[JayVinny] Vô tình
Warning: nếu tâm trạng bạn đang bất ổn, xin đừng đọc fic.
Vinny lần đầu chạm mặt Jay, cậu đã rất không ưa hắn rồi. Hắn cứ như tảng băng di động vậy, lạnh lùng và vô tình. Ánh mắt của hắn nhìn Vinny khiến cho cậu lạnh sống lưng, làm cậu cảm tưởng mình không thể chung nhóm với tên này quá lâu được. Thế nhưng đời mà, ghét của nào trời trao của đó, hắn và cậu đã cùng nhau, cùng Humming Bird đặt chân vào tới chung kết của giải đua. Và đó là một hành trình không mấy dễ dàng gì.
Trong suốt chặng đường họ trải qua cùng nhau, Vinny cảm nhận được, có một thứ cảm xúc gì đó cứ lớn dần trong lồng ngực cậu mỗi khi cậu ở gần Jay. Nó làm cậu cảm thấy thật khó chịu. Nhưng cũng rất nhanh thôi, cậu đã nhận ra thứ cảm xúc đó thật sự là gì. Vinny đây có lẽ đã thích Jay rồi.
Nhưng cậu đúng là đầu đất khi lại đem lòng yêu thích cái tên mọt sách thiếu tinh tế ấy mà, hắn sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của cậu. Còn Vinny, cậu vẫn luôn hướng về Jay, cậu luôn muốn được sát cạnh bên hắn. Cậu chấp niệm thà rằng cứ là hai đường thẳng song song, dù không đến được với nhau, nhưng chỉ cần được nhìn thấy nhau thôi là đủ.
Nhưng có vẻ mọi thứ không dễ dàng như cậu nghĩ, cậu không thể chấp nhận được sự thật rằng hắn đang đần rời xa cậu. Kỹ năng của Jay càng ngày càng được bộc lộ rõ rệt, khiến Vinny không thể theo kịp được. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Jay vượt qua mình, như hai con người xa lạ bước qua nhau vậy.
Không chỉ vậy, mối quan hệ của hắn với Shelly ngày càng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Bây giờ đây, sát cánh bên cạnh Jay giờ không còn là Vinny nữa, trên con đường đó nay chỉ có hình bóng của hai con người đang trong mối quan hệ mập mờ kia. Vinny không thể chen vào, cậu không muốn làm tổn thương Shelly, và hơn cả, cậu không muốn Jay ghét bỏ mình. Nên cậu chỉ có thể im lặng ngắm nhìn hắn xa dần khỏi tầm với.
Cứ thế này mãi, không sớm thì muộn, sự tồn tại của cậu sẽ chẳng còn tồn tại trong mắt hắn nữa. Cậu không muốn như vậy, nên cậu đã cố gắng hơn bao giờ hết, cố gắng để được một lần nữa sát cạnh bên Jay, để được một lần nữa, ánh mắt của hắn sẽ phản chiếu hình bóng của cậu. Nhưng Vinny không thể nào ngờ, ranh giới giữa đố kỵ và mong muốn được thừa nhận nó lại mong manh đến vậy. Những cảm xúc tiêu cực dành cho Jay cứ ngày một lớn dần trong tâm trí cậu.
Những lần ganh đua không hồi kết, cho dù họ là đồng đội của nhau, khiến Vinny dần đánh mất bản thân mình. Cậu ghét cái cách Jay vô tình làm tổn thương cậu, khi mà cậu chỉ có một sự lựa chọn duy nhất: tham gia và thắng cái cuộc đua chết tiệt này để cứu lấy người thân cuối cùng của mình, thì Jay còn đang lương lự giữa vô vàn sự lựa chọn rộng mở cho tương lai của hắn.
Dù chỉ là vô tình thôi, nhưng tại sao nó lại đau đến thế. Tới giờ Vinny mới hiểu được, thế nào là đơn phương. Chỉ một hành động nhỏ của đối phương thôi cũng đủ để bóp nghẹt trái tim cậu thành trăm mảnh. Vinny chật vật với thứ tình cảm khốn kiếp này từng ngày, nó cứ nặng dần theo thời gian, trì hoãn cậu tiến bước về phía hắn. Cậu dần bị bỏ lại phía sau, còn Jay tiếp tục tiến về phía trước. Cậu mệt mỏi quá rồi, cậu không thể đuổi theo nữa. Có lẽ nên dừng bước thôi.
Anh có thể quay lại nhìn tôi một lần được không....Jay Jo
Jay giật mình ngoảnh lại phía sau, hắn nghe thấy rõ ràng có ai đó đã gọi tên hắn. Nhưng khi quay lại, lại không có ai cả. Jay nghĩ mình gặp ảo giác rồi, liền quay lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Trên tay hắn là một bó hoa cẩm chướng đỏ thẫm, nó tuyệt đẹp, như màu tóc của cậu vậy. Jay từ từ ngồi xuống, đầu hắn ngả về phía cậu.
"Vinny à, hôm nay tôi lại mang hoa đến cho em đây, dù tôi biết rằng em không thích những thứ sến sẩm này..."
Giọng của hắn nghẹn lại, hắn đặt bó hoa xuống. Jay đưa tay nhạm nhẹ lên phiến đá lạnh như băng kia. Khóe mắt hắn cay, nhưng hắn không thể khóc.
Bởi ngày cậu ra đi, cũng là ngày nước mắt hắn cạn khô rồi.
(Jay có nhận ra tình cảm của Vinny và hắn cũng nhận ra bản thân có cảm tình với đối phương, chỉ là hắn không biết phải bày tỏ như thế nào, chính điều đó đã vô tình làm tổn thương Vinny, vô tình bỏ lỡ cơ hội để họ đến với nhau)
Bonus:
Những đóa cẩm chướng đỏ mang thông điệp "trái tim tôi nhói đau vì người"; Hoa cẩm chướng đỏ thẫm mang ý nghĩa sự đau khổ, dằn vặt trong tình yêu.
Hoa cẩm chướng có hẳn 1 câu chuyện về sự ra đời của mình. Chuyện kể rằng có người thiếu nữ Margherita đã tặng một bông hoa màu trắng cho người yêu của mình là hiệp sĩ Orlando trước khi lên đường ra chiến trận. Orlando đã luôn đem nó bên mình, bất kể lúc chiến đấu. Nhưng sau đó chàng bị thương nặng và máu của chàng sau đó chảy ra, thấm vào giữa bông hoa này. Bông hoa sau đó đã được cầm về và trao lại cho Margherita đang đau khổ vì sự ra đi của người yêu. Nàng đã trồng nó thành một vườn hoa đẹp tuyệt trần. Nhưng điều đặc biệt là những bông hoa từ đây nở lên có một khoảng màu đỏ ở giữa, như màu máu của Orlando đã hi sinh. Margherita sau đó không lấy chồng mà ở vậy tới cuối đời để giữ trọn tình yêu thủy chung đã trao cho Orlando.
Từ đó để nhớ về mối tình đẹp đẽ và cao cả này, người ta gọi những bông hoa đó là cẩm chướng, để nhắc nhớ về nàng công chúa xinh đẹp chung thủy chờ người yêu và mối tình của nàng.
Nguồn: bachhoaxanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top