Kẻ Sát Nhân #6
Juwon x Vinny
-----
Tối hôm đó tôi tán dốc với anh đến tận 1h sáng. Mải mê nói chuyện tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Thời điểm tôi thức dậy cũng sát giờ trưa, tôi mang bộ dạng mệt mỏi cùng bọng mắt to tròn của mình thức dậy.
Buổi chiều tôi còn có buổi phỏng vấn việc làm, bây giờ lại uể oải mệt mỏi như thế này thật không hay.
Tôi sửa soạn một chút, nhanh chóng đi đến nơi làm việc.
Trong chốc lát, tôi bỗng dưng nhớ đến một vụ án mạng.
Hung thủ khi nổ chết vị chủ tịch, còn bao gồm cả người vô tội.
Báo chí còn đăng lên, nói có một đứa trẻ cùng gia đình không may bị liên lụy, mà tính đến nay đứa trẻ ấy cũng trạc tuổi tôi.
Được biết đứa trẻ ấy bị nổ chết, xác không tìm thấy. Mà khi cảnh sát dò tìm chỉ phát hiện ra vật cá nhân của nó, liền cho rằng nó chết rồi.
Tên hung thủ bị bắt, nhưng vẫn mang dáng vẻ ung dung không hối lỗi, vì thế khiến không ít người muốn hắn bị tử hình.
Ấy vậy mà cảnh sát lại làm lơ chuyện này, bỏ tù hắn vỏn vẹn 20 năm. Mà hôm nay vừa đúng lúc hắn được ra tù.
Mà tôi nhớ, nơi xảy ra vụ án chính là nơi bố tôi làm nhiệm vụ ở đó.
Ồ, thấm thoát được 20 năm rồi, khi ấy tôi chỉ mới 8 tuổi, một đứa nhóc chưa biết gì đã phải chịu nỗi đau mất mát này.
---
Tôi hoàn thành phỏng vấn, nói chung cũng khá ổn.
Khi tôi vừa đến nhà, phát hiện bên ngoài có xe cảnh sát, chẳng lẽ có trộm?
Nào ngờ khi bước vào, tôi thấy chủ nhà trọ đang nói chuyện với cảnh sát, mà nơi họ đang đứng chính là trước căn hộ của anh.
"Ồ, Vinny, cháu về đấy à?"
Bà niềm nở chào tôi, tôi cũng chào lại, mắt nhìn những anh cảnh sát kia.
"Chào bà chủ, bà đang tìm anh ấy sao? Có lẽ anh ấy vẫn chưa về."
Bất chợt bà giật mình, nhíu mày nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Cháu nói sao? Căn hộ này trước nay đâu có người."
Tôi bần thần giây lát, lời nói của bà là có ý gì? Chả nhẽ căn hộ này trước nay không có người thuê sao?
"Ây dà, vậy chắc có người thật rồi."
Bà ấy thở dài, nhìn một lượt trong căn hộ, tôi cũng ló đầu vào nhìn.
"Có bị mất thứ gì không ạ?"
"Ngoài những đồ vật bị di chuyển ra thì chẳng mất gì cả, dù sao cũng đâu có ai thuê."
Bà đi vào quan sát thêm, để chắc chắn rằng trong căn hộ không có gì khác thường.
Cảnh sát rà soát một hồi, liền đưa trước mặt bà ấy một nắm bột đen thui.
Tôi nhíu mày nhìn, một hồi liền nhận ra, thứ bột đen ấy chính là Kali nitrat.
Tôi nhìn quanh một lượt, phát hiện trên bàn đầy những túi bột, trắng có, đen có.
Mà Kali nitrat chính là thứ nguyên liệu chính để chế tạo thuốc nổ.
Chả nhẽ bấy lâu nay anh ở đây là để chế tạo nó?
Hoá ra anh viện lí do không cho tôi vào nhà anh, là vì anh sợ tôi phát hiện ra bí mật động trời này sao?
Trong đầu tôi bỗng chốc sực tỉnh. Nhớ ra chuyện mà hôm trước anh vừa kể cho tôi.
Cha mẹ anh chết trong một vụ thảm sát, trùng hợp ngày xảy ra chính là ngày vị chủ tịch bị nổ chết, cũng là ngày cha tôi làm nhiệm vụ.
Đứa trẻ được cho là chết cách đây 20 năm, chẳng lẽ đó chính là anh, quay trở về báo thù cho cha mẹ mình?
