Cuộc gặp gỡ định mệnh!
Owen x Vinny
Chữ nghiêng là tiếng Anh.
(*) Là nội dung trong google dịch.
-----
Owen khi mỗi lần đặt chân đến Hàn đều dùng tiếng Anh để hỏi chuyện, cho nên ngoài Shelly ra thì không ai có khả năng giúp hắn.
Nhưng hôm nay cô lại bận rộn đi hẹn hò với tên Jay khốn kiếp, bỏ hắn một mình ở nhà cô đơn lẻ bóng.
"Chậc, lại đi chơi với tên đó."
Đúng là khi rời khỏi Mỹ, không có sự giám sát của hắn thì Shelly dần trở nên kì lạ và khác hơn trước.
Owen tặc lưỡi, có người yêu rồi nên Shelly bỏ bê hắn.
Nhưng còn lâu hắn mới để cho tên Jay đó làm người yêu của cô.
Không bao giờ!!
Dù sao thì hôm nay thời tiết rất thích hợp để hít thở không khí. Hắn liền sinh cảm giác muốn đi dạo.
Ít ra đỡ hơn là ngồi lì trong nhà.
Hắn mặc chiếc áo phông đơn giản, quần rách gối, chỉ mang mỗi chiếc điện thoại bên người.
Lỡ có lạc đường thì dùng google dịch nhờ người ta giúp.
Owen vừa đi vừa dãn cơ vai, và rồi liền bắt gặp ai đó.
Một người có mái tóc đỏ, nhưng đều mà hắn để ý chính là đôi mắt của cậu.
Mặc dù hắn cũng là con trai nhưng mà nhìn cậu cũng...đẹp đó chứ.
Hắn thấy hứng thú, sự tò mò trỗi dậy thôi thúc hắn phải làm quen cho bằng được.
Thế là hắn hùng hổ chạy đến cậu với tốc độ ánh sáng.
"Xin chào?"
Vinny bị cái khí thế kia làm cho giật mình, tưởng kẻ cướp liền thủ thế.
Hắn cười khúc khích, cúi gằm xuống để nhìn rõ gương mặt cậu hơn.
"Làm gì đấy?"
Vinny có phần hơi hoảng loạn, có phải cậu gặp trúng tên điên không.
Sau khi soi kĩ mặt cậu đến từng lỗ chân lông thì bỗng dưng trở nên vui vẻ.
Hắn như bác nông dân đi gặp lãnh đạo thanh tra về thăm làng, rưng rưng xúc động nắm lấy tay Vinny giật lên giật xuống.
"Ồ, lạ quá, lần đầu tiên tôi thấy có người có hai màu mắt đấy."
Owen nói với cậu bằng thứ ngôn ngữ mà cậu đếch hiểu gì.
"Nói cái quờn gì vậy trời?"
Vinny nhếch mày lên khó hiểu, cố gắng dứt cái tay đáng ghét đó ra nhưng dường như hắn càng nắm chặt hơn.
"Ố mài gót, giọng nói sao lại trầm bổng du dương, sao lại dịu dàng êm tai đến thế, đúng là thanh âm của thiên thần!!"
Vinny ù ù cạc cạc, cậu càng không hiểu thì tên khốn này lại càng nói nhiều, mà cậu thì lại không hiểu tiếng Anh.
Thử hỏi xem có bực không? Muốn đúm cho tên này một cái ghê.
Vinny phải cố gắng lắm mới gỡ tay tên điên đó ra được, liền thở phào một hơi.
"Sorry but I don't understand English, okey?"
Nói rồi cậu liền ra dấu OK trước mặt hắn.
Hắn bật cười, ra là nãy giờ không hiểu hắn nói gì, nên chắc những câu tán tỉnh ban nãy có lẽ cậu cũng không hiểu.
Hắn lấy điện thoại ra, gõ gì đó rồi đưa trước mặt cậu.
(*) Cậu tên gì?
À, ra là muốn hỏi tên.
"Vinny."
Hắn ồ lên, rồi gõ tiếp một nội dung đưa cho cậu.
(*) Tôi thấy cậu khá thú vị, cho tôi làm quen nhé?
Gì nữa vậy trời?
Chỉ vừa mới gặp mấy giây, nói xàm xí rồi bảo làm quen?
Tên này vừa trốn khỏi viện hả trời.
Alo, tôi vừa nhặt được một tên điên lạc đường, xe cấp cứu đâu hốt tên này vào dùm cái!
Vinny đưa ánh mắt khinh bỉ, nhìn hắn một lượt từ trên xuống.
Cái mặt đẹp trai thế này mà bị điên, tội thật.
Owen trông chờ câu trả lời của người nọ, liền bắt gặp gương mặt suy tư, bất ngờ rồi chuyển sang khinh miệt hắn.
C-cũng dễ thương=))
Rồi hắn tiếp tục gõ một dòng chữ, đưa cho cậu xem.
(*) Tôi là Owen, có thể cậu thấy tôi điên nhưng không phải thế. Với lại cậu quen Shelly chứ? Tôi là bạn của cô ấy.
Gõ hoàn chỉnh rồi hắn chợt cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu.
Liệu có phải gọi là bạn của Shelly?
Vinny thấy thế, liền ồ lên.
Hoá ra là bạn của Shelly.
Owen nhìn đồng hồ, đã đến giờ trưa, có lẽ Shelly cũng sắp về rồi.
(*) Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó làm quen sau cũng được.
Hắn vẫy tay chào cậu, rồi cắp đít đi mất.
Rồi là sao vậy má?
Tự nhiên chạy ù lại chỗ người ta, luyên thuyên đủ thứ điều rồi bỏ chạy vậy đó hả?
"Nước sông không phạm nước giếng, hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."
Mà cậu nào ngờ rằng sau cuộc gặp gỡ đó cả hai thường xuyên gặp nhau hơn.
Đương nhiên là một tay Shelly sắp xếp cho rồi.
Lúc về cô nghe Owen kể gặp được một người khiến hắn đổ đứ đừ từ cái nhìn đầu tiên.
Nghe đâu là tóc đỏ, mắt hai màu nên cô đinh ninh chắc chắn là Vinny chứ không ai vào đây.
Để cho Owen chấp nhận chuyện cô với Jay, nên cô đã hứa giúp hắn.
Thôi làm thì làm cho trót, khi nào cưới nhau nhớ phát thiệp cho tui với nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top