Chap 20 : Quên mất mình đang xuyên không
Một ngày mới lại bắt đầu, Nam mở mắt chớp vài cái rồi đi ra khỏi giường. Nhìn trong gương, rồi chợt nhận ra vòng 2 nó đã nhỏ hơn so với lúc trước. Cả vòng 1 và 3 cũng to hơn trước luôn. Thấy khá lạ.. Rõ ràng đã lâu Nam chưa tập thể dục mà bây giờ lại ốm kì lạ như thế. Nam suy nghĩ một hồi rồi bỏ qua, vì từ trước đến giờ những chuyện gì không ảnh hưởng nặng đến cuộc sống thì cô chẳng để ý làm gì chỉ cần cô sống theo cách của mình là vui rồi.
- Nam ơi đi xuống ăn cơm còn đi học - Trận
- Vâng anh đợi em xíuu - Nam
Sau khi ăn xong, Nam đến trường và gặp Duệ Mẫn. Ả đang tức giận điều gì đó vì mặt cô ta đang nhăn mặt, đỏ lên và trợn mắt....đang nhìn Mexico???
Mexico đã làm điều gì khiến ả tức điên lên như thế. Nam tò mò đi đến gần hơn để nghe
- Chia tay đi! Ta cần người khác hơn ngươi, ta cần sự đẹp trai của Russia, sự giàu có của America, ta cần sự thông minh của Cuba,... thế ngươi đã được gì hơn các cậu ấy chưa!? -Mẫn
-.... - Mexico
- Ngươi thì được lợi ích gì chứ đồ vô dụng! - Mẫn
Miệng ả ta luôn nói những lời khó nghe, Nam nghe mà cảm thấy tội. Nếu Nam bị chửi như thế thì cũng buồn chứ, cô ta coi như Mexico là một đồ vật không biết vui không biết buồn à mà lại nói thế? Được nhiều người thích thì làm chảnh còn ít người thích thì ai tỏ tình cũng đồng ý? Nết lạ đời!
Mẫn chửi xong thì vứt con gấu bông trên tay xuống đất giận dữ mà bỏ đi còn Mexico thì chỉ đứng đó nhặt gấu bông lên và lặng lẽ đi vào lớp. Ai nhìn cũng biết là mới bị thất tình cả. Mexico đặt con gấu bông lên bàn Nam nói rằng
- Cho cậu, dù sao thì tôi cũng lỡ mua rồi
Nam nhìn con gấu bông trên bàn cầm lên ngắm. Thấy cũng đẹp mà sao Mẫn lại không thích nhỉ hay cô ta thích gấu bông dát vàng? Cuba ngồi kế bên đang ghen vì cậu cũng định tặng và nó giống hệt con gấu của Mexico, rồi Cuba viết thư lên cho nổi bật (tìm củm :) ) hơn.
- Này Nam! Tớ tặng cậu. .. Tuy nó giống con gấu của Mexico nhưng tấm lòng thì nó lại khác... Cậu nhận cho tớ vui nhé? - Cuba
Cuba nói những lời ngọt ngào này con gái ai mà chẳng thích như thế, tất nhiên là ...
- Rồi tớ sẽ nhận món quà này, cảm ơn cậu nhé - Nam //cầm lấy//
Nam bỏ hai con gấu bông vào trong cặp rồi học bài. Không những Mexico mà còn rất nhiều tình định xung quanh Cuba này phỉa mau chóng lấy tình cảm với Nam mới được!
Khi về nhà, Nam lấy bức thư dính kèm con gấu của Cuba, cô mở ra và đọc
Gửi Việt Nam
Chúng ta đã làm bạn được 10 năm rồi, đó một tình bạn rất lâu dài. Tuy cả hai khác giới nhưng vẫn hiểu nhau về từng chi tiết. Nam à.. Tớ xin lỗi, vì sinh nhật năm nay tớ không đi được vì tớ phải đi học nơi xa.. Chính xác hơn là tớ phải qua một nước khác để học. Chỉ còn vài tháng thôi là cậu đã bước vào tuổi 19 rồi, sắp lên đại học rồi. Bức thư này là chúc mừng sớm để bù ngày sinh nhật. Tớ mong cậu có một ngày sinh nhật tốt lành, càng xinh đẹp hơn, đậu đại học mình yêu thích, học giỏi và đặc biệt là đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà khóc nhé! Bạn thân mít ướt à.