Còn nữa, những vụ án mạng trước đó thì sao? Những người bị giết ở ngay khu này vì lí do gì?
Đúng rồi, hôm nay chính là ngày mà tên hung thủ được thả, tôi nhanh chóng thông báo cho cảnh sát về chuyện này.
Mặc dù ban đầu họ nghe có vẻ không tin, nhưng khi tôi bảo có lẽ đứa trẻ ấy chưa chết, khi bằng chứng vẫn còn quá mơ hồ.
Huống chi số Kali nitrat này là bằng chứng, và tôi là nhân chứng duy nhất nhìn thấy anh.
Tôi biết, địa điểm mà anh lựa chọn, chính là nơi xảy ra vụ nổ 20 năm trước, bây giờ là một quán bar.
Họ nhận ra vấn đề nghiêm trọng này, lập tức thông báo cho cơ quan. Tôi cũng vì đó mà nhanh chân đi đến địa điểm.
Tôi bắt taxi, trên đường đến đó cũng mất 45 phút, mà tâm trạng tôi bây giờ cũng rối bời, cứ luôn miệng hối thúc bác tài lái nhanh lên.
Trong lúc hoảng loạn, tôi nghe tiếng chuông điện thoại, là một dãy số lạ.
"Vinny à? Bố đây, đừng vội tắt máy nhé."
Chính là người dượng mà tôi cho rằng có chết đi cũng không gọi là bố.
"Có phải ông đang ở quán bar?"
Tôi nghe loáng thoáng đầu dây bên kia rất ồn ào, có tiếng người cũng có tiếng nhạc.
"Đúng vậy, hôm nay cơ quan bố mở tiệc ở bar, coi như ăn mừng chúng ta bắt được hung thủ, bố sẽ nhanh chóng chuộc lỗi cho con."
Phút chốc tôi sụp đổ, tại sao mọi chuyện lại trở nên trùng hợp như vậy?
"Đừng, ông mau rời khỏi đó đi."
"Gì cơ? Ồn quá bố không nghe rõ, nói chung con đừng nôn nóng quá, đợi bố về."
Đừng, làm ơn dừng lại đi.
Tôi chạy đến cửa ra vào, không ngờ lại bị bảo vệ ngăn lại.
"Làm ơn, có vụ nổ sắp xảy ra, anh mau sơ tán người đi mau lên."
Ngay lúc này, chuông điện thoại của tôi lại vang lên, vẫn là một dãy số lạ.
"Sao cậu lại ở đó? Mau rời khỏi đây đi."
Tôi nghe giọng Juwon, liền bất ngờ, vì sao anh lại có số của tôi?
Chả nhẽ cái đêm sinh nhật đó...
Tôi bừng tỉnh, hét vào trong điện thoại, cầu mong anh nghe thấy.
"Juwon, làm ơn dừng lại đi."
"Tại sao?"
"Có rất nhiều người vô tội, anh không thể cứ thế giết cả họ được."
Ngay lập tức tôi quỳ rạp xuống, hy vọng anh có thể thấy bộ dạng thảm hại của mình mà nương tay.
"Anh đừng vì trả thù mà biến mình thành tên hung thủ của 20 năm trước."
Có lẽ anh cũng rất ngạc nhiên, hoá ra tôi đã biết tất cả mọi chuyện. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự giận dữ của anh.
"Hắn đã cướp đi gia đình hạnh phúc của tôi, chả nhẽ tôi cứ ôm mối thù này chôn xuống mồ sao?"
"Chẳng phải tôi cũng vậy sao? Tôi cũng mất đi người bố tôi yêu thương còn gì?"
Tôi gào lên, giọng nói dường như đã mất kiểm soát.
"Không như anh, tôi lựa chọn im lặng, ông ấy trên thiên đàng không muốn tôi vì ông ấy mà lựa chọn cách ngu ngốc của mình."
Anh không nói gì, chỉ im lặng.
"Cho nên Juwon à, tôi cầu xin anh dừng lại đi."
"Mặc kệ cậu nói gì, có chết tôi cũng phải lôi hắn xuống địa ngục."
Nói rồi bên kia vang lên một tiếng tút dài.
Tôi suy sụp hoàn toàn, nhìn đến nơi đó lần cuối.
Ngay sau đó cả toà nhà liền vang lên tiếng nổ lớn, tôi cũng vì sóng xung kích mà bị đẩy xa ra cả mét.
Cơ thể tôi bắt đầu nhẹ dần, tai ù đi, ý thức cũng trở nên mờ nhạt.
