Khi Vinny biến thành con gái #10
Lúc trở lại, trận đấu đã kết thúc. Chiến thắng nghiêng về Sabbath Crew.
Cô không có tâm trạng buồn rầu gì, vì ngay lúc này cô đang suy nghĩ xem rốt cục ban nãy là thật hay mơ.
"Cậu đi đâu đấy?"
Shelly phồng má chống nạnh dò hỏi Yuna, mà nhìn vẻ mặt uể oải của cô khiến cô nàng cũng dẹp bỏ sự khó chịu mà quay sang hỏi han.
"Không có gì, do tớ mệt quá thôi. Xin lỗi vì không quan sát trận đấu ngay phút cuối."
Cô nàng phẩy tay tỏ ý bảo cô đừng xin lỗi. Mà Yuna cũng phân vân xem rốt cục có nên kể chuyện này lại cho đội hay không.
"Cậu mệt à? Vậy chúng ta về nhé?"
Shelly khoác tay Yuna, bỏ mặc mấy tên con trai vẫn còn bận trò chuyện.
"Các cậu để ý Yuna nhé."
"Tại sao?"
"Cô ấy có vẻ cư xử lạ lắm, tôi chỉ nói thế thôi."
Cả đám trầm mặc một hồi, lại dò hỏi thêm chuyện của Yuna từ miệng Wooin, mặc dù tên này cũng chẳng có miếng nào để ưa nhưng mà dù sao trong lúc trận đấu diễn ra chỉ có mình hắn là ở bên cạnh cô.
Yuna và Shelly đạp xe cùng nhau trên đường, bầu không khí có chút ngột ngạt và chính Shelly là người phá vỡ nó.
"Cậu có tâm sự gì à?"
"Tớ vừa mới gặp cô bé đó."
Shelly nhíu mày khi Yuna vừa thốt ra, trong đầu hỗn loạn biết bao suy nghĩ.
"Nhưng mà Wooin cứ khăng khăng bảo không có ai cả."
Shelly im lặng không biết nên nói gì, vì mấy chuyện này cô nàng không phải người hiểu rõ.
"Không sao đâu, chúng ta cứ quan sát một thời gian xem."
Cô trầm mặc. Việc cô bé kia là thật hay giả còn chưa hiểu rõ, thì lời nguyền này khi nào mới chấm dứt?
---
Yuna ngồi trong nhà chơi với mèo, dạo gần đây mẹ không về, việc cô trở thành bộ dạng này cũng không lo doạ sợ mẹ.
"Yuna, có nhà không?"
Tiếng Dom lảnh lót bên ngoài gõ cửa không ngừng. Không hiểu sao đến tận giờ này bọn họ còn đến đây.
"Nấu mì cho bọn tôi ăn đi."
Ba thằng con trai đứng trước cửa một đứa con gái (thật ra là con trai) chỉ để được nấu mì cho ăn sao?
Gia đình mấy tên này cũng đâu đến nỗi khó khăn. Jay thì không nói, nhưng Minu với Dom thì có khác nào đại gia đâu.
Vậy mà còn vác mặt đến đây ăn ké?
"Vào đi."
Cả căn nhà bao trùm sự im lặng, đôi khi Jay còn vuốt ve con mèo của cậu ta.
"Mấy cậu đến đây chắc không phải chỉ để ăn thôi nhỉ?"
Tiếng sùng sục của nồi mì vang lên, kèm theo đó là mùi cay cay sộc thẳng vào mũi.
Mặc dù Yuna không thấy nét mặt của họ, nhưng với sự im lặng này cũng đoán được phần nào họ có điều muốn nói.
"Cô bé đó...dạo gần đây cậu có gặp không?"
Minu ngập ngừng hỏi, nhưng cũng muốn nhận được câu trả lời.
"Có, trong lúc kết thúc trận đấu đó."
"Nhưng có lẽ tớ đã gặp ảo giác rồi."
Cô khuấy nồi mì, đặt hai lát phô mai lên trên, rồi tắt bếp.
Nồi mì toả khói nghi ngút kèm mùi thơm cay, bọn họ không nhịn được ngay lập tức ăn lấy ăn để.
Giống như nuôi một bầy lợn lâu ngày bị bỏ đói.
"Chà, tay nghề của cậu càng lên cao ấy nhỉ?"
Dom vừa ăn vừa khen không ngừng, cậu ta hút mì đầy trong miệng, gương mặt nở nụ cười mãn nguyện.
