Kẻ Sát Nhân #5
Juwon x Vinny
-----
Sau khi nhận được sự cổ vũ từ anh, tôi quyết định thẳng tay nghỉ việc dù biết chuyện sẽ chẳng dễ dàng như thế.
Nhưng dù sao thì, gã giám đốc cũng đưa cho tôi số tiền thưởng, xem như là tôi hời rồi, cũng đủ để sống trong thời gian tìm việc mới.
Gã giám đốc khi nhận lấy tờ đơn nghỉ việc của tôi, tức nổ đom đóm vì không thể làm gì được, vì gã vẫn còn sợ chuyện đêm qua.
Biết được chuyện tôi rời công ty, trong khi Dom cứ gào mồm lên than vãn rằng vì sau tôi lại bỏ cậu ta đi, thì Jay lại cứ im lặng nhìn tôi, cảm giác như thể cậu ta đã biết được chuyện gì rồi.
Tôi hai tay bận rộn ôm hết tất cả đống hồ sơ từ trước tới giờ đi tiêu hủy, liền nhìn thấy Jay đang đi tới.
Tôi nhìn cậu ta chỉ biết phì cười, vì tôi hiểu rõ, cậu ta đến đây chắc chắn vì chuyện giữa tôi và gã giám đốc.
"Có phải cậu cũng đoán được phần nào?"
Cậu ta chăm chăm nhìn tôi, như thể đang sắp xếp lại tất cả mọi chuyện trước khi mở miệng ra nói với tôi.
"Ừ, tớ biết, biết được âm mưu của giám đốc và tất cả mọi chuyện mà lâu nay ông ta làm."
"Vậy sao cậu không nói cho tớ biết, thay vì là giả vờ?"
"Tớ nói, liệu cậu có tin không?"
Đúng nhỉ? Người như tôi, khi nói một vấn đề nào đó, cho dù có đưa bằng chứng ra tôi cũng không tin, huống gì là vấn đề này.
Tuy nhiên, có một vấn đề mà tôi mãi mãi không biết, chính là sự quan tâm mà Jay dành cho tôi.
Tôi vỗ vai cậu ta, thầm cầu mong cậu có thể sống tốt trong môi trường ô nhiễm như thế này, không thể giống như tôi ngu ngơ khù khờ mà sinh tồn.
Tôi trở về nhà, bắt đầu tìm kiếm các công việc mà tôi cho là gần nhà hết sức có thể.
Khi vừa mở điện thoại ra, đập vào mắt tôi là các dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật của các đồng nghiệp trong công ty.
Hoá ra ngày sinh nhật của tôi cũng là ngày tôi nghỉ việc.
Chưa bao lâu, liền có cuộc gọi đến mà tôi không muốn bắt máy cho lắm.
Nhưng dù sao thì, nếu cứ thờ ơ như vậy thì người đó sẽ gọi tôi mãi cho đến khi nào tôi bắt máy mới thôi.
"Alo, mẹ à, đừng có gọi con vào giờ này."
Tôi càm ràm, liền nghe đầu dây bên kia có phần lo lắng.
"Con trai, mẹ nghe nói con nghỉ việc à? Sao vậy? Không ổn lắm sao? Dù sao thì công việc đó cũng do bố con giúp mà."
Bà hỏi tới tấp tất cả mọi chuyện, nhưng khi nghe bà nhắc đến bố, trong lòng tôi liền dâng lên cảm giác phẫn nộ.
"Mẹ không có quyền nhắc đến ông ấy. Còn nữa, con sẽ không chấp nhận, càng không gọi người dượng ấy là bố đâu."
"Kìa Vinny, dù sao thì ông ấy cũng rất yêu thương con mà."
"Nhưng liệu ông ta có bằng bố trước đây, hay là ban đầu mẹ thật sự chẳng coi ông ấy ra gì?"
Giọng nói của tôi càng ngày càng mất kiểm soát, để tránh việc bực tức, tôi liền cúp máy bà ấy.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc bố tôi mất, mẹ tôi ngay sau đó đã phải lòng dượng, mặc kệ người đời hay họ hàng có nói gì đi chăng nữa.
Điều mà tôi không ngờ tới, bà sẵn sàng từ bỏ hết tất cả mọi thứ có liên quan đến bố, bắt đầu cuộc sống có người dượng này, và ép buộc tôi phải gọi là bố.
Tôi chẳng thể chấp nhận được rốt cục bà đang nghĩ gì, liệu bố sẽ như thế nào khi trông thấy tình cảnh này.
Cũng vì lí do đó mà tôi dọn ra ở riêng, bất kì việc gì khác tôi đều không nhắc đến họ.
Mà bà ấy cứ không ngừng viện lí do rằng tôi nên chấp nhận ông ta, vì ông ta cũng thuộc đơn vị mà trước đây bố tôi từng làm.
