Con rể tương lai
Juwon x Vinny
---
"Chà, chắc phải ra chợ mua chút đồ ăn thôi."
Người phụ nữ trung niên từ trong căn nhà cũ bước ra, đếm số tiền trong túi rồi khẽ tặc lưỡi.
Dạo gần đây bà làm việc không được tốt lắm nên lương cũng chỉ có vài ba đồng, ngay cả một bó rau cũng phải yêu cầu trả giá.
Cũng may trong nhà còn có ít kim chi, nhưng nếu cứ ăn ngày một ngày hai cũng hết.
Bà đứng trước cửa suy nghĩ, nên đi hay không đi đây?
"Con chào cô ạ."
Giọng nói lảnh lót của ai đó vang lên làm bà cũng tò mò, là đang gọi mình ư?
"Vinny có nhà không ạ?"
Khi nghe nói đến Vinny, bà mới chắc rằng cậu trai đó đang gọi mình.
Thoạt mới đầu bà cứ ngỡ hắn chỉ là một cậu trai ăn chơi trác táng, chỉ biết đi bar gái gú rồi khoe khoang. Nhưng nhìn kĩ lại thì ăn mặc cũng rất bảnh bao, xem ra là một người lịch thiệp làm ăn phát đạt.
Mặc dù bà không biết hắn là ai nhưng nếu hắn là bạn bè của con trai mình nên cứ xem như người quen vậy.
"Con là bạn của cậu ấy, cậu ấy có nhà không ạ?"
"À, nó đi làm chưa về con ạ."
Bà xua tay, chẳng biết sao dạo gần đây cứ mỗi lần gọi điện hỏi là thằng bé cứ bảo đi làm này làm kia, bận rộn suốt ngày.
"Con tên gì?"
Bà mỉm cười nhìn hắn, mí mắt bà hiện rõ nếp nhăn chân chim, có thể thấy bà đã phí hoài thanh xuân của mình để làm việc vất vả.
"Con tên Juwon."
Hắn đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe phút chốc khiến bà xiêu lòng.
"Dạo gần đây thằng bé đi làm thêm ở đâu đó nên hay vắng nhà lắm, con thông cảm."
"Àii~ tiếc quá, con định rủ cậu ấy đi chơi."
Juwon nói với giọng tiếc nuối, vò đầu một hồi lại trông thấy bà đang sửa soạn như đi đâu đó.
"Cô định đi đâu sao?"
"Cô định đi ra chợ mua đồ, nhà thiếu đồ ăn rồi."
"Thế sao cô không đi?"
"Cô hết tiền rồi."
Bà trả lời với giọng đầy buồn tủi, trách bản thân không đủ tốt, không đi làm kiếm tiền đàng hoàng nên mới dẫn đến tình cảnh này.
Juwon nghe thế, à một tiếng rồi kéo bà đi trước sự bất ngờ của bà.
"Để con dắt cô đi."
"Ấy, cô không..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì hắn đã ngay lập tức nhét bà vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh đi trên con phố dài, bà có thể thấy được dòng người đang tấp nập đi trên đường, cả người già lẫn trẻ nhỏ.
Trên môi bà bất giác nở nụ cười, không ngờ lại có một ngày bà có thể ngắm nhìn khung cảnh này trên một chiếc xe hạng sang.
Juwon dừng lại tại một siêu thị lớn. Bà bỗng chốc khẽ nhíu mày tặc lưỡi.
"Trời ạ, sao không ghé vào mấy khu chợ nhỏ. Mua ở đây đồ đắt lắm."
"Không sao đâu ạ."
Hắn cười híp mắt, dáo dác tìm chỗ đỗ xe bên ngoài siêu thị.
Biết bao người ngoài nhìn vào còn ngỡ rằng hắn đang dắt mẹ mình đi shopping, hệt như một đứa con trai cưng đang báo hiếu.
"Chúng ta vào thôi ạ."
Hắn cẩn thận hộ tống bà vào bên trong, tỉ mẩn quan sát xung quanh nơi đông người để tránh bà bị xô ngã.
Bà nhìn những thứ được trưng bày bên trong siêu thị, không khỏi cảm thán, cũng đã hiểu lí do vì sao hàng ở đây lại đắt hơn ngoài chợ.
