Kẻ Sát Nhân #4
Juwon x Vinny
-----
Vốn tôi định bỏ cuộc về việc hỏi tên anh, nào ngờ anh lại thốt ra trước sự ngỡ ngàng và bật ngửa của tôi.
Mặt đẹp thế mà nào ngờ lại là người khó đoán. Chẳng biết anh có người yêu chưa, mà kiểu này chắc chẳng cô gái nào dám lại gần nói chi là trò chuyện.
Phút chốc tôi chỉ "à" lên một tiếng chứ chẳng biết đáp lại như nào.
"Mỗi ngày như vậy đều về trễ à?"
Anh cất tiếng hỏi, như để phá tan bầu không khí im ắng.
"Hả? À tại bình thường ở công ty tôi hay tán gẫu đủ thứ chuyện, nên bị bắt tăng ca."
Anh nghe thế liền gật đầu, tôi cũng không kìm được sự tò mò mà hỏi ngược lại.
"Còn anh? Sao cứ về trễ vậy? Bình thường cứ 11h hơn tôi đều thấy anh về nhà."
Anh nghe tôi hỏi, cứ ngập ngừng không nói. Tôi cũng triệt để bỏ qua, tò mò quá đôi khi cũng không tốt.
"Khuya rồi, tôi về đây, anh ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
Cơn buồn ngủ bất chợt ập tới, nhưng tôi lại thấy loáng thoáng nụ cười đang di chuyển của anh.
Chà, tôi tỉnh cả ngủ ấy chứ, nào ngờ được thấy anh cười.
Kiểu này cho dù có lạnh lùng bao nhiêu, chỉ cần nhoẻn miệng một chút thôi là bao cô gái đổ rần rần.
Tôi hí hửng tạm biệt anh, rồi đi vào nhà.
Tuy nhiên nụ cười của tôi cũng dần tắt ngúm, khi nhớ lại sự nguy hiểm ban nãy.
Tôi không biết nên làm thế nào, ngày mai nên đối mặt với gã ra sao. Tôi liệu có nên báo cảnh sát và họ có tin tôi không?
Chậc, khi không một đứa như mình lại gặp cái chuyện ngớ ngẩn này.
Nhưng dù sao thì, thời buổi bây giờ rất khó kiếm việc làm, thôi thì đành giả vờ không biết, tiếp tục làm việc.
Suy nghĩ chẳng lâu, tôi chợp mắt lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, như thường lệ tôi lại ra công ty làm việc. Chắc ông giám đốc sẽ gọi tôi vào phòng ổng, ngoài mặt thì thể hiện cấp trên chửi mắng cấp dưới, bên trong chắc đang gào thét dữ dội cho coi.
"Ê Vinny, giám đốc gọi cậu kìa."
Đó, biết ngay mà, ổng dễ gì cho qua chuyện này.
Dom nhíu mày, cái tính tò mò của cậu ta lại trỗi dậy. Trước khi tôi chuẩn bị đi, thì liền bị cậu ta kéo lại.
"Có phải cậu đắc tội gì ổng rồi không? Trông mặt cũng căng lắm."
Tôi cười gượng.
"Chắc lại làm sai bản kế hoạch gì rồi."
Tôi trả lời phong phanh, nhưng nó cũng rất hợp lí. Vì trong mắt họ lúc nào tôi cũng bị bắt tăng ca đến chết thì thôi.
Mà mọi chuyện thì thật sự không phải vậy.
Jay cũng thông minh, dựa vào sắc mặt tôi mà phỏng đoán rằng lí do chắc chắn không chỉ vậy.
Tôi cố hít một hơi, phải thật bình tĩnh đối mặt với gã, nếu không mọi chuyện sẽ bại lộ.
Cố nặn nụ cười, tôi bước vào phòng gã, đóng cửa lại và nghe những lời chửi mắng của gã sắp tới.
"Bản báo cáo không tồi, sắp tới đối tác sẽ đến công ty chúng ta kí hợp đồng, đợt làm ăn này nếu như thành công, tôi sẽ tăng lương cho cậu."
