[AndVic] Sau một ngày mệt mỏi
Lấy bối cảnh thế giới hiện đại sau khi trang viên sụp đổ
------------------------------
Ngay khi bước ra khỏi nơi làm việc, Andrew liền buông một tiếng thở dài nặng trĩu. Thật không ngờ công việc tổ chức dịch vụ tang lễ vốn khá nhàn mà bây giờ lại có thể khiến anh kiệt sức hơn cả việc phải tham gia những trận đấu khi xưa . Anh vẫn có thể theo kịp tốc độ công việc, chỉ là có chút mệt mỏi thôi.
Andrew lấy điện thoại ra kiểm tra. Vẫn không có tin nhắn nào mới. Lạ thật đấy, bình thường Victor luôn nhắn cho anh vào đúng lúc tan làm mà nhỉ? Nó thường chỉ là những điều ngốc nghếch như nhớ anh , thấy đói chưa hay hỏi bao giờ anh về mà. Nhưng điều đó cũng khiến trái tim Andrew ấm áp. Bởi vì đang có một người đợi anh trở về.
Có lẽ hôm nay bên bưu điện có việc đột xuất, Andrew thầm tự nhủ rồi tắt điện thoại đi. Sau khi thoát khỏi trang viên , hai người đã lựa chọn hai con đường khác nhau. Victor tiếp tục theo con đường giao thư để hiểu rõ cảm xúc thật của con người như cách cậu hằng mơ. Andrew thì tới làm việc tại công ty tổ chức đám tiệc có tiếng và chọn ngay dịch vụ tang lễ để làm . Cả hai đều bận rộn với khối lượng công việc dồn dập và thời gian duy nhất có thể gặp nhau là ở bữa cơm tối.
Thời gian ở một mình trước kia đã dạy cho Victor cách nấu ăn và tự chăm sóc bản thân mà không cần phải dựa dẫm vào anh quá nhiều. Vậy nên trừ khi cậu được gọi đi giao thư , mỗi ngày họ đều cố gắng sắp xếp để ăn tối cùng nhau.
Andrew bắt xe đi về nhà. Nhìn những con đường quen thuộc mà cũng xa lạ lướt qua trước mắt, anh lại vô thức trầm tư. Thành phố này từng rất đơn giản và khá yên bình, tới nay mới được xây dựng lại.
Mọi thứ đều đã thay đổi, ngay cả Victor và anh cũng vậy.
Tới nơi, Andrew trả tiền rồi nói lời cảm ơn với tài xế trước khi xoay người đi về phía tòa nhà cao ốc. Anh ngước mắt lên kiểm tra ô cửa sổ của phòng 502 . Vẫn còn tối đèn. Vậy xem ra hôm nay Victor thật sự không có ở nhà rồi. Andrew buông tiếng thở dài. Vì hôm nay chỉ có một mình anh thôi nên chắc sẽ nấu cái gì đó nhanh gọn rồi ăn còn nghỉ ngơi. Ngày mai ở công ty có một sự kiện lớn về việc tăng lương.
Nếu như Victor đang đi giao thư thì anh có lẽ không nên chủ động liên lạc với cậu . Andrew không muốn bản thân làm cho cậu bị xao nhãng.
"A?" Tuy nhiên điều mà Andrew không ngờ tới chính là cửa nhà không hề khóa. Anh ngạc nhiên thốt lên một tiếng rồi lập tức vào trạng thái phòng bị.
Tòa nhà này có hệ thống bảo mật và quét gương mặt hiện đại. Nếu như không phải là công dân đã đăng ký trước thì không có quyền tự ý ra vào. Vậy nên việc trộm cắp đột nhập vào nhà gần như không có. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó mà phải không? Có thể là kẻ nào đó muốn tìm kiếm tư liệu mật của công ty hoặc thông tin về Oletus mà anh để trong nhà cũng nên.
Andrew cẩn trọng đẩy cửa vào. Bên trong tối mịt, đèn không được bật lên đúng như anh nhìn thấy ở dưới nhà. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nơi này bị đột nhập.
" Victor !?" Nhưng rồi một dáng người đang ngồi ngủ gục ngay cả cửa ra vào thu hút ánh mắt của Andrew . Anh hoảng hốt ngồi xuống, vừa gọi tên vừa lay khẽ vai Victor. Anh vội vàng kiểm tra khắp cơ thể cậu. Không có vết thương, chỉ có bộ áo sơ mi dính đầy mùi giấy bưu điện nói cho anh biết cậu vừa mới trở về từ chỗ làm .
