Bình Minh
Dom x Vinny
Cảnh báo: OOC
-----
Từ sau cái ngày mà mẹ của Vinny mất, cậu luôn túc trực bên cạnh mộ của bà.
Dom luôn là người hiểu rõ, Vinny suy sụp đến cỡ nào, khi cậu cố gắng bao nhiêu ông trời lại cướp đi bấy nhiêu.
Cho đến khi sức khoẻ đang trong tình trạng không rõ rệt, cậu vẫn cứ mặc kệ cho dù hắn có khuyên cỡ nào.
Hôm nay trời mưa tầm tã, kèm theo vài cơn sấm chớp dữ dội.
Vinny vẫn ngồi thẫn thờ, mắt nhìn vào di ảnh.
Nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp tựa như nắng ban mai, nhưng nó đã sớm héo úa tàn phai.
Vẫn là Dom ở bên cạnh cậu, con người dù có lạnh lùng đi chăng nữa, khi mất người mà mình yêu quý nhất sẽ hệt như một đứa trẻ.
"Trời mưa rồi, tớ dẫn cậu về nhà."
Dom kéo nhẹ Vinny, người cậu bây giờ nhẹ như lông hồng vậy.
Cơ thể sớm gầy gò ốm yếu, khuyên cỡ nào cũng không chịu ăn.
Hắn dìu cậu đi, sợ rằng nếu mà lôi kéo mạnh tay, cậu có thể gãy xương bất cứ lúc nào.
Vinny hờ hững từ lúc bị Dom mang lên xe, đến lúc được đưa về đến nhà.
Nhưng không phải nhà cậu, mà là nhà của hắn.
Dom tỉ mẩn lo từng thứ, nào là quần áo, đến cả đồ ăn cũng dâng tận miệng.
Nhưng cậu vẫn lắc đầu không chịu ăn.
"Tớ biết cậu buồn, nhưng nếu cậu không chăm sóc bản thân thì mẹ của cậu biết làm sao?"
Hắn có phần hơi tức giận, nhưng lời nói không nặng, mà đầy sự dịu dàng vốn có.
Hắn chỉ muốn khuyên nhủ cậu rằng sức khoẻ là quan trọng nhất.
"Tớ không nuốt nổi."
Vinny thều thào trả lời, khi tay cậu đang cầm cái thìa không ngừng chọc ngoáy bát cháo trên bàn.
Dom hết cách, hắn thở dài rồi kéo bát cháo qua chỗ mình, múc một thìa đưa tận miệng cậu.
"Đừng có mè nheo, ăn mau lên, hay là cậu muốn tớ mớm cho?"
Vinny bĩu môi, miễn cưỡng ăn thìa cháo đã sớm nguội trên tay Dom.
"Ăn xong rồi thì đi ngủ đi đấy, cậu mà thức là tớ đét đít."
Đám thuộc hạ xung quanh hắn chỉ hận bản thân không xuất hiện ở đây.
Coi như tụi tui không có ở đây đi ha.
Tô cơm chó này chắc ăn tới kiếp sau luôn quá.
Nhưng...
Thời gian càng trôi, sức khoẻ của Vinny càng yếu.
Dù Dom cũng chăm sóc cậu kĩ càng, lo từng miếng ăn giấc ngủ.
Cho đến một ngày, Vinny muốn đi hóng gió.
Dom cũng chẳng thể chống cự lại ánh mắt cún con của người ta, nên chỉ đành nuông chiều theo.
Vinny hít thở cái bầu không khí trong lành này, nó khiến lòng cậu thật nhẹ nhõm.
Mùi gió thoang thoảng cuốn theo mùi cỏ xanh ngọt, làm cậu nhớ đến khoảng thời gian sát cánh cùng Humming bird.
Những người đồng đội luôn vì cậu mà giúp đỡ.
Và lúc cậu đang suy sụp nhất khi mất người mẹ thân thương, Dom đã lo lắng cho cậu.
Nghĩ đến bản thân sắp rời xa thế giới này, sắp rời xa khỏi Dom, khỏi những người đồng đội, làm cậu chẳng tự chủ được mà nước mắt lăn dài.
"Cậu làm sao đấy? Có ổn không?"
Dom cuống quýt khi trông thấy Vinny đang gạt nhẹ mấy giọt nước mắt.
"Không sao, chả là nhớ đến những chuyện trước đây."