Nghe nói đến tăng lương, mắt tôi sáng rực, càng không để ý đến ánh mắt tình thú của gã giám đốc kia.
"Tuy nhiên có một số chỗ cần khắc phục, tôi sẽ xem xét lại, nếu có gì cần chỉnh sửa sẽ thông báo cho cậu."
Tôi cúi đầu cảm ơn ông ta rối rít, mà không biết đằng sau lớp mặt nạ đó là một âm mưu to lớn đang chờ đợi tôi.
Tôi đi ra trong tâm trạng hớn hở. Đồng nghiệp cũng đoán ra tôi được khen, lòng cũng mừng thầm cho tôi.
Mà tên Jay thì cứ chăm chú quan sát tôi từ lúc tôi bước vào căn phòng của gã giám đốc cho đến lúc tôi đi ra, đương nhiên tôi cũng không để ý nhiều.
Vì được tăng lương, tôi cố hết sức hoàn thành nốt phần còn lại của bản báo cáo, mặc kệ giờ giấc đi chăng nữa.
Đúng như bao công sức tôi bỏ ra, ngày hôm ấy mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Đối tác nọ bị bản kế hoạch của tôi làm cho cảm động, liền nhanh chóng đồng ý kí hợp đồng.
Mà lúc đó biểu hiện của tôi rất tốt, gã giám đốc cứ hết lòng khen ngợi tôi.
Tôi nhớ là tầm 10h hơn, khi đang chuẩn bị về nhà, tôi liền trông thấy bộ dạng gấp gáp của gã giám đốc. Miệng cứ không ngừng bảo tôi quên tiền thưởng.
Dù sao chuyện đó cũng để ngày mai được mà, sao cứ phải là hôm nay?
"Mọi chuyện thành công rất thuận lợi. Còn đây là tiền lương của cậu, như đã hứa."
Nói xong gã đưa cho tôi một phong bì dày cộm, đếm sương sương cũng mấy triệu won.
Nhận được nhiều tiền đúng là rất vui, nhưng có hơi quá rồi, tôi vốn định nói gã rằng chỉ cần thưởng một chút thôi. Nào ngờ gã khước từ, bảo rằng công sức tôi bỏ ra rất đáng nhận.
Ngay sau đó, gã liền lột mặt nạ mà gã đã giấu bao lâu nay, và giở giọng cười biến thái nhìn tôi.
"Sao nào? Anh cho em nhiều tiền đến vậy, mà em vẫn không có gì bù đắp lại cho anh sao?"
Nụ cười của tôi phút chốc biến mất, từ vui vẻ chuyển thành sự bàng hoàng. Mà gã trông thấy thì càng phấn khích hơn, từng bước tiến gần tới.
"Chà, không ngờ tiền lại có thể cảm hoá em. Nếu em thích, chỉ cần đáp ứng nhu cầu của anh, em muốn bao nhiêu anh liền có thể cho em."
Mọi sự hoảng sợ của tôi hiện rõ trên mặt, mà gã giám đốc bây giờ hệt như một ác quỷ.
"Sao vậy? Vinny?"
Gã toan định đặt tay lên vai tôi, tôi liền phản ứng nhanh, né khỏi hắn rồi phút chốc chạy biến.
Gã cũng biết tôi sẽ lại đi trên con đường hôm nọ, nên đã có sự chuẩn bị.
Thật ra sáng hôm ấy, gã viện cớ việc chạy bộ, đi trên con đường này nhằm nắm thóp được điểm yếu của tôi, cũng vì thế gã sẽ dễ dàng tóm được tôi hơn.
Gã cứ chạy theo tôi day dẳng, lòng tôi càng tràn ngập sự sợ hãi hơn.
Tôi cứ cắm đầu chạy mãi, cho đến lúc va phải ai đó.
Mới nhận ra đó chính là Juwon, anh hàng xóm kế bên nhà tôi.
Gặp được ân nhân, tôi nhanh chóng trốn sau lưng anh, bám víu vào tay áo anh.
Mà gã giám đốc lúc này khi nhìn thấy kẻ ngáng đường mình, cực kì tức giận mà trừng mắt nhìn anh.