Tên hung thủ ngay sau đó bị tóm gọn, mà nơi xảy ra vụ nổ lại là một quán bar, số người thương vong trở nên nhiều đáng kể.
Được biết, hung thủ hiện tại chính là đứa trẻ được cho là chết cách đây 20 năm, đã quay trở lại báo thù tên hung thủ năm đó đã được thả ra hôm nay.
Hiện tại có 84 người tử vong do ở gần thuốc nổ, 37 người bị thương đang cấp cứu.
Mà thuốc nổ sau khi phát tán có khí độc, số lượng tử vong dần gia tăng, cảnh sát cũng nhanh chóng sơ tán người dân.
---
*Đoạn này thay đổi cách gọi, Juwon sẽ được thay bằng "hắn" hoặc "hắn ta".
Còn viên cảnh sát (chú của Vinny) sẽ được gọi là "ông"*
"Cậu làm vậy chỉ để trả thù tên hung thủ đã giết bố mẹ mình cách đây 20 năm sao?"
"Đúng vậy."
Vị cảnh sát sau khi lấy lời khai của hung thủ, hắn ta vẫn chỉ trả lời một cách thờ ơ, xem nó chẳng có gì đáng để tâm cả.
Hệt như tên hung thủ kia.
"Vậy có phải cậu đã giết những người ở khu cậu ẩn náo không?"
"Đúng vậy."
"Tại sao?"
Hắn ta im lặng một hồi, sau cùng liền ngẩng đầu lên, đan hai bàn tay lại với nhau nhìn vào vị cảnh sát.
"Họ chính là người đã bỏ mặc bố mẹ tôi nằm chết, trùng hợp họ lại sống ở đó."
"Nên cậu chuyển đến căn hộ để dễ dàng ra tay?"
Hắn ta gật đầu, vị cảnh sát trong chốc lát liền cảm thấy đầu óc mình trở nên nhức nhối.
"À, tôi muốn hỏi anh."
Hắn ta bỗng chốc lên tiếng, giọng điệu dường như cũng trở nên khác hẳn với ban nãy.
"Vinny sao rồi?"
Nghe đến tên, vị cảnh sát "à" lên một tiếng.
"Cậu hỏi nhóc tóc đỏ đó sao?..."
"Chết rồi."
Nghe đến đây, phút chốc đồng tử hắn ta trở nên đông cứng.
"Nhóc ấy mặc dù chỉ đứng bên ngoài, nhưng cũng chịu tác động bởi sóng xung kích mà thuốc nổ gây nên. Đã được cấp cứu rồi nhưng cơ thể không chịu được."
Vị cảnh sát nói với chất giọng bình thản dị thường.
Nói đoạn ông lật trong mớ tài liệu, đưa đến trước mặt hắn ta.
"Có phải nhóc ấy đã kể cho cậu nghe về bố của nó? Bố của nó là đồng nghiệp của tôi, cũng chính là nạn nhân trong vụ nổ 20 năm trước, còn tôi chính là chú của nó."
Hắn ta nghe thế, ánh mắt lại càng dán chặt vào tài liệu trên bàn.
"Lần đó ông ấy có nhiệm vụ, tôi nhớ ông ấy còn gọi điện cho Vinny bảo rằng sau khi hoàn thành nhất định sẽ dẫn nhóc ấy đi thủy cung."
"Nào ngờ đó lại là cuộc gọi cuối cùng của họ, nhóc ấy sau khi biết tin liền vào cơ quan của tôi khóc ầm ĩ, nghe mà đau lòng. Chắc bây giờ nó vẫn còn đau khổ vì chuyện đó, dù đã là 20 năm rồi."
"Cậu có biết người dượng của nhóc ấy không? Cũng đã chết khi bị thuốc nổ của cậu đánh trúng, mà hôm nay cơ quan của ông ấy đang liên hoan."
Vị cảnh sát kể một câu chuyện dài, mỗi lần như vậy đều thở dài.
Nghĩ đến chuyện đó, bất giác ông cũng cảm thấy tiếc thương.
Có lẽ đó chính là vết thương to lớn trong lòng mãi mãi không thể nào chữa lành được.
"Nó nghĩ rằng cậu chính là liều thuốc của nó, khi mỗi ngày nó đều kể cho tôi nghe về cậu."
"Nó tin tưởng cậu vô điều kiện, nào ngờ cậu lại đâm sau lưng nó một nhát."