"Andrew….Cho em ngủ thêm đi mà…" Victor dựa vào vai Andrew, làu bàu nói, tựa hồ không vui vì giấc ngủ bị phá ngang. Thế nhưng sau đó cậu lại khúc khích cười, rúc mặt vào hõm cổ anh để tận hưởng hơi ấm chỉ thuộc về đối phương mà thôi.
" Em làm anh sợ đó." Andrew thở dài. Xem ra Victor thật sự không bị gì cả. Mặc dù anh muốn hỏi cặn kẽ hơn hoặc thậm chí làm kiểm tra xem cậu có bị thương hay bệnh không. Thế nhưng khi đôi tay người kia ôm lấy cổ mình, anh lại mềm lòng. Thôi kệ đi, Victor nhìn cũng đã mệt quá rồi. "Để anh đưa em về phòng. Sao lại ngủ ở đây được?"
Andrew nói xong liền bế bổng Victor lên, nâng niu cậu trong vòng tay mình rồi từng bước vững chắc về phía phòng ngủ. Cho dù đã hạn chế lại việc điều tra trang viên xưa để tập trung vào công việc giao hàng ở bưu điện nhưng Victor và Andrew cũng vẫn là Kẻ sống sót . Sức chịu đựng so với người bình thường rất khác nhau.
Đặt Victor xuống giường, Andrew cẩn thận đắp cho cậu một lớp chăn mỏng. Anh vuốt ve gương mặt thanh tú ấy, cúi đầu hôn khẽ lên vầng trán cậu rồi xoay người muốn đi thay quần áo dễ chịu hơn. Tiện thể lấy cho Victor một bộ đồ để thay ra nữa.
" Andrew , ôm em đi." Nhưng Victor lúc này đã thanh tỉnh hơn phần nào, liền bắt đầu làm nũng Andrew . Cậu dang tay ra, chờ đợi một cái ôm dịu dàng từ anh. Đơn hàng hôm nay thật khiến cậu giao mà thở không ra hơi. Ngay khi vừa mở được cửa nhà thì đã mất ý thức rồi ngủ thiếp đi. Nhưng bù lại, cậu đã làm việc rất chăm chỉ và xứng đáng được anh thưởng cho mà phải không ?
"Đợi anh đi tắm rồi thay đồ đã nào…" Andrew bất đắc dĩ mỉm cười nói, xoa xoa mái tóc vàng của Victor để dỗ dành cậu đừng nghịch. Tuy nhiên thật ra khi nhìn thấy cậu như vậy, anh cũng có chút động lòng. Làm việc cả ngày như vậy, Andrew không thể nói hết rằng mình đã nhớ Victor tới nhường nào. Chỉ là nếu lên giường bây giờ thì sẽ có mùi mất.
"Không sao đâu . Em cũng không còn xa lạ cái mùi cơ thể của anh lúc này nữa" Victor cười , lúc này đã không đợi Andrew đồng ý mà nắm tay anh kéo lên giường nằm. Cậu rúc mình vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim vừa thoáng loạn nhịp của đối phương mà khúc khích không thôi.
Victor thích nhất là những khi được ở trong vòng tay Andrew lúc này. Bởi vì cậu có thể cảm nhận anh một cách chân thực nhất, cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cậu .
"Thật tình." Andrew mím môi cười. Anh nâng cằm Victor lên, trao cho cậu một nụ hôn khẽ rồi lại để người kia dựa vào lòng mình. Anh vuốt ve mái tóc vàng hoe , mềm mại ấy, bất giác hồi tưởng lại những ngày khi xưa cậu và anh đã gặp nhau tại trang viên . Bây giờ rõ ràng đã trưởng thành hơn rất nhiều, ấy vậy mà vẫn luôn giống đứa trẻ ngày đó khi ở bên cạnh anh .
Victor được bao bọc bởi hơi ấm của Andrew , hai mí mắt dần nặng. Cậu ngáp một tiếng dài rồi ôm lấy anh , chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say. Andrew nhìn người con trai trong lòng mình, không kìm được mà đặt một nụ hôn khác lên trán cậu.
Những việc khác có lẽ để sau. Lúc này hãy để hai người được tận hưởng khoảnh khắc bình yên này đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top