Để chấm dứt tình cảnh này, tôi nhanh miệng nói trước mặt gã.
"Đây là bạn trai tôi. Xin lỗi giám đốc, tôi có bạn trai rồi nên mong ngài đừng làm phiền tôi nữa."
Nghe tôi nói vậy, gã càng tức giận hơn đến mức nghiến răng.
"Cái gì cơ? Thằng khốn này mà là bạn trai của em à? Đừng có đùa."
Khi anh nghe người đối diện mắng mình, dường như anh có phần khó chịu.
Mà gã giám đốc cũng không nhận ra chuyện gì, nhanh chóng bước đến nhằm ý định lôi tôi đi.
Anh thấy thế, liền túm lấy cổ tay gã giật ra sau, làm gã oai oái kêu đau.
"Mày là ai? Đừng có xía vào chuyện của tao và mau tránh xa ra."
Gã chịu hết nổi, mắng chửi xối xả, tay còn lại vung nắm đấm nhằm vào mặt anh.
Anh liền cười, dễ dàng túm lấy tay gã, rồi tặng cho gã một "nắm đấm yêu" muốn siêu thoát luôn.
"Mày không nghe sao? Hay là bị điếc? Đừng có lởn vởn ở đây và biến khuất mắt tao đi."
Anh nói với chất giọng chết người, tôi còn có cảm giác lạnh gáy.
"Tao là người yêu của em ấy, mày không hà cớ gì mà đuổi tao đi cả."
Gã dường như không sợ chết, cứ lao đầu vào muốn đánh anh để trút giận.
Anh giở giọng cười khinh, như nhìn được nước đi tiếp theo của gã.
"Mày như này là đang quấy rối tình dục đó, có biết không hả?"
Anh dường như không nhịn được nữa, trực tiếp bóp cổ gã nhấc lên, chân gã cứ bất lực quẫy đạp trên không.
Gã ú ớ vài tiếng như sắp chết đến nơi, tôi cảm nhận được điều không hay, liền nắm lấy cánh tay anh ngăn cản.
"Đừng, Juwon, đừng để gã chết."
Đương nhiên khi anh nghe tôi nói, liền thả gã ra.
Gã hoảng sợ, nắm lấy cổ mình không ngừng sặc sụa, một lúc sau liền co giò chạy mất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mừng vì chuyện được giải quyết, cũng vui vì gặp được anh kịp lúc.
"Vậy ra lần đó là do hắn à?"
Tôi không nói, chỉ gật đầu, ngay sau đó anh cũng liền hiểu ra.
"Vậy tại sao không nghỉ việc?"
"Bây giờ có kiếm việc làm cũng rất khó, huống chi tôi vào được công ty cũng một tay do bố giúp đỡ."
"Vậy ông ấy đâu?"
"Chết rồi, trong một vụ nổ khi đang làm việc."
Anh nhẹ gật đầu, không hỏi nữa. Tôi cũng chẳng có gì để nói.
Hai chúng tôi cứ im lặng như thế, cho đến lúc về đến nhà.
Khi tôi đã đến trước cửa nhà, tôi nghe loáng thoáng giọng anh phía sau.
"Nếu không chịu được thì cứ nghỉ việc đi."
"Còn nữa..."
"Chúc cậu ngủ ngon, Vinny."
Nói rồi anh đóng cửa lại, tôi cũng bần thần trong giây lát.
Ồ, anh ấy còn nhớ tên cậu.
Vui quá ấy chứ, vốn còn tưởng anh không có hứng thú gì.
Xem ra chỉ có anh mới chữa lành nỗi khổ tâm của cậu, và chỉ có anh mới có thể giúp cậu vơi đi nỗi buồn.
______________________________________
Đột nhiên cảm thấy có lẽ Jay cũng thích Vinny, nhưng không chịu nói ra.
Vì cậu ấy biết, nếu nói ra họ sẽ không còn là bạn nữa•́ ‿ ,•̀
Lẳng lặng quan sát em từ xa, chỉ cần thấy em vui anh cũng vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top