Thầm Thương Trộm Nhớ

Mr.Nam x Vinny

Biết là khẩu vị mặn nhm nếu all Vinny cũng phải có cái lạ chứ:))

Ráng nuốt nha mấy pồ:>

-----

Dạo gần đây thầy Nam thể dục trong mắt các học sinh có hơi lạ.

Anh không chú ý cho lắm, đôi lúc trong tiết học còn lơ đãng.

"Cậu có cảm thấy thầy ấy kì lạ không?"

Dom ghé sát tai Jay hỏi nhỏ.

"Đây chắc chắn là bệnh tương tư."

Bất kì đứa nào cũng cảm thấy anh rất lạ, nhưng không dám bước đến hỏi.

Sợ rằng sẽ bị mắng vì tội lo chuyện bao đồng.

Mà càng làm lơ thì càng không được.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Nam Song Chun ngồi bên bậc thềm, ánh mắt nhìn ngắm đám mây đang từ từ trôi.

Nếu để ý kĩ, xung quanh anh còn lơ lửng mấy bông hoa nữa.

"Thầy Nam."

Giọng nói của Jay vang lên, anh cũng chỉ qua loa liếc mắt nhìn rồi lại thở dài.

"Thầy có chuyện gì kể cho em nghe đi."

"Phải đó, dạo gần đây thầy hành động kì lạ lắm, bộ thầy đang tương tư ai hả?"

Dom gãi đầu, hắn vội núp phía sau Jay khi thấy anh bất chợt đứng dậy.

"Khi thầy kể, liệu mấy đứa có kinh tởm thầy không?"

Câu chuyện của Nam Song Chun không ai biết đó là...

Anh đang thầm thương trộm nhớ một người.

Không phải phụ nữ, mà là đàn ông.

Một cậu nhóc tóc đỏ, màu mắt con lai.

Điều đặc biệt nhất là trên người nhóc ấy có mùi thơm nhẹ.

Vì sao anh biết ư?

Vì anh đã từng ôm nhóc ấy rồi.

Chà, khi Nam Song Chun dùng cả vòng tay ôm lấy nhóc từ phía sau, điều khiến anh ngạc nhiên đó là nhóc ấy có một cơ thể khá mảnh mai (đối với Nam Song Chun).

Nam Song Chun nhận thấy khi ôm, trên người nhóc toả ra mùi thơm đặc biệt.

Làm anh chỉ muốn ôm mãi thôi.

Ngay thời điểm đó anh đã đổ đứ đừ cậu nhóc tóc đỏ ấy rồi.

Tuy nhiên anh chỉ dám mơ mộng, có thể cậu nhóc sẽ khinh miệt khi anh buông câu tỏ tình nhóc ấy.

Vì thời điểm anh ôm Vinny, cảm giác cậu nhóc đã ghét anh mất rồi.

Nam Song Chun bỗng dưng thở dài, có lẽ anh sẽ không có cơ hội.

Ôi trời, bây giờ từ một người đang tâm trạng bay bổng lại ỉu xìu như bánh bao thiu.

"Vậy ý thầy là thầy đang tương tư Vinny và đang tìm cách tỏ tình nó?"

Jay nghiêng đầu hỏi, vốn cậu ta nghĩ mình bị lãng tai.

Nhưng khi nhận thấy cái gật đầu đầy chắc chắn của Nam Song Chun, cậu ta mới dám tin.

"Hay là thầy thử tìm đến nhà nó, rồi tặng cái gì cho nó xem."

Dom búng tay, rồi hắn cười ha hả trước ý kiến đầy táo bạo của mình.

Cơ mà cảm thấy ý tưởng này không tồi.

Thế là Nam Song Chun quyết định chiều nay thực hiện ngay và luôn.

Anh đứng trước cửa nhà Vinny, chỉnh chu đầu tóc sao cho gọn gàng.

Tay cầm một túi như đồ ăn.

Nếu nói về sự kiên nhẫn Nam Song Chun rất tệ.

Nhưng việc này là ngoại lệ.

Tuy nhiên hình như hôm nay nhóc ấy về hơi trễ nhỉ.