Chẳng bao lâu nữa thôi, Vinny sẽ rời bỏ thế giới này, và đến với mẹ.
Cả hai mẹ con sẽ được tự do, không phải sống trong cái cảnh khốn cùng này nữa.
Kết thúc khoảng thời gian đó, hai người lại trở về nhà của Dom.
Vinny không chút do dự nói lời chia tay.
"Tớ biết tớ cứng đầu, lại cứ mải làm phiền cậu, nên là chúng ta chia tay đi."
Dom cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, hắn tự nhủ đây chắc chắn là hắn nghe nhầm thôi.
"Đừng đùa, chuyện của chúng ta không phải chuyện trẻ con đâu."
"Tớ nghiêm túc và đây không phải thời điểm để đem chuyện này ra để đùa."
Lời nói chắc nịch của Vinny khiến hắn như gục ngã.
"Cậu muốn tớ dẫn đi hóng gió chỉ để nói lời chia tay sao?"
Giọng nói của hắn có phần run rẩy, hắn không thể chấp nhận sự thật này.
Cậu biết, nếu như thế sẽ khiến Dom đau khổ.
Nhưng sức khoẻ cậu cũng đã đến giới hạn.
Cậu không muốn vì mình mà quãng đời còn lại Dom phải đau khổ.
Nhưng hắn đã cố gắng bình tĩnh, và đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Thôi không sao, cho dù chúng ta không đến với nhau, thì vẫn là bạn bè, đừng nói lời chia tay, tớ không chấp nhận đâu."
Nụ cười chua chát, điều đó cũng chẳng khiến cả hai vui lên.
Nắng chiều hôm ấy chiếu rọi qua khe cửa, khoảnh khắc ấy giống như đó là khoảng thời gian cuối cùng họ dành cho nhau.
Thời gian càng ngày càng trôi nhanh, cũng là lúc thời gian xa Dom càng gần.
Hôm ấy, trời còn chưa sáng, Vinny cảm thấy bản thân không chống đỡ được nữa, liền muốn hắn dẫn ra ngoài ngắm bình minh.
Vốn ban đầu Dom không đồng ý, nhưng vì muốn cậu bắt gặp khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, nên dẫn cậu đi.
Thời điểm hai người đến cũng là lúc mặt trời mọc.
Khung cảnh này làm hắn nhớ đến cái ngày đầu gặp Vinny, cậu vẫn là cậu nhóc đáng ghét và khó ưa.
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Dom cảm giác cậu tựa như ánh mắt trời vậy.
Vừa ấm áp vừa có nụ cười toả nắng.
Vinny càng đáng ghét, lạnh lùng bao nhiêu thì Dom càng yêu chiều, cưng nựng bấy nhiêu.
Thời gian chạy thật nhanh quá, hắn chỉ ước thời gian ngừng lại phút chốc.
Để cả hai có thể ở bên cạnh lâu hơn.
Vinny đứng đấy, khi cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào, liền ngã trên bãi cỏ xanh mướt kia.
Dom cũng giật mình chạy đến, khi bắt gặp cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn bất giác cũng cười theo.
"Bình minh thật đẹp, Dom à, đã bao lâu rồi tớ chưa thấy mặt trời mọc đẹp đến vậy..."
Âm thanh bên tai nhỏ dần rồi biến mất.
Giọt nước mắt tự bao giờ đã rơi xuống, Dom vẫn giữ nụ cười cay đắng đó trên môi, dần dần là những tiếng nấc nghẹn không giấu thành lời.
Qua được một lúc, hắn ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của Vinny vào lòng, đem về nhà.
Cho đến bây giờ hắn cảm thấy, cả hai vẫn chưa dành nhiều tình cảm cho đối phương.
Hắn tiếc nuối, khi bản thân vẫn chưa tốt với cậu.
-----
Dom giật mình tỉnh giấc, hắn mới biết đây chỉ là mơ.
Và rồi hắn bất giác nhìn sang khoảng trống bên cạnh.
"Tớ lại nhớ cậu rồi, Vinny à."
"Tớ mơ thấy cậu cười với tớ đó, đáng sợ ghê chưa."
Dom không ngừng thều thào tên cậu.
Không đêm nào hắn không mơ về cậu, dù là đau buồn hay hạnh phúc, mỗi một giấc mơ đều chứa đựng sự ngọt ngào.
Hắn vẫn còn nhớ như in nụ cười đó của cậu trong giấc mơ ban nãy.