Chậc, bà ấy chẳng thèm nghĩ đến cảm nhận của tôi.
Ngày sinh nhật của tôi lại trở nên buồn chán hơn bao giờ hết, khi tất cả mọi chuyện tồi tệ đều ập lên đầu tôi.
Quá mệt mỏi, tôi liền tự ra ngoài tiệm, mua cho mình một phần bánh.
Ngay sau đó tôi liền nghĩ đến anh, có lẽ bây giờ anh chính là liều thuốc giúp tôi an tâm hơn.
Tôi đứng trước cửa nhà anh, phát hiện anh vẫn chưa về. Mới ngộ nhận ra bình thường anh rất hay về trễ.
Thôi kệ, tôi ngồi trước hành lang, ôm hộp bánh kiên nhẫn đợi, nào ngờ tôi gục lúc nào chẳng hay.
Trong mơ, tôi thấy bố tôi đang mỉm cười với mình, bao kỉ niệm quý giá cũng chợt ùa về.
Ông ấy là người ở bên cạnh tôi mọi lúc, kể cả lúc tôi vui vẻ, buồn chán hay khốn khổ.
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi liền nghe tin ông đã qua đời, trong một vụ nổ khi đang làm nhiệm vụ.
Tôi lúc đấy suy sụp hoàn toàn, cảm giác bản thân như đã đánh mất cả thế giới.
Mà tôi nào ngờ được, mẹ tôi không những không đay buồn khi mất đi người chồng yêu quý của mình, ngược lại còn bên cạnh âu yếm người dượng kia.
Nước mắt tôi cứ thế đầm đìa, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không tài nào theo kịp.
Trong mơ, tôi loáng thoáng nghe tiếng gọi tên mình.
"Vinny?"
Khi tỉnh dậy, tôi trông thấy bộ mặt khó chịu của anh, nước mắt tôi vẫn còn đọng lại trên mi.
"Sao lại nằm đây?"
Tôi ngồi dậy, gạt nước mắt rồi nở nụ cười nhìn anh.
"À, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn cùng anh ăn bánh."
Anh nhìn tôi, bằng con mắt sâu thẳm, nhưng không khước từ mà đồng ý.
"Bố mẹ cậu đâu?"
Vừa mới xuất hiện đây, đem cho tôi biết bao là nỗi đau, tôi cũng chẳng buồn nhắc đến họ làm gì.
Anh nói nhà chật, liền gợi ý muốn vào nhà tôi, tôi đồng ý, có lẽ anh cần sự riêng tư.
Vào nhà tôi, anh cứ đảo mắt qua lại, nhìn khắp nhà tôi như vật thể xa lạ.
"Nhà tôi hơi bừa bộn, anh thông cảm."
Anh lắc đầu, nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười.
"Không đâu, đẹp lắm."
Trong chốc lát, tôi liền bị nụ cười của anh đánh gục, liền ngơ giây lát nhưng nhanh chóng hồi phục tâm trạng.
Tôi quyết định cắt bánh ra, chia nhau ăn, vốn tôi định bảo anh về vì sợ khuya rồi còn phiền anh, nào ngờ anh lắc đầu, bảo rằng muốn ở cạnh tôi tâm sự.
"Nghỉ việc rồi đúng không?"
"Đúng vậy, tôi vừa mới đưa đơn nghỉ việc sáng nay. Dù biết việc làm khó kiếm, nhưng dù sao tên giám đốc đó cũng đưa tiền cho tôi đủ để sống trong thời gian tìm việc."
Anh nghe tôi hàn huyên từ đầu đến cuối, mắt đăm đăm nhìn vào tôi.
"Đúng rồi, sinh nhật anh là lúc nào?"
Tôi phấn khích nhìn anh, bây giờ tôi thật sự rất muốn anh trả lời.
"Để làm gì?"
"Đón sinh nhật cùng anh, như cái cách anh đón sinh nhật cùng tôi vậy."
Anh có phần ngập ngừng, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của tôi, anh trả lời.
"Là 29/7."
Ồ, vậy có nghĩa là nó sắp đến rồi.
Tôi vui vẻ, chắc chắn bản thân phải ghi nhớ ngày này.
Đêm hôm ấy tôi và anh nói đủ thứ chuyện. Sau khi hỏi gia cảnh anh tôi mới biết, hoá ra bố mẹ anh bị giết trong một vụ thảm sát, mà hung thủ chính là người sắp được thả ra ngoài vào vài ngày nữa.
Tôi nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót. Dù sao tôi cũng từng gặp trường hợp như anh, về việc bố tôi bị nổ chết.
Tưởng chừng như những người xa lạ, nào ngờ lại gặp tình trạng tương tự vậy. Tôi chợt nghĩ, hoá ra chúng tôi gặp nhau là do duyên phận.
______________________________________
P/s: Thật ra 29/7 là sinh nhật bà bạn tui nên tùy tiện nói vậy thôi:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top