"Cậu không những cướp đi hạnh phúc của nó, mà còn cướp đi cả...lòng tin của nó dành cho cậu."
Mỗi lời nói của ông như nhát dao đâm vào tim hắn. Cho dù gặp nhau chỉ vỏn vẹn mấy ngày, nhưng lại tưởng chừng như đã quen từ lâu.
"Cậu có muốn biết trong điện thoại của nó có gì không?"
Nói rồi anh lấy ra một cái túi, bên trong là chiếc điện thoại mà hắn cho là quen thuộc nhất.
Màn hình điện thoại lập tức sáng lên, vị cảnh sát liền bật cười khúc khích.
"Chà, tên nhóc này."
Nói rồi ông liền giơ nó lên cho hắn xem, đó chính là hắn.
"Tên nhóc đó chắc đã chụp lén cậu, còn để luôn cả ảnh nền cơ này."
Nhưng hắn nhớ rằng, sau cái lúc cậu ngủ thiếp đi, hắn không thấy ảnh trên điện thoại cậu.
"Còn nữa, nó còn ghi trên nhật kí ngày sinh của cậu nữa."
Ông tặc lưỡi, sau đó để chiếc điện thoại sang một bên, rồi lấy một chiếc túi khác.
"Cậu biết đây là gì không? Thứ này nó vẫn luôn nắm chặt trong tay."
Ông đưa cho hắn xem, trong chốc lát hắn liền nhớ ra, đó chính là băng cá nhân mà hắn tự tay dán lên cho cậu.
Hắn suy sụp hoàn toàn, trong đáy mắt hắn dường như đen kịt.
Ông gọi người đưa hắn đi, bởi vì mức độ nghiêm trọng của vụ việc, hắn bị phán tử hình.
Khi vừa bước ra khỏi phòng thẩm tra, chân hắn tựa hồ như chẳng còn sức lực, ngã khuỵu trên nền đất.
Vị cảnh sát đó biết, dường như hắn cũng cảm nhận được mình đã mất đi thứ gì đó quý giá.
Mà ông cũng đâu ngờ được, cậu nhóc đó chính là điểm yếu của hắn.
---
Tôi ở trong bệnh viện tỉnh dậy từ lâu, khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc sát trùng, xung quanh cũng có một vài người bị thương như tôi.
Mẹ tôi ở bên cạnh túc trực, lo sốt vó cho tôi, đến khi tôi tỉnh lại, bà nước mắt lăn dài, ôm tôi vào lòng mà khóc.
Người dượng của tôi cũng đã chết, tôi cũng chưa gọi ông ta là bố một lần nào.
Nếu như tôi nhận ông ấy là bố, mà trùng hợp ông ấy cũng chết đi như thế này, hẳn là tôi đã mất hai người bố.
Khi vừa tỉnh dậy tôi nghĩ ngay đến anh, vốn có ý định muốn thăm anh, nhưng đột nhiên chú tôi đến ngăn cản, còn hỏi mượn tôi chiếc điện thoại.
Tôi tò mò, hỏi chú ấy muốn làm gì, thì chú ấy bảo có lẽ đây chính là biện pháp tốt nhất để chú ấy đối phó với anh, còn có thể để anh hiểu sâu hơn chuyện của tôi, bằng cách nói dối tôi đã chết.
Tôi không đồng tình cho lắm, nhưng khi nghe người chú nói có thể tôi chính là điểm yếu lớn nhất của anh, tôi liền đồng ý. Đổi lại, tôi không được phép thăm anh.
Tôi nghe nói anh bị tử hình, lòng cũng tràn ngập sự lo lắng, nhưng khi nghĩ đến hành động của anh, tôi nhất thời cũng không nói gì nữa.
Trước khi chú đi, tôi còn dúi vào tay chú ấy miếng băng cá nhân, thứ mà tôi không ngỡ vứt đi.
Chú ấy dường như hiểu ra, nắm chặt nó, rồi bước ra khỏi bệnh viện.
Tôi chợt nghĩ, hai chúng ta chính là sợi dây liên kết một khắc không rời.
Nhưng chính anh lại là người mài mòn sợi dây ấy.
Cho dù tôi có nắm chặt hai đầu dây, cũng không thể nào ngăn nó đứt đoạn.
Nó cũng giống như, sự tin tưởng tôi dành cho anh.
Cũng giống như, tình cảm tôi dành cho anh.
______________________________________
P/s: kết buồn quá, hịc hịc:'((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top