chap 1
"Chết rồi, làm sao đây, nay họ chưa trả lương...kiểu này lại bị ăn đánh chết mất.."- Namae lo lắng bước trên con đường tấp nập. Bỗng cô dừng lại trước một căn nhà, trông ngôi nhà không được sáng sủa cho lắm. Cô nuốt nước bọt, mở cánh cửa gỗ lim ra, bên trong vô cùng ẩm ướt, mùi rượu bốc lên sộc thẳng vào mũi cô. Trước mắt cô chính là hình ảnh của một người đàn ông gây gò ốm yếu, da và khuôn mặt hắn tái nhợt, tay cầm chai rượu đã hết, ánh mắt lờ đờ đưa lên nhìn cô.
Mày..mày..ực..hôm nay...có mua rượu cho tao không.. ực- Lão ta nói từng câu từng chữ với giọng khàn khàn nghe đến sởn tóc gáy.
Dạ con ...hôm nay ..hôm nay quán không trả lương nên con..._-Namae đang nói thì lão ném một chai rượu thủy tinh về phía cô, may sao né được, cô ôm đầu chảy mồ hôi hột thở hổn hển.
TAO KHÔNG CẦN BIẾT..TAO CẦN RƯỢU!!! RƯỢU CỦA TAO ĐÂU ?? CON KHỐN NẠN, TAO CẦN RƯỢU.. !!!.!@#^%#$%^$#%$^&^&%$%&&&####%^**^%#%$#...- Lão ta vừa hò hét vừa lần nữa ném chai về phía cô, nhưng do quá lo lắng nên cô đã không để ý, //CHOANG// tiếng chai vỡ, dòng máu đỏ chót chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều đó. Namae khuỵu dần, cô dựa vào cái cửa, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, cảnh tượng trước mắt mờ dần, đầu cô lúc này trống rỗng cô dường như không thể suy nghĩ được gì. Chỉ nghe thấy tiếng lão ta quát tháo..rồi dần dần cũng im bặt...
Kí chủ, xin người hãy tỉnh dậy đi..-Một giọng nói vang lên. Namae mở mắt, trước mắt cô là một con hẻm, cô giật mình chạy ra khỏi đó, ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh trước mắt. Nó thật lạ lẫm bỗng giọng nói lúc nãy lại vang lên, cô bất giác lo lắng ngó xung quanh.
Kí chủ, kí chủ. Ngài không nhìn thấy tôi đâu, tôi là hệ thống hỗ trợ cuộc sống xuyên không này của ngài.- Hệ thống nói.
X-Xuyên không á? Sao lại như thế được? Rõ ràng là tôi đang đứng trong nhà của mình và...- Namae đang nói bỗng dừng lại cảm xúc cô trầm xuống dần. Lúc này hệ thống nói : Yep, ngài đã chết thưa kí chủ, và ngài đã được thượng đế cho sống sang một thế giới khác, và thần sẽ là người giúp đỡ kí chủ trong cuộc sống mới này.
Vậy ngươi tên gì?- Namae bình tĩnh nói, hệ thống đáp ngay: Thần không có tên thưa kí chủ. Bởi thần là hệ thống thiên niên kỉ, khi có tên sẽ biến thành người, ở cạnh kí chủ như một người hầu hạ, cũng giống như một hộ vệ trung thành.
Ta nghe giống như người cổ đại nhỉ..- Namae nói với khuôn mặt tò mò.
Thưa kí chủ, vì là hệ thống niên kỉ nên vừa của quá khứ vừa của tương lai_- Namae không hề để hệ thống nói xong liền nói: D-Dừng lại được rồi, càng nói càng khó hiểu, vậy giờ ta phải làm gì?
Giờ kí chủ hãy lấy một thứ mà kí chủ muốn, vì kí chủ đã xuyên không vào Tokyo Revengers nên hãy chọn một kĩ năng trước.-Hệ thống nói, bỗng có một tấm mạng lưới hệ thống mầu xanh lam phát sáng xuất hiện xung quanh cô. Namae ngạc nhiên, nó có mầu trông giống như đôi mắt của cô vậy, cô nhìn quanh rồi suy nghĩ.