Nụ cười hạnh phúc, cảm giác như nó mãi mãi không bao giờ phai mờ.
Hắn chỉ ước bản thân đừng tỉnh lại, thoát khỏi sự thật tàn khốc này, có như vậy thì hắn và cậu mới hạnh phúc với nhau.
Có như vậy, hắn mới có thể bắt gặp nụ cười đó của cậu mãi.
"Tớ nhớ cậu, Vinny..."
-----
"Điên rồi hay sao, nửa đêm gọi cho người ta làm chi?"
"Cậu có để cho người khác ngủ không?"
Đầu dây bên kia không ngừng la ó trách móc vì bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc.
"Cậu biết tớ vừa mơ gì không? Tớ mơ thấy cậu chết đi đấy, tớ rất là sợ luôn, cậu đừng rời bỏ tớ nha."
Khi nghe thấy giọng nói của Vinny, Dom cảm thấy an tâm lạ thường.
"Cậu nói ngớ ngẩn gì đấy, cậu trù tớ chết à?"
Chất giọng ngáy ngủ làm hắn chỉ muốn được nghe như vậy mãi.
"Mẹ cậu có đấy không?"
"Đừng nói đến cả mẹ tớ cậu cũng không buông tha luôn nha?"
"Mẹ tớ cũng bị đánh thức vì cậu đây này."
Dom lại nghe tiếng cằn nhằn của người nọ.
Dù hắn không thấy vẻ mặt cậu nhưng vẫn biết cậu đang rất bực dọc.
"Thôi mà Vinny, Dom nó chỉ đang gặp ác mộng thôi."
Đầu dây bên kia, mẹ Vinny đang cố gắng giải thích rằng Dom không hề ác ý.
Nhưng e là cậu không chịu nghe đâu.
"Mẹ à, cậu ta còn bảo mơ thấy hai chúng ta chết đi đó."
Dom nghe loáng thoáng được tiếng cười của bà.
"Mẹ khoẻ lắm, không chết được đâu."
Cả không gian rơi vào tĩnh lặng, câu nói của bà dường như khiến cậu có chút đau lòng.
"Tớ nhớ cậu, Vinny à, cậu có nhớ tớ không?"
Buồn chẳng bao lâu, Vinny lại vào trạng thái cáu gắt khi Dom sử dụng chất giọng gợi đòn nói với cậu.
"Nhớ hay không tuỳ cậu. Thứ nhất, cậu trù tớ chết, đến cả mẹ tớ còn không tha. Thứ hai, cậu phá bĩnh giấc ngủ của tớ. Đợi đấy, ngày mai gặp tớ sẽ xử cậu."
Cậu xù lông rồi, ai cũng biết điều kị nhất chính là phá giấc ngủ của Vinny.
Hắn không sợ, ngược lại còn thấy vui vẻ nữa là đằng khác.
Hắn cảm thấy yêu con người lạnh lùng đanh đá này, xa nhau một chút hắn đã không chịu nổi rồi.
"Cúp máy đây."
"Ơ kìa, khoan đã, cho tớ nghe giọng cậu đi."
"..."
"Tút...tút"
"Ơ? Cúp thật à?"
Dom hụt hẫng, vốn cứ tưởng sẽ được nghe mắng thêm một lát.
Mẹ cậu thì chẳng dám nói câu nào cả.
Thôi kệ, có lẽ bà không phải lo cho thằng con của mình nữa.
Đêm đó hắn không ngừng cười tủm tỉm, vì ngày mai hắn sẽ được gặp người hắn yêu.
Không biết mặn nồng bao nhiêu nhưng ngày mai bị ăn đập là cái chắc rồi.
-----
Thật may, vì đó chỉ là giấc mơ thôi.
Ít ra Dom còn may mắn hơn tôi.
Chí ít lúc cậu ta mơ thấy người mình yêu biến mất, nhưng khi tỉnh lại người ấy vẫn còn ở bên cạnh cậu ta.
Ngược lại, cho dù tôi có mơ mình được gặp người mình yêu quý, thì khi tỉnh lại người đã mãi mãi rời xa tôi.
Người đau đớn nhất vẫn là người ở lại.
Có người vẫn đang sống, nhưng trong lòng đã chết.
Có người mất đi rồi, nhưng vẫn còn sống mãi.
Tôi vẫn cứ hy vọng điều ấy luôn xảy ra.
Hãy sống tốt ở thế giới bên kia và hãy thật hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top