Nam vừa nhìn chữ xin lỗi là nước mắt bắt đầu tuông rơi nhưng khi đọc đoạn cuối Nam phải cố không được khóc vì đấy là mong muốn của Cuba... Cô cũng muốn xin lỗi vì đã không đọc sớm hơn.. Chỉ còn ngày mai là Cuba đi nơi khác rồi. Tình bạn này chỉ còn có thể thấy qua ảnh, mạng. Cô không muốn! Cô muốn gặp bằng da bằng thịt cơ! Nhưng dù sao cũng không thể ép cậu ấy ở đây vì có thể Cuba đang gặp về một vấn đề gì đó mới qua nước khác mà học. Cô cất bức thư vào một cái hộp sạch sẽ, cô xé giấy nháp ghi lên trên giấy chữ Lời chúc rồi cô cất đi. Nam ngồi ôn bài, cố gắng để có thể đậu được đại học mình mong muốn.
___________5 Năm sau_________
Giờ đây Nam đã trưởng thành, đất nước dần phát triển. Nam hiện tại là một nhà lãnh đạo. Luôn tham gia các tổ chức trên thế giới. Và chỉ còn 12 ngày nữa là tới tuổi 23 một con số rất đẹp. Đến sinh nhật Nam được rất nhiều quà, bỗng có một chiếc xe lạ đến vừa mở cửa xe ra không ai khác là Cuba! Nam bất ngờ mà nhìn chằm chằm, Cuba nói
- Xin chào bạn tôi! Dạo này đất nước phát triển mạnh mẽ nhỉ? - Cuba
-... Cuba.. Cậu đi đâu mà phải để tớ chờ suốt 5 năm vậy hả.. - Nam
Cảm xúc của Nam bây giờ vui buồn lẫn lộn nhìn người bạn suốt 5 năm không thấy, bây giờ đã thành một người lịch lãm, lịch sự, nghiêm túc
-... Cậu.. Cậu trưởng thành quá! - Nam //cố kìm chế để không khóc//
- Tớ đã nói là cậu không được khóc những chuyện nhỏ nhặt rồi mà - Cuba //đùa//
- Hức.. Nước mắt này là cảm động đó! - Nam
Cả buổi tiệc sinh nhật nguyên một dàn harem như tàn hình (trừ Cuba)
Đến tối Nam đang vui vẻ thì
- Xin chào kí chủ! - Na
- Xin chào, có việc gì không? - Nam
- Có vẻ như cô vẫn quên mất mình đang xuyên không hả? - Na
-... - Nam
Nam chợt im lặng cảm giác vui vẻ lúc nãy tan biến.. Thôi xong rồi.. Tôi.. Tôi phải về lại cái nơi thế giới thật đó sao? Không tôi không muốn! Tôi muốn ở thế giới này!!!
- Đến lúc kí chủ phải về rồi - Na
- Không! Tôi xin cô... Cho tôi ở đây được không.. Tôi muốn ở thế giới này.. Nó đã mang cho tôi những hạnh phúc, sự vui vẻ.. Tôi xin cô đó - Nam // quỳ xuống//
- Nhưng người cần sống với hiện tại! Mau tỉnh đi! - Na
Nam tỉnh giấc.. Căn phòng vẫn như thế, vẫn như cũ.. Nam đứng dậy.. Bắt đầu một cuộc sống chán nản nhưng rồi... Cậu bước ra và thấy USSR vẫn còn sống!?
Thực ra hệ thống không cho cô trong cuốn tiểu thuyết mà cho hẳn ra ngoài đời, nghĩa là vẫn cứ như cuốn tiểu thuyết nhưng được lấy ra ngoài đời thực... Cô vui mừng mặc đồ rồi sống theo cách của bản thân mình mọi ngày
______________________________________
Kết truyện xàm nhỉ, thông báo trước! Sẽ có ngoại truyện (nếu có hứng hoặc được nhiều người ủng hộ). Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện! Xin chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top