Hệ thống, ta muốn một kĩ năng mang tên: sao chép kĩ năng. Ngươi có không?-Namae nói.
Haha, ngài đúng là tinh tế và thông minh đấy thưa kí chủ, mặc dù mới 14 tuổi nhỉ. Đây chính là nó, kĩ năng sao chép kĩ năng khác, nó cho phép kí chủ sao chép những kĩ thuật mà ngài nhìn thấy, ví dụ như võ thuật, nấu ăn, hay kể cả học tập..-Hệ thống khen thưởng cô.
Rất hữu dụng nhỉ? Nhưng ta chỉ làm vậy thôi sao? Đơn giản vậy à?-Namae hỏi.
Tất nhiên là không rồi!! Giờ ta phải đi gặp nhân vật chính chứ? Nhiệm vụ của ngài chính là làm cho các nhân vật chính có hảo cảm với ngài.-Hệ thống trả lời.
Các nhân vật chính chẳng phải chỉ mỗi Takemichi thôi mà?- Namae ngạc nhiên.
Khi ngài xuyên vào đây, cốt truyện đã bị đảo lộn rồi, đâu thể như ban đầu nữa? Ngài gần giống như nhân vật ngoài lề tiểu thuyết, cần chiếm sự quan trọng trong tiểu thuyết cũng như đối với các nam chính trong Tokyo Revengers.-Hệ thống nói.
Oh.. Ơ mà khoan nay ngày bao nhiêu vậy??- Namae vừa nói vừa lôi điện thoại ra.- Ngày 4 tháng 7 năm 2005.. Vậy là.. đây là ngày Takemichi xuyên về quá khứ và bị Kiyomasa đánh nhỉ..?-Namae.
Yep! -Hệ thống nói.
....AAHHH!!!!!!!!!! ĐƯA TA ĐẾN CHỖ TAKEMICHI MAU LÊN NẾU KHÔNG KHUÔN MẶT THIÊN THẦN ĐÓ SẼ BỊ BẦM DẬP MẤT!!!.- Namae im lặng bỗng hét lên khiến người đi đường giật mình, nhưng cô đâu rảnh mà đi quan tâm điều đó nữa chứ. Người cô yêu thích sắp bầm dập rồi, biết là không thể chết nhưng cô không thể nhẫn tâm được. Hệ thống thấy vậy chỉ lên tiếng cười, rồi dịch chuyển cô đến một cái sân. Namae nhìn ngó, cô nghe thấy tiếng hò reo ở đâu đó, chạy theo hướng phát ra tiếng, cô thấy một đám đông cấp 2, cấp 3 đang ngồi ở bậc thềm reo hò. Còn ở phía dưới chính là cậu con trai tóc vàng với đôi mắt xanh và tên to con tóc đen. Không thể nhầm lẫn gì nữa đó chính là Takemichi và Kiyomasa, nhìn Takemichi sắp bị đánh cô không thể đứng nhìn được.
Hệ thống!! Giờ ta chỉ cần nghĩ đến thứ gì là có thể làm có phải?-Namae tức giận kiềm chế nói.
Tất nhiên thưa kí chủ. - Hệ thống nói với giọng khá trầm, nghe vậy cũng thể biết rằng nó rất thích tính cách này của Namae. Hệ thống cũng vừa dứt lời, Namae liền xông ra nhảy lên không trung, đạp thẳng vào mặt tên Kiyomasa một cái trước sự ngạc nhiên của tất cả những người có mặt ở đó.
Hể??_-Takemichi vô cùng ngạc nhiên, mới đầu cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn đập mà không biết sao lại có người giúp, Đám bạn của Takemichi- Akkun cũng ngơ luôn./Tít tít..Hệ thống thông báo" Độ hảo cảm của nhân vật đầu tiên Hanagaki Takemichi là 11 %./
Nè nè, con nhox đó là ai vậy??-N1_Đánh Kiyomasa-sama là toi rồi..!-N2_Liệu nó có phải là em của tên vô dụng đó không? Nhìn đi đôi mắt đó giống y như nhau!!-N3 nói. Những lời bàn tán bắt đầu vang lên, tên Kiyomasa lấy lại được tinh thần thì bắt đầu chửi rủa.
