Trao Thân

Minu x Vinny

-----

Minu sau khi bị cha mình giáo huấn đã bắt đầu thay đổi tính tình.

Hắn chăm học hơn.

Thời gian luyện tập với nhóm cũng càng ngày ít đi.

Lần đó Minu hẹn tất cả mọi người đến shop mua quần áo.

Ai cũng chọn lựa món mình thích.

Riêng Vinny thì không chọn gì cả, điều đó khiến hắn chú ý.

"Sao cậu không chọn cho bản thân một thứ gì đó? Tớ trả tiền mà."

Hắn cười, đôi mắt dáo dác nhìn những món đồ hiệu khó có ai mua nổi.

Hắn để ý, gương mặt cậu không được vui vẻ lắm.

Có lẽ Vinny đã biết tình trạng hiện giờ của Minu.

Nhưng cậu không muốn nói.

Vẫn còn rất nhiều người khác đang ở đây.

"Cậu cứ việc mua đi."

"Cậu biết đấy, tớ không thể."

Vinny đã lâm vào tình trạng khó xử khi Minu không ngừng thôi thúc cậu lựa chọn đồ.

"Tại sao?"

"Cảm giác giống như đang mượn tiền mà bản thân không trả nổi."

Nghe câu nói của cậu, Minu phụt cười.

"Có cái gì mà cậu cười."

Vinny bĩu môi nhìn con người trước mặt, bộ cậu nói gì sai sao.

"Đó là vấn đề khi tớ cho cậu mượn tiền, còn cái này là tớ tặng mà."

"Dù sao thì tớ cũng không thích lắm, đỡ tốn tiền cậu."

Minu đến chịu cái con người này.

Vinny thấy hắn đến quầy quần áo, chọn lựa toàn đồ hiệu và yêu cầu nhân viên đóng gói.

Lát sau cậu thấy hắn quay lại với cả đống túi trên tay, báo hại chị nhân viên cũng phải chạy theo cầm giúp.

"Nhờ chị đem ra xe giúp em nhé."

Minu nhẹ nhàng nói với cô, khiến cô đỏ mặt mà gật đầu lia lịa.

Vinny vẫn còn đang khó hiểu.

"Đống đồ đó tặng cậu đấy."

Câu nói của Minu như sét đánh ngang tai.

Đùa à? Trong đó toàn đồ hiệu.

"Xin lỗi, tớ kh-..."

"Cậu mà từ chối là tôi giận đấy."

Không phải Vinny phủ nhận lòng tốt của Minu.

Chỉ là Vinny cảm thấy, nó chẳng xứng đáng với một người như cậu.

"Coi như là tấm lòng của tớ."

Chật vật một hồi những người khác cũng thanh lí xong đống quần áo.

Minu ngỏ ý với những người còn lại rằng sẽ ghé qua nhà Vinny.

Đương nhiên là họ sẽ chẳng nghĩ ngợi gì.

Minu theo Vinny về nhà, sau đó nhờ anh vệ sĩ chuyển hết túi đồ vào nhà Vinny.

"Tớ nghĩ cũng không nhất thiết phải làm vậy. Cậu đày ải người ta quá rồi."

"Chẳng phải như thế cậu sẽ đỡ tốn công hơn sao."

Vốn Minu nghĩ rằng cậu sẽ từ chối món quà của hắn.

Lúc hắn bảo nếu cậu không nhận sẽ giận.

Đe doạ là thế thôi.

Chứ hắn không nỡ giận cậu đâu.

Ai mà nhẫn tâm giận em bé của hắn chứ.

Nhưng mà nhìn gương mặt đó của cậu khiến hắn chỉ càng muốn bắt nạt cậu hơn.

"Nếu cậu vẫn còn nghĩ đến việc trả tiền cho tớ, thì không cần đâu."

"Tớ không cần tiền, chỉ cần cậu trao tấm thân của cậu cho tớ là được ~"

Minu giở một nụ cười hết sức đê tiện.

"Bỉ ổi."

Vinny buông câu chửi.

Cảm giác nhìn cậu hệt như một chú mèo xù lông.

Đỏ hết cả mặt, cũng sắp hoà quyện với màu tóc luôn rồi.

Đáng yêu ghê.

Vinny đáng yêu đến nỗi khiến Minu chỉ muốn trêu chọc mãi thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top