Chap 2:

 ''Này... Russia, anh có thể đi thay em mà?" Tôi nhìn thẳng vào Russia, chậm rãi nói từng chữ. Nó nhếc miệng, người cứ run lên bần bật. Cuối cùng không nhịn được mà nói: "Nay anh bị bệnh à? Anh quên mất rằng cha đã chọn em thì sẽ mãi mãi là em sao?". Nghe tới đây, tôi đơ người. Nói chung Russia ở đây làm việc cũng tốt nhưng sao sánh được với người suốt ngày làm việc cơ chứ. Nó cần phải tu luyện thêm trăm kiếp mới có thể thắng được tôi. Bây giờ, tôi cảm thấy khá là lạ khi không cầm những tờ giấy tài liệu đó nữa nên lần này tôi thử đặt cược xem: "Vậy em có dám thi với anh xem đứa nào giải quyết xong đống tài liệu nhanh hơn không?". Russia trầm ngâm trong giây lát rồi bật cười: "Ha, xem ra hôm nay anh có vẻ gan nhỉ? Được thôi, muốn mất mặt thì tôi cho mất mặt". Nói rồi, nó quay sang người hầu rồi nói: "Mau bảo tất cả các giới quý tộc tập hợp tại sân vườn sau 3 giờ chiều nay. Ai trái lệnh thì cứ nói rằng sẽ có một trò hề từ một thằng vô dụng."

 Nghe xong câu nói này, tôi cố kìm nén ngọn lửa bùng lên trong lòng. Russia dù có ghét nhau thế nào thì cũng không thể  nói bằng những lời như: "một thằng vô dụng" vậy chứ. Chưa kể, nó còn gọi tất cả các quý tộc khác tới xem cơ chứ. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại ức chế như này mặc dù đó là điều hoàn toàn có lợi cho tôi đúng không? Đơn giản thôi, nó chưa biết trình độ của người đứng trước mặt nó hơn nó mấy trăm lần nhưng nó biết trình độ của nguyên chủ tới đâu. Russia cố tình cho mọi người thấy rằng thằng bé giỏi hơn tôi, xứng đáng làm người thừa kế hơn tôi và muốn cho tôi bẽ mặt trước mọi người. Tôi nhếch mép, lạnh lùng nói: "Muốn tôi bẽ mặt sao? Mơ đi...". Tôi quay mặt, thẳng thừng đi về phòng để chuẩn bị. Bỗng, có một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, giật mạnh lại. Tôi ngã xuống sàn một cú đau điếng rồi rên nhỏ: "A...". Tôi ngẩng mặt lên, trừng mặt nhìn người vừa cầm tay tôi - Russia. Russia nhìn tôi, cười cười: "Đi đâu đấy? Chạy à?". Tôi nghiến răng nghiến lợi chửi: 

 -Bộ không có phép tắc à? Mày bị làm sao đấy? Bộ mày không biết trên dưới như nào à?

 "Đồ chó đẻ, tôi cóc quan tâm trên dưới và tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Cuộc thi này là để cho tôi tỏa sáng, để cho mọi người thấy rằng anh là kẻ vô dụng như thế nào. Vậy nên, tôi bắt buộc phải tham gia cuộc thi này. Và hơn nữa, đây là cuộc thi anh tự chủ động bày ra nên anh đừng mong trốn thoát." Russia lạnh lùng nói. Tôi tức giận, không quan tâm nó nói gì, tôi đứng dậy, phủi bụi rồi thẳng thừng tát nó một cái. Russia bất ngờ, đôi đồng tử giãn ra rồi chạm vào cái má đỏ ửng. Tôi không muốn phí lời với ''đứa em trai" hỗn láo này, đi một mạch về phòng, để lại ánh mắt tức giận đang nhìn thẳng vào tôi đằng sau.

