Kẻ Sát Nhân #3

Juwon x Vinny

-----

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tình trạng uể oải.

Đêm qua tôi cố gắng gượng đợi trước cửa nhà anh nhằm trao tận tay anh chiếc bánh.

Tôi đợi ròng rã đến 11 giờ vẫn không thấy anh, nên đành treo chiếc bánh lòng thòng trên tay nắm cửa.

Đương nhiên tôi cũng chẳng biết, sau khi tôi rời khỏi thì anh cũng về đến nhà.

Tôi vò mái đầu đỏ rối tung của mình, ngáp một cái rồi đi vệ sinh cá nhân.

Hôm nay tôi đi trễ một chút, nghĩ thể nào hôm nay ông giám đốc cũng viện lí do bắt tôi ở lại tăng ca.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi thong dong đi ra ngoài.

Bỗng có một ý nghĩ loé lên trong đầu, tôi quyết định đánh cược đi bên con đường xảy ra vụ án mạng.

Ngã ba đường này tôi hiếm khi đi, chỉ khi có việc đột xuất tôi mới đi con đường này.

Chà, vừa mới đến thôi tôi đã trông thấy vũng máu lênh láng, dính đầy trên đường lẫn trên tường đã được niêm phong lại.

Có thể hình dung được hiện trường lúc đó rất kinh khủng.

Mặc dù máu đã khô, nhưng lòng ngực tôi dâng lên một sự khó chịu.

Tôi sắp nôn đến nơi rồi!!

Linh tính mách bảo tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Tôi chạy trối chết đến công ty, nhanh chóng hồi phục tâm trạng lại.

Chưa kịp thở phào, tôi nhanh chóng phát hiện ra cái nhìn đầy "trìu mến" của lão giám đốc.

Thôi xong, tối nay xác định tăng ca lòi le.

Tôi nuốt nước bọt trấn tĩnh, liền phát hiện trên bàn làm việc lại có thêm một bó hoa, kèm giấy note có hình trái tim chà bá.

Tên Dom bên cạnh liền nhào vào tôi, nhìn tôi bằng con mắt thán phục.

"Khai ra, cậu được đàn chị nào để mắt rồi đúng không? Nhanh nhanh đồng ý đi kẻo người ta buồn."

Vừa nói cậu ta vừa huých vai tôi, bất quá tôi liền mạnh tay đẩy cậu ta ra, làm cậu ta cứ liên tục ú ớ bám vào tôi sợ ngã.

"Bớt nói nhảm, nhưng mà cậu không thấy ai tặng tôi hả?"

Jay từ đâu thình lình ra, đưa cho tôi cốc cà phê.

"Không, tôi và Dom đến đầu tiên, lúc đó đã nhìn thấy bó hoa trên bàn cậu rồi."

Tôi ngớ người, gãi đầu bối rối. Chẳng biết ai nghị lực thức dậy từ sáng sớm, mua bó hoa rồi lén đặt lên bàn tôi.

"Mà cậu định giải quyết nó như thế nào?"

Dom liếc mắt nhìn tôi, rồi nhìn bó hoa bị người nhận lãng quên nãy giờ.

"Vứt đi, thú thật cho dù chị gái nào có tặng tôi cũng không nhận."

Tôi trầm ngâm nhìn bó hoa. Chính tôi còn không biết chủ nhân của nó là ai thì làm sao mà có tình cảm với họ được.

Huống chi tôi đã đơn chăn gối chiếc mấy năm nay rồi, lấy đâu ra thời gian quen cô gái nào.

"Tiếc nhỉ?"

Dom nghe tôi nói vậy, ỉu xìu nhìn tôi, nói bằng chất giọng tiếc nuối.

"Cậu muốn nhận cứ việc lấy."

Nghe thấy, cậu ta hí hửng giật lấy bó hoa của tôi, còn Jay chỉ biết đứng đó lắc đầu.

Rồi sao? Còn làm sao nữa, tôi phải tiếp tục làm việc thôi, đã đi trễ còn tán gẫu, tối nay xác định tăng ca là cái chắc.

Trời tối, tầm 10h, đúng như tôi nghĩ, lão giám đốc hậm hực bắt tôi tăng ca, trong khi đó tất cả mọi người đều đã về hết.

Trước khi đi Dom còn nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc thương, như thể cậu ta mong muốn thay thế vị trí của tôi vậy.

Ai thèm!!

Tôi vươn vai, uể oải ngáp dài một hơi. Tôi nhớ thời gian hoàn thành cũng tầm 11h hơn.

Lão giám đốc đáng ghét thấy tôi hoàn thành sớm có phần thất vọng, nhưng nhanh chóng buông tha cho tôi, cảm tạ trời đất.

Tôi mất thời gian thu xếp tài liệu, chuẩn bị ra về.

Còn tưởng là sẽ êm xui xong chuyện, nào ngờ vừa bước ra khỏi công ty, tôi trông thấy một chiếc xe, có vẻ là đang chạy về phía tôi.

Chắc là trùng hợp thôi, tôi phì cười, nhanh chóng lách sang cho chiếc xe đó đi.

Tuy nhiên, nó không chạy thẳng, mà dừng ngay chỗ tôi đang đứng.