"Cô muốn mua gì thì cứ lấy đi ạ."
Bà thật sự muốn từ chối lắm, nhưng sự nhiệt tình của cậu trai này khiến bà cũng chỉ biết thuận theo.
Bà chẳng dám mua gì nhiều, chỉ ghé qua mua ít gói mì, nhưng Juwon đã vội ngăn bà lại.
"Sao cô lại mua mì gói?"
"Cô sợ tốn tiền con, với lại bình thường ăn mì quen rồi."
Hắn thở dài, đặt mấy gói mì rẻ tiền lại chỗ cũ, lại vớ lấy mấy gói mì đắt hơn ở bên cạnh.
"Ăn mì truyền thống quen rồi, cô thử ăn mấy loại này xem."
Bà nở nụ cười gượng, cũng chẳng dám khước từ. Hễ cứ chọn mấy món rẻ tiền thì hắn lại trả về chỗ cũ, rồi lại lấy những món đắt hơn đặt vào xe đẩy.
"Cô cứ mua thoải mái đừng ngại phí tiền."
Juwon hào phóng kéo bà đi khắp nơi từ quầy hải sản đến quầy rau, lại ghé qua quầy bánh kẹo mua đủ thứ.
Đến lúc tính tiền, cô thu ngân bảo rằng tổng là 156.000won. Nghe thế bà hoảng hốt, vội kéo Juwon nói nhỏ.
"Hay là bỏ bớt đồ đi con ạ, đắt quá."
Hắn lại an ủi bà, không ngần ngại rút trong ví ra thẻ đen, trực tiếp đưa cho cô thu ngân quẹt.
"Có đáng là gì đâu cô."
Ra khỏi siêu thị, trên tay hắn khệ nệ toàn là túi đồ, dù vậy hắn vẫn tranh giành hết không để cho bà xách túi nào.
Nhưng trong lòng bà nhen nhóm sự lo lắng, bản thân phung phí tiền của người ta quá, chẳng biết khi nào bà mới có thể kiếm đủ ngần ấy để trả cho hắn.
"Lần sau con đừng thế nữa nhé."
"Con biết rồi ạ."
Nghe bà nói vậy hắn cũng cảm thấy buồn lòng, nhưng để tránh ấn tượng không tốt trong lòng bà, hắn vẫn là nên kiềm chế lại.
Chiếc xe đang trên đường quay về nhà Vinny, bà không nói câu gì, chỉ lặng lặng nhìn qua cửa sổ.
"Từ nay con gọi cô là mẹ được không?"
Juwon phá tan bầu không khí im lặng, làm bà cũng bỗng chốc cứng đờ, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Con mất mẹ từ nhỏ, bố lại nghiện ngập, mỗi ngày con bị đánh còn nhiều hơn là ăn cơm, nên cho đến lúc lớn con chẳng dám tin ai cả."
"Nhìn cô com bỗng chốc nhớ mẹ con lúc đó, bà cũng có nhiều nếp nhăn vì phải tần tảo chăm con, lại phải nhận thay đòn roi của bố, đến khi không chịu được nữa, bà liền tự tử."
"Cho nên là...cô cho con gọi cô là mẹ nhé?"
Nghe hắn kể chuyện bà liền mủi lòng, nghĩ đến trước đây bà và Vinny cũng toàn nhận lấy sự bạo lực từ gã đàn ông nghiện rượu.
Nhưng đứa trẻ này lại không may mắn như Vinny. Người mẹ chính là "chiếc áo" duy nhất bao bọc lấy hắn, tiếc thay lại rời bỏ cõi đời, bỏ đứa trẻ thiếu tình thương này ở với kẻ bạo hành.
Không phải đứa trẻ nào từ nhỏ cũng nhận được sự yêu thương từ gia đình, đôi khi số đứa trẻ mồ côi nhiều hơn số đứa trẻ may mắn có được sự chở che từ người thân duy nhất.
Bà gật đầu, nếu bản thân cũng ruồng bỏ đứa trẻ này thì sau này ngoài xã hội nó sẽ như thế nào?
Có thể nói hắn nhiều tiền, nhưng sẽ không có nhiều sự yêu thương, bốn bề cũng chỉ là góc tường, ngày ngày sống trong nỗi cô đơn.
