[JayVinny] One more night


Những bước chân vô định trong cơn mưa,

Vô thức dẫn tôi về với em...

"Mày làm gì trước cửa nhà tao vậy?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc như xé tan cơn mưa rét buốt, thành công khiến Jay từ từ ngẩng mặt lên.

Trông anh có vẻ không quá bất ngờ với sự hiện diện của đối phương.

Phải, Jay chẳng còn bất ngờ khi Vinny luôn xuất hiện đúng lúc anh cần cậu nhất.

Lúc anh không còn nơi nào để đi

Hay khi những suy nghĩ chồng chéo lên nhau khiến anh lạc lối

Cậu luôn ở đó, bên cạnh anh, những lúc mọi thứ trở nên khó khăn nhất.

Ngay cả khi cả hai không còn là gì của nhau.

"Tớ có thể...ôm lấy cậu đêm nay không?"

Vinny không đáp lại, nhưng Jay vẫn tiến lại gần.

Đầu ngón tay lạnh buốt thấm đẫm nước mưa của anh chạm nhẹ lên má cậu.

Lông mày cậu hơi nhíu lại vì lạnh, nhưng ngoài nó ra, cậu chẳng để lộ biểu cảm nào khác.

Jay cũng rất bình tĩnh, từng cử chỉ của anh không chút vội vàng. Ngay cả cơn mưa kia có nặng hạt cũng chẳng thể hối thúc anh được.

Cạch.

Chiếc ô rơi xuống đất, những hạt mưa nhanh chóng bao trùm hai thân hình đang quấn lấy nhau.

Jay ôm lấy Vinny thật chặt, như thể hơi ấm ấy sẽ biến mất nếu anh không làm vậy.

"Mày định cứ đứng đây như thằng đần thế này sao?"

"..."

"Vào nhà thôi"

Quần áo ướt sũng trải khắp từ cửa ra vào cho tới tận phòng ngủ. Tấm đệm trắng mới được trải ra đã nhanh chóng trở nên xộc xệch vì những hoạt động thô bạo của hai người nằm phía trên nó.

Đã bao lâu rồi, họ đã không ôm lấy nhau như thế này?

Điều đó không còn quan trọng nữa, thứ duy nhất mà Jay quan tâm bây giờ là Vinny. Làn da trắng nõn nhanh chóng bị những dấu hôn phủ lấy, không bỏ sót một chỗ nào. Anh say mê cắn mút tất cả, thành công khiến Vinny bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Mãi đến khi cơ thể của cậu hoàn toàn thả lỏng, Jay mới chịu dừng lại. Bàn tay anh nhẹ nhàng vén mái tóc đỏ ướt đẫm, không rõ là mồ hôi hay nước mưa ban nãy nữa. Vết thương hôm trước từ cuộc đua với Sabbath dần hiện ra khiến Jay xót xa đặt lên đó một nụ hôn.

"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy? Tập trung vào"

"Xin lỗi"

Jay mỉm cười, đặt một nụ hôn khác lên môi cậu. Hôn thật sâu, thật chậm rãi, để cảm nhận được từng đợt run rẩy của người nằm dưới, đồng thời xua đi cơn đau khi anh bắt đầu ấn cái thứ to lớn kia vào hậu huyệt của cậu. Đến khi còn cách gốc có một chút nữa, Vinny rốt cục cũng nhịn không nổi mà dứt ra khỏi nụ hôn mà chửi toáng lên.

"Cái địt mẹ! Mày đi sang Nhật để luyện đạp xe hay luyện cho cái thứ đó to lên vậy!?"

"Đâu phải tại tớ đâu, tại lâu rồi chúng ta mới làm đó chứ"

Rõ ràng là to ra. Vinny không phục mà nhìn đi chỗ khác. Jay cũng muốn thanh minh lắm, nhưng có vẻ anh không nhịn thêm được nữa rồi. Hai tay anh giữ lấy eo cậu, kéo mạnh về phía anh, khiến cho thứ đó đâm lút cán, thậm chí còn thấy rõ có chút gồ lên phía bụng dưới của Vinny.

Sau khi chắc chắn rằng Vinny và phía bên dưới của cậu ấy đã thích nghi với cây hàng của mình, Jay tính động. Nhưng anh đã dừng lại, khiến Vinny tưởng anh bị cái gì, liền chống khuỷu tay, cố rướn lại gần, mặc cho thứ đó của Jay vẫn ở bên trong.

"Oi, mắc gì bất động vậy?"

Jay từ luồn cánh tay anh ra sau eo Vinny, khoá lấy cậu trong lòng.

"Cậu có thể... ôm lấy tôi không?"

Vinny không đáp lại, chỉ chậm rãi đưa tay vòng qua cổ Jay.

Họ lại hôn thêm lần nữa, vồn vã, dồn dập và tranh thủ.

Bởi cả hai đều biết, khi ngày mai đến, họ sẽ không còn có thể tự do quấn lấy nhau như vậy nữa.