Cửa xe dần mở ra, cũng là lúc nhận thức của tôi càng rõ.

Tướng tá ấy, chẳng sai vào đâu được.

Chính là gã giám đốc trong công ty tôi, gã bước xuống xe, trên tay cầm một bó hoa hồng.

Gã nở nụ cười, nhìn tôi bằng con mắt đê tiện.

"Chà, Vinny, thật tiếc khi em tan làm sớm hơn dự định của anh, nhưng xem ra vẫn kịp lúc."

Tôi chề môi nhìn gã, cái gì đang diễn ra vậy?

Tôi vô thức lùi lại mấy bước, gã vì thế cũng được nước lấn tới.

"Anh thích em, bó hoa trên bàn cũng là anh tặng em, nhưng em lại nỡ vứt nó đi."

"Cho em tăng ca cũng là vì anh muốn ở bên cạnh em lâu hơn."

Gã giở giọng cười biến thái, mà ngoài tôi ra chẳng có ai nghe thấy.

"Có phải em cũng thích anh? Em lúc nào cũng cười với anh, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho anh?"

"Tôi chỉ xem ông là cấp trên, hoàn toàn không có tình cảm gì cả."

Nghe tôi nói thế, gã tặc lưỡi, giọng điệu từ từ trở nên mất kiểm soát, gã như muốn ăn tươi nuốt sống tôi mà tăng tốc bước đến, bó hoa trên tay cũng bị gã mạnh bạo quăng bẹp xuống đất.

"Em dám từ chối tôi?"

Tôi hoảng loạn, vô tình chọc điên gã giám đốc. Bây giờ trời cũng đã khuya, trên đường càng không có ai để cầu cứu.

Tôi mặc kệ, quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Mà gã giám đốc vẫn không có ý định buông tha tôi, điên cuồng đuổi theo tôi.

Tôi càng chạy, gã càng hăng, như một con sói đang từ từ hưởng thụ sự sợ hãi của con thỏ, đợi thời cơ thích hợp sẽ vồ lấy nhâm nhi.

Tôi chạy vào con hẻm ngay đường nhà tôi, không có lấy một ánh đèn, giọng cười của gã nhanh chóng vụt tắt.

Tôi là người thân thuộc con đường này, đây chính là cơ hội để tôi cắt đuôi gã.

Đúng như mong đợi, tôi ngoảnh lại, chẳng thấy bóng dáng gã đâu.

Tôi cố gắng bình tĩnh, coi như thoát được một kiếp.

Khi tôi chuẩn bị đến nhà, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đây, liền nhanh chóng theo nó mà tìm.

Đi đến một lúc, tôi thấy bóng dáng ai đó đang ngồi ngay cột điện, tay cầm thuốc lá không ngừng nhả khói.

Tôi tiến tới nhìn cho kĩ diện mạo người nọ, phát hiện đó chính là anh hàng xóm.

Sau đó tôi mới nhớ ra, bình thường khoảng 11h anh ấy sẽ về.

"Sao giờ này mới về?"

Tôi nghe anh hỏi, liền quýnh quáng không biết trả lời sao.

Nhưng giọng điệu anh rất bình thường, tôi nghĩ có lẽ anh không phải dạng người thích lo chuyện bao đồng.

"À, tôi phải tăng ca ở công ty."

Anh nghe thấy thế, ngước mặt lên nhìn tôi, sau đó ném điếu thuốc xuống đất, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi hơi hoảng hốt, không lẽ anh nổi điên rồi?

Anh toang định làm gì đó, nhưng nhanh chóng rụt tay lại, chất vấn tôi.

"Mặt bị làm sao vậy?"

Tôi ngớ người, chẳng biết anh đang nói gì, nhưng nhanh chóng nhận ra.

Đúng là trên mặt có chút đau rát, tôi hồi tưởng lại mới biết, hoá ra ban nãy hoảng sợ chạy trốn mà bị cành cây quệt lúc nào không hay.

"À, chắc do không nhìn đường, bị cành cây quệt trúng."

Tôi cười cho có lệ. Anh nhăn mặt, tặc lưỡi rồi bỗng dưng móc trong túi ra một miếng băng cá nhân.

Trong lúc đó tôi phát hiện ra, có lẽ anh rất hay bị thương, nên lúc nào cũng mang nó theo bên mình.

Anh xé nó ra, dán lên chỗ bị thương trên mặt tôi. Cũng vì thế tôi có thể nhìn thấy được gương mặt phóng đại của anh.

Đôi mắt đen láy, sóng mũi cao, đôi môi đỏ. Ấy vậy mà nhan sắt trời ban đó lúc nào cũng bị anh phong ấn bởi nón kết và khẩu trang.

Phí của!

"Lần sau cẩn thận một chút."

Tôi nghe anh lèm bèm, bất giác cũng cảm thấy vui. Hoá ra anh không lạnh lùng lắm.

"À đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của anh, tôi là Vinny."

Anh nhìn tôi, có chút ngập ngừng. Tôi nghĩ có lẽ anh không muốn nói ra, nên chỉ đành gạt sang một bên.

"Juwon."

______________________________________

Đến tận chap này mới biết tên Juwon, phải chi ban đầu đừng có để là được rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top