Chap 4

Hai người họ - Takemichi và Namae đang đi đến một quán ăn tối, vừa rẽ vào quán đó, cô và Takemichi đã ngửi thấy mùi thức ăn nồng  và thơm,  vì quán thuộc quán đồ mỡ nên mùi dầu ăn thoảng qua cũng đủ để họ thấy ngấy rồi, những vì đói nên vẫn phải ngồi thôi. Họ chọn một bàn ăn tránh xa chỗ nấu nướng và gọi nhân viên phục vụ đến.

Ăn gì đây, Namae?-Takemichi hỏi cô.

Cái gì đó vừa tiền thôi..-Namae nói.

Anh có hơn 3000 yên nên cứ ăn đi.-Takemichi hào phóng đưa menu cho Namae.

Bạch tuộc viên chiên đi ạ!!-Namae hào hứng khi nhìn thấy menu của quán ăn.

Cho 2 phần bạch tuộc viên chiên đi ạ -Takemichi đưa trả lại menu cho nhân viên quán.

À, thư quý khách, cửa hàng chúng tôi có một dịch thi ăn bạch tuộc viên chiên , ở đây có rất nhiều người đang tham gia , vậy liệu 2 vị có muốn thi không ạ?-Chị nhân viên giới thiệu.

Thi sao? Vậy sẽ có thưởng chứ?-Takemichi bắt đầu có hứng.

Tất nhiên thưa quý khách. Giải nhất là 3400 yên, giải nhì là 2400 yên, giải ba là 1400 yê- Chị nhân viên chưa nói xong thì Namae đã đồng ý- Em có tham gia! Miễn phí đúng không chị?-Anh cũng thế.

A, vâng...chúng tôi sẽ mang lên 4 đĩa mỗi người hai đĩa vậy.- Nói rồi chị nhân viên chạy thẳng vào nhà bếp bê ra 4 đĩa bạch tuộc viên chiên. 

Ăn càng nhiều càng tốt, thời gian có hạn, còn đằng kia là bảng xếp hạng di động gắn cam, số người chơi đều được xếp hạng ở đó, vấn đề là cấm chơi gian lận. Người xếp ddaafu tiên đang là Seishu Inuipee, chúc quý khách may mắn.- Chị nhân viên nói xong rồi đi vào bếp tiếp tục công việc bưng bê của mình. Chẳng mấy chốc Namae đã đánh bay 2 đĩa cả Takemichi cũng thế, nhấn chuông gọi phục vụ, chị nhân viên đó cũng bất ngờ trước tốc độ ăn của cô bé này, nhưng cũng hoàn hồn đi bê thêm mấy đĩa nữa cho cô. Sau 15 phút, cô lại tiếp tục nhấn chuông, nó cứ thế tiếp diễn cho đến khi chuông báo hết thời gian vang lên.

Em ăn xong đĩa thứ 14 rồi này, Takemichi.- Namae vươn vai vui vẻ nói với Takemichi.

Anh chịu thôi..No lắm rồi, em ăn nhiều thật đấy.- Takemichi thở dài xoa xoa cái bụng của bản thân.

[Thông báo..Thời gian thi ăn đã hết, chúng tôi xin thống báo xếp hạng, sau khi biết được hạng điểm của mình xin hãy đến quầy thu ngân để nhận tiền thưởng.]-Tiếng người thống báo phát ra từ loa phía góc nhà quán ăn.

Em ăn được bao nhiêu rồi nhỉ- Namae nhìn lên tấm xếp hạng di động mà nói.

[Xin chúc mừng hạng nhất đó là Anata no Namae..!!! Hạng 2 là Seishu Inuipee..!! Hạng 3 chính là Hanagaki Takemichi.]-Loa phát thanh dường như được vặn âm lược to hết cỡ, nó suýt làm tai của cô thủng màng nhĩ..

Đỉnh quá, Namae. Giờ đi tới quầy thu ngân thôi.-Takemichi chìa tay như đỡ cô dậy, cũng phải chứ sao, ăn nhiều quá nên nặng người rồi. Namae nắm tay Takemichi cố gắng đứng dậy và chạy đến quầy thu ngân.

Namae à, đừng có chạy em vừa ăn rất nhiều đó, dễ bị đau bụng lắm đấy!!- Takemichi chạy đằng sau gọi cô, thật sự sao nói đến tiền mà cô nhanh thế không biết.

Khi đến quầy thu ngân cô đứng đợi bám vào quầy gỗ, nhưng với cáu chiều cao của phải kiễng chân thì cái vai mới bằng cái quầy, nhân viên cầm tiền vui vẻ hỏi: -Ai là hạng nhất và hạng 2 vậy ạ?_ Tôi..Cô và một người khác cùng lên tiếng, cô quay sang, người đó cũng quay sang nhìn, và rồi bốn mắt nhìn nhau, vì Namae không để ý nên Takemichi nhận hộ tiền cho cô. Người trước mặt cô có mái tóc vàng nhạt óng ánh, có vết bớt sẹo lớn bên mắt trái nó dường như làm cho khuôn của người này thêm đẹp hơn.

Seishu Inuipee "thật bất ngờ có khả năng người này cũng chính là một trong các nam chính ấy chứ? "..- Cô bất giác nói tên người trước mặt lên.. Inuipee dường như cảm thấy sự thân thuộc ở đây, cậu vẫn nhìn chằm chằm cô như thể đang tìm tòi một thứ gì đó.

Chúng ta đã từng gặp chưa? -Inuipee lên tiếng hỏi.

C-Chưa??!-Cô hơi ngạc nhiên, ngập ngừng trả lời .

Vậy sao..? Tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc đối với nhóc nhỉ?-Inuipee đưa tay sờ vào tóc cô. Nhìn kĩ từ trên xuống thì cô có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim óng ánh giống như pha chút ánh vàng, đôi mắt màu xanh dương lấp lánh, trông rất giống người nào đó nhưng cậu không hề nhớ ra...

Quen thuộc sao? ừmm có thể giống như một người thân nào của anh chăng?- Namae không hề nghĩ kĩ mà nói, điều này làm cho Inuipee sực tỉnh, bất giác vồ ôm lấy cô trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt ở đó, chính hắn cũng không biết tại sao mình lại làm thế, những giọt nước mắt từ từ thoát ra từ đôi mắt của hắn, lăn sài hai bên gò má. Namae hơi ngỡ ngàng nhưng khi bình tĩnh tịnh tâm lại, như hiểu được điều gì đó cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng người con trai này.

Akanee-san..hức...- Inuipee thốt lên tên của người chị của mình với giọng nói khàn khàn. Kokonoi đi từ đằng sau đến, khi thấy Inuipee  ôm lấy người lạ, hắn vội vàng đi đến tóm cổ người bạn  của hắn ra rồi xin lỗi cô.

A, rất xin lỗi vì chuyện này.-Kokonoi xin lỗi thay Inuipee, thế nhưng hắn ta không hề nhìn cô mà nhìn ra chỗ khác. Cô tất nhiên cũng nhận ra người này là ai, quả thật có tiền là có quyền... Inuipee lúc này cũng đã bình tĩnh lại..






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0001