"Wooin có lẽ đã biết chuyện của cậu nhỉ?"
Jay miệng nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn còn để ý chuyện ban sáng, và cậu ta sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua.
"Anh ta chỉ nghĩ tôi có vấn đề, chứ không biết được sự thật."
Sẽ không ổn lắm nếu như có người ngoài bọn họ phát hiện sự thật Yuna là Vinny thì sẽ lớn chuyện mất.
"Mấy cậu ăn rồi về đi nhé."
Yuna định dọn dẹp nồi mì trống trơn sau trận ăn dữ dội của bọn họ. Bỗng dưng Dom chặn lại.
"Đêm nay bọn tôi sẽ ngủ ở đây."
"Dựa vào đâu?"
Yuna mặt bất bình thể hiện sự khinh miệt khi nhìn vào mấy tên này. Nếu là Vinny thì không ngại, nhưng bây giờ cô là con gái, trông thật bất tiện.
"Cậu là con gái mà, nên nếu ở một mình thì sẽ..."
"Không!"
Minu chưa kịp nói hết câu đã bị cô chen vào, mặc cho họ nài nỉ van xin, Yuna thẳng tay đuổi họ ra ngoài. Dom khóc lóc ỉ ôi cầu sự thương tình, Minu và Jay thì trở nên ỉu xìu.
"Ăn no rồi thì về nhà đi. Đừng có được nước làm tới."
Không để họ mở miệng ra nói câu nào, cô đã đóng sầm cửa lại.
Đợi cho đến khi tiếng bước chân xa dần, cô mới thở phào.
Nhạc chuông điện thoại vang lên, hiện lên một dãy số lạ. Yuna chần chừ đôi lát, rốt cục vẫn chọn nghe.
"Xin...chào?"
'Yuna, tôi Wooin đây.'
Cô có thể nghe thấy rõ giọng nói đầu dây bên kia có chút vui mừng, còn hình dung được hắn đang cười tươi rói.
Quên béng mất bản thân có lưu số điện thoại của mình cho Wooin.
"Anh gọi có gì không?"
'Tôi còn tưởng cô ngủ mất rồi, hoá ra còn thức à?'
"Còn quá sớm để đi ngủ."
Hắn bật cười, hắn cứ hàn huyên mãi về chuyện của hắn. Sau đó liền hỏi thăm Yuna chuyện ban sáng.
"Thật sự là tôi không sao."
Cô ngập ngừng đôi chút, bản thân không muốn phá vỡ cuộc trò chuyện này, nhưng muốn biết sự thật thì vẫn là nên hỏi rõ.
"Có phải là anh nói với Jay chuyện của tôi lúc sáng không?"
Tiếng im lặng đáng sợ đầu dây bên kia, thậm chí cô còn không nghe được tiếng thở dù đã mở loa ngoài hết mức.
'Yuna, cô có thật sự ổn không?"
"..."
"Có, tôi rất ổn."
'Tôi thật sự lo cho cô, Yuna à. Nên là có chuyện gì cũng đừng giấu tôi, hoặc là gọi cho tôi.'
Hắn nói, và Yuna thì im lặng nghe. Cho đến khi kéo dài khoảng 10 giây, hắn mới hỏi lại cô.
'Yuna?'
"Được, nếu có chuyện tôi sẽ gọi cho anh."
Cô có thể nghe được tiếng cười của hắn, nhẹ nhàng và trìu mến. Trước khi cuộc gọi kết thúc, hắn chúc cô ngủ ngon.
Màn hình cuộc gọi tắt, cô nhìn dãy số vừa gọi cách đây không lâu. Không ngờ mình lại trò chuyện với hắn tận 28 phút.
Lặng lẽ lưu số, dù sao cô cũng không biết mình sẽ còn nói chuyện với hắn kiểu này bao lâu.
Tiếng gõ cửa vang lên, từ từ và chậm rãi.
Chẳng lẽ là mẹ về?
Cô hoảng hốt bịt chặt miệng, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
Thôi kệ, có gì nói với mẹ rằng mình là bạn gái của Vinny là được.
Cô thở hắt ra, mạnh dạn bước đến cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cũng là khoảnh khắc cô thấy hối hận nhất.
______________________________________
Sau khi kết thúc phần "khi Vinny biến thành con gái" thì tui sẽ drop truyện này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top