Tiếng điện thoại rung như động đất khiến Vinny khó chịu mở mắt. Cậu nhìn tên người gọi đến thì liền cúp máy, nhưng cũng không có ý định ngủ tiếp. Vinny khó khăn thoát khỏi vòng tay của Jay đang ôm lấy cậu, rồi loạng choạng đứng dậy với cái thắt lưng mỏi nhừ sau lần 'vận động' mãnh liệt đêm qua. Còn 1 ngày nữa là tới chung kết, hôm qua đúng là chơi dại mà.

Nhìn căn nhà như một bãi chiến trường, quần áo thấm nước mưa vứt dưới sàn nên không khô nổi khiến Vinny ngán ngẩm. Nhưng đó cũng chẳng là vấn đề. Đây sau cùng thì vẫn là nhà cậu, nên cậu có thể dễ dàng lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo cũ, rồi tiến vào phòng tắm.

Khoảng 1 tiếng sau, khi đã tắm và dọn qua bãi chiến trường, tiếng điện thoại lại vang lên. Nhưng Vinny không nhấc máy, mà chỉ quay lại nhìn Jay vẫn còn đang ngon giấc.

"Không phải nhà của mình mà ngủ ngon quá đấy"

Nói rồi, cậu rời đi. Từ cửa nhà bước ra, cậu đã thấy chiếc Bentley trắng quen thuộc đỗ trước cổng.

Vinny tiến lại gần, cửa kính ghế lái liền từ từ hạ xuống. Nam tóc nâu ngồi trong xe nói vọng ra.

"Tối qua em đã đi đâu vậy?"

"Tôi phải báo cáo với anh chắc?"

Thấy Vinny không có ý định trả lời, hắn cũng không gặng hỏi nữa, chỉ ra hiệu cho cậu lên xe. Vinny vòng qua ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái. Cậu cài dây an toàn, ổn định chỗ ngồi mà không để ý rằng, Juwon đang nhìn cậu chằm chằm.

"Gì vậy?"

"Sao em lại mặc bộ này? Quần áo tôi mua cho em đâu?"

Vinny im lặng một lúc rồi mới đáp lại.

"Tối qua tôi dính mưa nên tiện đường về nhà cũ thay quần áo. Ở đó chỉ có bộ này thôi"

"Vậy sao?"

Hắn tháo dây an toàn, ghé sát người qua phía ghế ngồi của cậu. Vinny cố né tránh, nhưng lưng cậu đã tựa vào cửa ô tô không còn đường lui. Bàn tay hắn chạm lên một vết đỏ trên cổ, tác phẩm của ai kia, rồi trượt xuống, kéo cổ áo sơ mi mỏng của Vinny xuống, để lộ ra nhiều vệt hoan ái hơn thế nữa.

"Vinny, có cần tôi nhắc em nghe, rằng em thật sự thuộc về ai không?"

Vinny không nhìn hắn, cổ họng cậu nghẹn ứ, song vẫn cố cất tiếng nói.

"Sẽ không có lần sau đâu..."

"Tôi mừng là em hiểu chuyện. Giờ chúng ta về nhà thôi"

Chiếc xe lăn bánh êm ru, hướng tới một nơi xa lạ mà hắn gọi là "nhà" của cậu.

Vinny lặng lẽ nhắm mắt. Cậu thật sự đã quá mệt rồi.


P/s:
- Tôi thật sự mừng vì tác giả cho họ gặp lại nhau trước khi trận chung kết diễn ra. Tôi yêu cái cách Jay ngồi đợi trước cửa nhà Vinny mà không phải là nơi khác, cũng như yêu cái cách mà Vinny luôn xuất hiện khi tâm trí Jay là một mớ hỗn độn.

- Ở fic này, Vinny luôn mang trong mình một cảm giác tội lỗi (vì đã phá xe của Jay), nên cậu chấp nhận bất cứ hình phạt hay sự ghét bỏ từ đối phương. Bằng chứng là Vinny để Jay làm bất cứ thứ gì anh muốn mà không phàn nàn. Thậm chí đến lúc họ làm tình, Vinny cũng không chủ động mà chỉ thuận theo Jay, vì cậu nghĩ cậu là kẻ tội đồ và không xứng đáng. Mãi tới khi Jay xin cậu hãy ôm anh, mọi cảm xúc bị đè nén mới được giải thoát.

- Juwon có tính chiếm hữu khá cao, hắn thích trên người Vinny lúc nào cũng phải có dấu vết của hắn. Từ quần áo, tới đồ dùng của cậu đều phải là của hắn mua cho. Ncl kiểu gì cũng phải dính dáng đến hắn. Hắn cũng biết điều, nên sẽ không để lại những dấu vết như kiểu dấu hôn trên người Vinny (một cách quá lộ liễu). May cho Vinny rằng còn có 1 ngày nữa là tới chung kết rồi, chứ không sau hôm nay cậu không đứng nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top