[OwenVinny] Chàng hầu (Part 2)
Note: "in nghiêng" - nói bằng tiếng Anh
"chữ thường" - nói bằng tiếng Hàn
Nhưng chúng ta hiểu bằng tiếng Việt ha 😁
"Sao còn ngây người ra đấy vậy? Không định vào nhà sao?"
Owen quay lưng nhìn về phía người vẫn đang đứng ở ngoài cửa kia, có vẻ như cậu ta không biết tiếng anh. Chậc, phiền phức thật, Owen liền với tay lấy chiếc điện thoại của mình trên bàn, nhập vào một cái gì đó, rồi lại gần Vinny.
"Sao còn chưa vào nhà?"
Tiếng Hàn, cái này thì Vinny hiểu này, cậu còn đang đứng như trời trồng vì cái thằng Tây này đéo chịu nói tiếng Hàn. Hắn đưa chiếc điện thoại cho cậu, ra hiệu cho cậu dùng phần mềm phiên dịch kia để trả lời hắn. Nhìn chiếc điện thoại đời mới kia, Vinny loay hoay nhận lấy và nhập vào đó vài chữ.
"Anh không định mặc gì vào sao?"
Thì ra đây là lý do còn đứng ngây ngốc chưa dám vào nhà ư? Cùng là con trai, hắn không hiểu đối phương ngại ngùng làm gì, cho đến khi, hắn để ý thấy rằng: tai cậu đã đỏ lựng lên, thiếu chút nữa là đỏ như màu tóc của cậu rồi. Tự dưng thấy có lỗi ghê.
"Quần áo của tôi bẩn hết rồi, đó là lý do cậu ở đây mà đúng không?"
Vinny bất lực thở dài, cậu cũng có nghe nói người Châu Âu phóng khoáng lắm, nhưng cũng không nghĩ là phóng khoáng theo kiểu "tí thì nude" đi loanh quanh trong nhà như vậy. Ừ thì nhà người ta mà, làm gì chả được, nhưng có nhất thiết là phải không mặc gì ngoài đồ lót ra tận cửa vậy không, cái boxer đó thật cộc cỡn và bó sát. Vả lại...
Chuối Tây có khác, thật khổng lồ.
Và thế là, cậu miễn cưỡng xách đồ nghề vào nhà hắn. Thật sự thì, đây là bãi chiến trường chứ nhà gì. Thật không thể hiểu nổi, sao nó có thể bừa bộn đến mức như vậy. Và tên chủ nhà kia, hắn ra mở cửa xong lại chui vào giường ngủ tiếp. Thôi thế cũng được, dù sao Vinny cũng không thích bị nhìn chằm chằm khi đang làm việc.
Tháo bỏ khẩu trang và mũ lưỡi trai, cậu bắt đầu với việc nhặt hết đống quần áo trải đều ở các góc phòng kia cho vào giỏ. Chúng toàn là đồ hiệu mà hắn nỡ lòng nào quăng xuống đất như vậy. Sau khi gom hết rồi thì cậu phân loại chúng ra và đem đi giặt. Thật may mắn, cái máy giặt ở đây xịn phải biết, và nó còn giặt được số lượng lớn nữa chứ, với tiến độ như vậy, thì chỉ mất 5-6 lần giặt là hết đống quần áo ấy.
Trong lúc chờ máy giặt, Vinny quay qua quét dọn và hút bụi nhà cửa. Cậu rất muốn chửi thề, bởi căn hộ đéo gì mà to như cái sân bóng thế này, chưa kể nó còn có hai tầng nữa chứ. Nếu không phải tiền lương cao ngất ngưởng kia, có chết cậu cũng không làm ở đây. Thở dài ngao ngán, song việc gì cần làm vẫn phải làm, vậy là cậu đã bắt tay làm luôn, và lúc đó là 7 rưỡi sáng.
Còn bây giờ là 11 rưỡi, mệt bở hơi tai nhưng bù lại, căn nhà trông sạch sẽ và gọn gàng hơn trước nhiều, giờ chỉ cần lau một lượt là sáng bóng như mới thôi. Nhưng bụng cậu lại đang biểu tình rồi, còn tên Owen kia, trưa đến nơi rồi mà hắn còn không thèm hé mắt dậy. Thôi thì dù gì người ta cũng là chủ nhà, mình là người hầu, chứ Vinny mà là mẹ hắn thì đã cho hắn mấy gậy rồi.