 Tôi về lại phòng, tìm cuốn sách về thế giới này. Đọc được một lúc, tôi gập sách lại. Chắc là vì chạy deadline hơi nhiều nên tôi khá là thông thạo về việc hiểu được kinh tế của đất nước qua một vài dòng chữ. Vậy nên, chỉ cần đọc mấy chương sách, tôi đã hiểu sơ qua tình hình rồi gập sách lại. Tôi chuẩn bị sơ qua một vài thứ rồi đi tìm sân vườn. Nhìn đồng hồ có vẻ là đã 2 giờ 30 phút vậy nên tôi cần phải tìm nhanh hơn. Đi được một lúc mà không tìm thấy, tôi bắt đầu sốt sắng, chạy nhanh hơn. Bỗng một bóng dáng cao lớn đi ngang qua, tôi không dừng kịp nên va vào người đó.

 Cả hai đứa ngã xuống đất. Tôi ngồi dậy, cuống cuồng xin lỗi rồi chạy đi mặc dù chưa nhìn rõ mặt người kia. Tôi chạy đi chạy lại một lúc rồi cuối cùng cũng thấy khu vườn ấy. Trong đó có rất nhiều những người mặc áo, váy sang trọng. Bỗng, có người nhìn thấy tôi, cất tiếng: ''Ê, chú hề kìa!". Giọng điệu người đó mang vẻ diễu cợt, nhìn về phía tôi. Mọi người quay ra phía tôi, nhìn tôi một cách trông như nhìn một chú hề. Những tiếng xôn xao pha lẫn với tiếng cười cất lên. Tôi không quan tâm mà cất giọng: 

- Russia đâu?

- Tôi đây~

 Russia đi ra từ phía đám đông, mặt mày hớn hở nhìn tôi như đang cố chọc tức. Tôi nhìn nó, nhìn nó một cách như thể nó là đồ ngốc vậy. Russia cau mày, hỏi tôi: "Này, ánh mắt gì thế?". Tôi không trả lời, hỏi lại nó: "Điểm tổ chức đâu?", "Ở kia" Russia chỉ tay vào hai cái bàn sang trọng. Trên bàn có đầy đủ giấy tờ dày cộp. Tôi nhìn vào đống giấy tờ trên cái bàn rồi thẳng thừng đi tới chỗ đó. Russia nhìn tôi, đứng đó 5 giây rồi cũng chạy qua. Tôi ngồi xuống bàn trước, chuẩn bị lấy cây bút để viết thì bỗng nhiên, Russia nói: ''Tôi có thể cho anh một cơ hội để anh biết sai. Chỉ cần anh nói bỏ cuộc, tôi có thể sẽ tha thứ cho anh về những việc anh đã làm trước kia và cả bây giờ". Tôi trợn tròn mắt nhìn nó. Russia vẫn ung dung nhìn tôi, tưởng rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời như trước kia nhưng không. Tôi thẳng thừng từ chối nó như dội một xô nước lạnh vào người nó. Russia tức giận, nói: "Được, hôm nay tôi sẽ cho anh biết rơi xuống đáy là như thế nào!"

 Russia nhìn tôi một cách đầy tức giận, ra hiệu cho quản gia bắt đầu cuộc thi. Quản gia nhìn thấy, giơ tay lên: "BẮT ĐẦU!". Tôi nhanh chóng lấy một tờ rồi chăm chú đọc. "Quá dễ..." Tôi cười thầm trong lòng. Tôi liếc mắt sang Russia, nhìn mặt nó. Như cảm nhận được tôi đang nhìn, nó cũng liếc mắt sang tôi, khinh bỉ nhìn tôi rồi nhanh chóng quay mặt lại làm tiếp. Tôi cũng không nhìn nữa, viết câu trả lời vào giấy thi. Một lúc lâu sau, tôi đã làm xong gần hết, lại một lần nữa liếc qua Russia. Nó còn một sấp giấy chưa làm sao, mặt bực dọc viết từng câu, từng chữ. Tôi cười khẩy bởi vì tài liệu này rất khó đối với một cậu ấm mới làm được tí việc mà tưởng mình cao siêu. 5 phút sau, tôi hoàn thành xong đống tài liệu, giơ tay nói với quản gia: "Tôi xong rồi". Đám quý tộc nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên như không thể tin được. Quản gia và Russia cũng không ngoại lệ. Có vẻ như tôi thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top