"Nếu sau này rảnh, con hãy đến nhà cô...à không, đến nhà mẹ cùng ăn cơm nhé?"
Hắn rưng rưng như sắp khóc, nhanh chóng gật đầu. Cả quãng đường đó họ kể cho nhau nghe chuyện của bản thân, cho đến khi tới nơi mới sực tỉnh ra.
Căn nhà sáng đèn, có lẽ Vinny đã về. Bà liền níu kéo Juwon ở lại cùng ăn cơm.
Hắn cũng chẳng từ chối, giúp bà xách mấy túi đồ ăn vào nhà. Cánh cửa vừa mở ra đã có thể nghe thấy mùi mì thoang thoảng.
"Vinny à, đừng ăn mì không nữa, mẹ nấu cơm cho ăn nè."
Bà nói với giọng dịu dàng, Vinny nghe thế lập tức buông đũa, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy túi đồ trên tay bà.
Tiếp theo đó là hình dáng của người mà cậu cho là quen biết. Nhưng sao hắn lại ở đây?
"Dù sao cũng là bạn của con, với lại cậu ấy cũng mua đồ cho chúng ta nên mẹ quyết định mời cậu ấy cùng ăn cơm."
Đợi chờ đến khi bà đi vào bếp, Vinny mới hùng hổ kéo Juwon ra ngoài nói chuyện.
"Sao anh lại ở đây?"
"Tại sao tôi không được ở đây?"
Bị chất vấn, hắn tỉnh bơ hỏi ngược lại cậu. Càng khiến cậu bực tức hơn là gương mặt dửng dưng thiếu đánh của hắn.
"Làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ, với lại chúng ta là bạn mà."
Vinny cười khinh, hắn có tư cách gì mà dám nói như thế. Với lại hắn và cậu là bạn của nhau từ khi nào?
"Tôi không nợ anh cái gì cả, nên là đừng có vác cái bản mặt của anh đến đây lần nào nữa."
"Đừng có mua chuộc mẹ tôi, càng đừng tỏ vẻ đáng thương nữa."
Cậu chỉ tay thẳng vào mặt hắn, rồi tức tốc đi vào trong.
Hắn phì cười, mặc dù đối phương đang cực kì tức giận nhưng hắn lại cảm thấy vấn đề này thật hài hước.
Mâm cơm thịnh soạn ra lò, bà xới cho hắn bát cơm còn bốc khói nghi ngút.
"Ăn no nha con, dù sao cũng là tiền của con mà."
"Con cảm ơn mẹ."
Vinny đang chuẩn bị động đũa cũng bất ngờ không kém. Từ khi nào mà mẹ cậu trở thành mẹ của hắn luôn rồi?
"Juwon đã kể cho mẹ nghe, chuyện mẹ nó tự tử từ bé, và sống cùng ông bố nghiện ngập."
"Mẹ thương nên nhận nó làm con, coi như nó có mái ấm tình thương."
Tình thương cái khỉ gì? Hắn đang giả vờ đáng thương để bà rủ lòng thương hại thì có.
Vinny thì trừng mắt liếc hắn, chỉ hận không thể đập hắn ra bã.
Kết thúc bữa cơm, hắn vui vẻ ra về, cúi đầu chào tạm biệt bà.
Khi đang chuẩn bị ra khỏi cổng thì Vinny nói vọng phía sau.
"Tạm biệt, không hẹn ngày tái ngộ."
Hắn quay lại, vẻ mặt hài lòng, rồi tiến gần hơn Vinny, áp sát cậu vào tường. Hắn ghé sát vào tai cậu, chất giọng trầm khiến cậu có chút nổi da gà.
"Rồi một ngày nào đó tôi cũng trở thành con rể tương lai của bà ấy thôi."
"Với lại, em cũng sẽ trở thành vợ của tôi."
Hắn nhếch mép cười một cách vô liêm sỉ, rồi vẫy tay chào cậu, không quên bồi một câu làm cậu đỏ cả mặt.
"Bye vợ nhé, chồng sẽ lại đến cùng vợ và mẹ ăn cơm."
Nói rồi hắn phóng xe đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top