Thất sủng #2

Lại là ta, Jack, mèo cưng của chủ nhân Vinny.

Nhưng dạo gần đây thì không phải như vậy nữa rồi.

Chẳng hiểu sao mấy nay tên chủ cũ của ta cứ ghé sang đây, miệng thì cứ bảo thăm ta vì nhớ, thực chất là qua chỉ để ôm ấp chủ nhân của ta.

Hừ, đúng là tên đạo đức giả!

Đôi khi ta cố gắng nịnh nọt chủ nhân để được cưng sủng, ai mà ngờ tên Jay đó lại vô duyên vô cớ đá ta ra cả chục mét, rồi còn lèm bèm bảo cản hắn làm chuyện đại sự.

Ủa, là đại sự dữ chưa? Chẳng qua là đứng đó ôm chủ nhân ta, ngươi nghĩ ngươi là gấu túi chắc?

Còn nữa, mau bỏ cái tay thối của ngươi ra, ngươi đang chạm vào đâu đó? Đừng nghĩ ngươi từng là chủ nhân cũ của ta thì ta sẽ nể nhé!

Nhưng dù sao một con mèo như ta ngoài phát tiếng kêu meo meo đầy đinh tai nhức óc ra thì chẳng có ai hiểu được cả.

Hình như có lần ta gọi lớn quá, tên Jen kế bên nhà còn gọi ta ra mắng cho một trận.

"Ngươi bị điên à? Nếu cứ há mồm ra kêu như thế người khác nghe được còn tưởng ngươi chịu đực."

Tên khốn này mở mồm ra câu nào là mất nết câu đó, đúng là ta có hơi lớn tiếng, nhưng ta thân là mèo đực, gọi thì ít nhất cũng là mèo cái đến.

Tuy nhiên với tâm trạng hiện giờ thì ta xin kiếu.

Hừ, tên Jay này đêm nay lại đòi ở lại nhà chủ nhân ngủ ké, ngươi nghĩ muốn có chủ nhân là dễ vậy sao? Bổn miêu còn chưa cho phép mà.

Lần trước mỗi đêm ta đều mất ngủ vì tiếng khóc của chủ nhân, lẽ ra ngài ấy phải đuổi hắn chứ, sao mà cứ để hắn ở nhà mãi thế?

Suy nghĩ chẳng thấu, bằng mọi giá đêm nay ta phải rình xem rốt cục tên đó làm gì chủ nhân.

Muốn thực hiện một cách thuận lợi, sau khi chủ nhân Vinny vừa cho ta ăn xong, ta sẽ nhân lúc họ không để ý, nhanh chóng lẻn vào phòng rồi trốn vào góc kín.

Mà bản chất của ta là một con mèo đen, cho nên trốn ở góc kẹt hay quang minh chính đại học cũng không nhận ra.

Công nhận đôi khi màu đen cũng có cái lợi, giờ ta rình rập hệt như một tên trộm.

Đúng như dự đoán, tên Jay sau khi vừa kết thúc bữa ăn đã âu yếm chủ nhân ta. Chẳng lẽ đó là nghi thức sau khi ăn cơm no sao? Vừa mới ăn mà đã nằm xuống là sẽ béo phì đó.

Vì chuyện đó mà chủ nhân còn không thèm xem rốt cục vì sao ta lại biến mất, ta hết giá trị lợi dụng rồi sao?

Hắn mạnh bạo đẩy ngài ấy xuống giường, hết hôn tay, hôn cổ lại chuyển sang hôn môi. Ta đến tận ngóc ngách cách họ 3 mét mà vẫn còn nghe tiếng mút môi của họ.

Mà tên Jay cũng thật là, hắn xé nát cái áo sơ mi của chủ nhân, cắn khắp nơi trên cơ thể ngài ấy. Hoá ra đó là lí do mà mỗi sáng ta đều thấy dấu răng trên cổ ngài ấy.

Coi kìa! Được đằng đầu xuống đằng chân, vừa cởi xong áo là đã xuống cởi quần chủ nhân ta rồi. Ngươi đúng là bỉ ổi, vô liêm sỉ!!

Ta muốn nhào ra vả vào mặt hắn, nhưng chợt nhận ra ta hiện tại đang lén lút ở đây, nếu xông ra khác nào tự chuốc hoạ vào thân.

Cho nên ta cố gắng nhịn cục tức, quyết định đến sáng mai hẵng tính sổ với tên Jay thối tha kia.

Hai con người quấn quýt lấy nhau, ta thì ngồi xem xem rốt cục họ đang chuẩn bị làm gì.

Chẳng ngờ giây phút sau tên Jay kia lột quần ra, mạnh mẽ đâm cái thứ to lớn kia vào chủ nhân, rồi chuyển động hông đưa đẩy.

Ta nghe được tiếng rên của chủ nhân cứ đứt quãng, xong lại sang khóc lóc xin dừng lại. Hoá ra đó là lí do ta bứt rứt không yên.

Nói thật, hết ngồi trong hốc, ta chuyển sang nằm trên đầu tủ.

Chẳng ngờ trong lúc quan sát, ta lại ngủ quên mất. Nhưng không lâu sau ta lại tỉnh giấc bởi tiếng khóc của chủ nhân.

Phải công nhận tên Jay kia trâu thật, ta chẳng biết bao nhiêu lâu rồi, chủ nhân ta chắc cũng sắp ngất tới nơi, mà hắn vẫn cứ đưa đẩy như thường.

Mà không phải một tư thế, mỗi một lần như vậy lại là một tư thế khác nhau. Đoán chừng ngày mai chủ nhân ta chắc không rời khỏi giường nổi mất.

Ngươi muốn làm thì làm, dù sao chủ nhân ta cũng không từ chối. Nhưng muốn có được chủ nhân ta? Hừ, ngủ đi rồi mơ tiếp.

Cứ như thế gần sáng họ mới dừng lại. Tên khốn ngươi là gì thế? Còn không cho chủ nhân ta nghỉ ngơi nữa ư?

Woa, thiệt sự là ta không ngờ luôn đấy!

Đúng như ta đoán, chủ nhân đến cả ngồi dậy không nổi thì sao mà rời giường được.

Cũng may là họ không để ý đến sự hiện diện của ta, nếu mà bị lộ chẳng phải là đi tong sao.

Buổi sáng bụng đói meo, nhưng ta chẳng có tâm trạng đâu mà đòi ăn...

Như thường lệ ta ra ngoài gặp Jen. Mà lúc gặp trông cậu ta có vẻ vui lắm, phải nói là rất hớn hở là đằng khác.

"Cậu có thấy được cảnh chủ nhân của mình quấn quýt cùng người yêu vào đêm không?"

Cậu ta đột nhiên hỏi, mà mắt thì cứ long lanh phát sáng như vừa nhắc đến kho báu.

"Chà, đêm qua tôi đã lén rình đấy. Vốn dĩ ban đầu tôi phản ánh chuyện của chủ nhân dữ lắm, nhưng nhìn thấy mấy cảnh đó mỗi đêm, dù có bị ra rìa tôi cũng mãn nguyện!!"

Tên này điên thật rồi!

Các người đều điên hết rồi!

Ta muốn rời khỏi đây, nhưng nghĩ đến viễn cảnh chủ nhân đến với tên Jay kia, ta không thể đi được.

Ta không cam tâm!!!

______________________________________

Đáng lí ra là định drop, đã đăng bên kia luôn gòi nhm thôi thấy đăng riêng 2 cái mất công quá:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top