõ là ngày nào cũng uống cơ mà
Gã để y trần như vậy trở lại giường, dám cá là vừa mới tiến hóa trở lại sẽ có chút mệt, chính mình đi tắm rửa cho sạch người
Táp Gia trong cơn say mơ mơ hồ hồ mở mắt, theo thói quen bấy lâu nay làm chim mà rúc đầu vào cánh để ngủ, nhưng có rúc kiểu gì cũng không được, anh trở nên cọc cằn
-" Chết tiệt, cánh của ta đâu "
Không nhận ra mình đã trở lại thành hình người, Táp Gia bức bối xuống giường, bước đi loạng choạng xong té xuống đất
-" Hức...tại sao lại đau đầu như thế chứ "
Đôi cánh không thể thu về hoàn toàn, loạt soạt lông bay tứ tung, bay luôn vào mặt của Lạp Duy Nhĩ
Gã không tức giận, chỉ lại gần nhẹ nhàng bế anh lên, nhìn cái người chim đang như người không xương trên tay gã, cảm giác vô cùng là thích thú a...
-" Hôm nay anh mới trở lại hình người, tôi sẽ không làm gì anh đâu, an tâm ngủ đi "
*Đêm đó
________________________
-"Táp Gia say rượu quấn người quá đi, ta sợ không chịu nổi mất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top