Con nhox chết tiệt! Mày xen vào làm gì? Đây đâu phải chuyện của mày!!? CHẬC!! MANG TAO CÁI GẬY MAU LÊN!!-Kiyomasa hét lên.
Giề... chơi không lại, thì dùng gậy ah? Một thằng đực rựa mà chẳng được cái ích lợi gì nhỉ? Đã thế còn dọa nạt con gái nữa chớ? Sợ quá đó...ha..vậy thì tao chơi tới bến mày!- Namae khinh thường hắn khiến hắn tức lên, hắn chẳng cần gậy nữa, lập tức phi tới định đấm cô. /Rắc.. rắc/ Tiếng xương vỡ răng rắc, phải, khi Kiyomasa lao tới, Namae đã né sang một bên rồi nhanh chóng xoay người, lấy cùi trỏ đập thật mạnh vào cột sống của hắn.Kiyomasa sau khi hứng trọn cú đó liền lăn ra ngất tại chỗ, mắt trắng bệch. Còn đám côn đồ dởm trên kia thì chỉ biết im lặng chẳng dám nói gì, bỗng Takemichi lên tiếng.
Cảm_cảm ơn..cậu là..-Takemichi ấm úng.
Em là Anata no Namae, nói nhỏ anh biết em ..là người xuyên không đấy.:P-Namae cười cười nhẹ, nỏi nhỏ.
Hả?? Là giả đúng không?- Takemichi ngạc nhiên.
Nói nhỏ thôi, em biết anh đấy, người xuyên thời gian_ Hanagaki Takemichi.-Namae nói với khuôn mặt vui vẻ nhưng lời nói thì vô cùng bí ẩn.
Em_-Takemichi chưa nói xong thì đám người kia bỗng hò-Buổi chiều an lành. Namae nhìn xong liền hiểu ra. Tên cao lớn, buộc tóc bím, xăm hình con lươn à không con rồng đen trên thái dương không ai khác chính là Ken Ryuguji, còn tên lùn lùn kia chính là Sano Manjiro rồi.
Ken-chin, hết dorayaki rồi- tên Sano Manjiro vừa nói vừa liếm môi.
Hả?? Đừng gọi cái tên đó ở nơi này chứ??-Ken Ryuguji quay đầu, cau cáu nói.
Tôi là thành viên_ơ-Tên nào đó định giới thiệu thì bị Sano lơ đi, Ryuguji đi đến nói. -Tổng trưởng sẽ không bao giờ nói chuyện với người mà cậu ta không thấy thú vị.
Tên cao cao đó là Ken Ryuguji-phó tổng trưởng bang Touman, còn tên thấp thấp kia là Sano Manjiro- Tổng trưởng bang Touman.-Namae thản nhiên nói.
Em biết họ sao?"Khoan tổng trưởng hả? Là cái tên tội phạm đáng sợ trong tương lai đúng không?"-Takemichi hơi run khi sực nhớ đến cái tên này.
Hanagaki-kun, em biết anh nghĩ gì nhưng hiện tại hắn mới chỉ là một tổng trưởng thôi, còn trong tương lai chắc chắn có thể thay đổi, vì vậy đừng có nhút nhát nữa, hãy đối mặt với.-Namae trấn an Takemichi.
Cảm ơn .."phải rồi, hãy đối mặt với hắn để cứu lấy Hina-chan"-Takemichi nắm chặt bàn tay lại, có thêm động lực có vẻ Takemichi đã tự tin và dũng cảm hơn. Điều này làm Namae ngạc nhiên,../Tít ..Hệ thống thông báo:Độ hảo cảm của nhân vật đầu tiên Hanagaki Takemichi đang là 20%./
"Ơ, độ hảo cảm..của anh ấy... tăng nhanh vậy sao?.... "- Namae bất ngờ.
____________💌💌______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top