Trời cũng đổ mưa rồi, nhưng anh vẫn chọn lựa đứng đấy đợi.

Nam Song Chun nghĩ có lẽ bản thân tới không đúng lúc, nên có ý định quay về.

Nào có ngờ được vừa kịp lúc Vinny đang ướt sũng chạy như điên.

Nó nhìn thấy anh thì hơi ngạc nhiên.

"À, em về rồi đấy à?"

Vinny chột dạ, nó gãi đầu, mắt nhìn sang chỗ khác.

"Thầy định mang tí đồ ăn qua cho mẹ em, thầy nghĩ em về trễ nên thầy định đi."

Nó dường như cảm thấy bản thân vừa làm một việc không lịch sự.

"Cảm ơn thầy."

Nó nhận túi đồ ăn từ tay Nam Song Chun, nói với chất giọng lí nhí.

Chắc nó cảm thấy khó xử.

"Thầy có cần vào nhà không?"

"À, không cần đâu."

Nam Song Chun dừng một lát, làm cho nó cảm thấy hơi tò mò.

"Vinny này..."

"Dạ??"

Nó chớp mắt, trên đầu còn có mấy dấu chấm hỏi đang quay vòng vòng.

"Thầy thích em."

Nam Song Chun cố gắng nói, anh không dám hét lớn vì sợ những người xung quanh nghe thấy.

"Thầy chẳng biết lí do vì sao, nhưng thầy thích em, Vinny."

Vinny đơ tại chỗ, rồi chuyển sang đỏ mặt, đỏ đến cả tai.

Nó không biết trả lời sao cả, bởi chính nó cũng cảm thấy rối bời.

Nó không nghĩ đến một ngày sẽ bị thầy Nam tỏ tình.

"Em không cần phải gấp gáp trả lời, cứ suy nghĩ, thầy không hối thúc đâu."

Nói đoạn Nam Song Chun định chạy đi, nhưng Vinny lại gọi anh.

Nam Song Chun hơi khó hiểu, nhưng vẫn đợi xem nhóc ấy muốn làm gì.

Vinny vội đưa cho anh chiếc ô, mặt vẫn còn đỏ lựng ngay sau đó.

"Trời đang mưa, thầy mang ô theo kẻo cảm lạnh."

Nói rồi nó trốn vào nhà, không đợi anh kịp nói thêm câu nào.

Giờ thì Nam Song Chun bắt đầu thấy ngại ngùng.

Vinny đưa ô cho anh ta là vì sợ anh cảm lạnh.

Chứng tỏ Vinny đang quan tâm anh.

Vậy là anh có cơ hội rồi.

Nam Song Chun hôm sau tung tăng đi làm, khiến đứa nào đứa nấy hết sức khó hiểu.

Riêng Jay và Dom cũng đoán ra được phần nào.

"Thầy tỏ tình nó thành công rồi à?"

Jay hỏi, khi trông thấy anh đang đứng ngắm nghía cái ô hôm qua Vinny đưa cho.

"Em ấy chưa trả lời, nhưng thầy biết thầy có cơ hội."

Nói rồi anh chạy một mạch đi, có lẽ bây giờ Vinny cũng về rồi.

Đúng như dự đoán, Vinny đang ở trước cửa nhà.

"Vinny~"

Nam Song Chun gọi tên cậu với chất giọng ngọt ngào.

Nó giật thót, quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó xử.

"Thầy trả ô lại cho em này, với lại em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Nó nhận lấy cái ô, ậm ừ và tránh ánh mắt anh.

Lúc đó anh nghĩ không lẽ bản thân đã thất bại?

Nhưng không, Vinny bất chợt nhào vào ôm chặt lấy anh.

Nhỏ giọng thều thào như rót vào tai.

"Em cũng thích thầy."

Nói xong câu đó, nó ngượng chín cả mặt, chạy tót vào trong nhà.

Nam Song Chun cười, vậy là anh thành công rồi.

P/s : nhìn cái cảnh này cừi ẻ:))

Tui cũng kh chắc tên ổng có phải là Nam Song Chun kh, tại thường thấy gọi Mr.Nam kh à:')

Tự nhiên viết xong cái thấy Mr.Nam cũng c-cuti:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top