Cậu tiến tới bếp, nơi đây đã được cậu lau dọn sạch sẽ thay vì đống bát đũa chưa rửa và đống rác bẩn thỉu hay thức ăn thừa mà tên kia đã bày bừa ra đây vài tiếng trước. Vinny mở tủ lạnh, cậu bị choáng ngợp bởi đống đồ bên trong. Tủ lạnh của tên này cũng toàn là đồ xa xỉ. Tuy chẳng có món nào còn tươi, toàn là đồ đông lạnh đi chăng nữa, nhưng nó cũng toát ra mùi tiền.
Từ bé đến lớn, Vinny chưa bao giờ được chứng kiến chiếc tủ lạnh đầy ắp thực phẩm như thế. Cũng phải thôi, nhà cậu làm gì có tiền. Tủ lạnh luôn trống trơn,, thậm chí mẹ cậu còn rút điện nó ra để khỏi tốn thêm tiền điện ý chứ. Cậu đảo mắt xung quanh xem có thứ gì cậu biết chế biến không, rồi quyết định lấy ra hộp Kimchi nằm sâu bên trong cùng một miếng thịt bò còn nguyên tem mác thể hiện giá trị của nó. Cậu sẽ làm món Kimchi bò hầm mà mẹ cậu hay làm.
Sau khi đã làm xong và bày biện ra đĩa một cách đẹp mắt, giờ việc còn lại của Vinny là đi đánh thức tên tóc vàng kia dậy. Cậu tháo tạp dề, đi lấy một bộ quần áo đã giặt là xong, rồi tiến tới phòng ngủ của hắn. Cậu gõ cửa, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Cửa phòng không khóa, cậu đẩy cửa tiến vào. Đệch mẹ, phòng ngủ của hắn to hơn cả nhà cậu, giường của hắn, chắc nhét vừa thêm một đội bóng.
Trái với căn nhà bừa bộn, thì căn phòng này nhìn có vẻ gọn gàng hơn, nếu không muốn nói là ngăn nắp. Mắt cậu lia khắp căn phòng, và dừng lại ở tấm ảnh được đặt ở trên bàn làm việc. Đó không phải Shelly sao? Dù cũng thắc mắc lắm nhưng đó không phải vấn đề, giờ phải gọi tên kia dậy ăn trước không đồ ăn sẽ nguội hết mất. Cậu quay đến bên cạnh giường, cố lay hắn dậy.
"Ê! Dậy đi, tôi làm bữa trưa cho anh rồi đó."
Không nhúc nhích gì hết. Đầu Vinny nổi gân lên, không lẽ muốn cậu cho ăn đấm mới chịu dậy hay sao. Cậu cố lay hắn, mạnh hơn, khiến hắn nhíu mày. Thế nhưng bỗng nhiên, bàn tay to lơn của Owen đột ngột lao tới, kéo cậu ấn xuống giường. Vinny đơ luôn, cậu chẳng hiểu gì cả, tự nhiên bị kéo lên giường, còn hắn thì nằm đè lên người mình, nặng tới nỗi không nhúc nhích nổi.
Hắn thì cứ rúc vào người cậu, cánh tay hắn vòng ra sau eo của Vinny, khóa cứng cậu lại. Tên điên này, rốt cục hắn còn chưa chịu tỉnh ngủ? Mặt hắn cứ mơn trớn trên ngực cậu, dụi qua dụi lại, nhột muốn chết đi được. Và rồi, nhói một cái.
Hắn đang... gặm ti cậu!?
"CÁI ĐỆCH MẸ MÀY!!!!! ĐI CHẾT ĐI!!!!!"
Trong một khắc, quan hệ chủ tớ bị phá vỡ, gương mặt điển trai của thiếu gia Owen ăn một đấm của người hầu Vinny.
Thay bữa trưa luôn.
(Sau khi bị ăn đấm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top