Trứng này có thể nở ra tiểu yêu đáng yêu như vậy sao!

Đại Hoang từ xa xưa đã có một lời tiên đoán.

Yêu thú tượng trưng cho điềm lành cùng yêu thú tượng trưng cho điềm xấu là một đôi bổ trợ cho nhau,chúng được trời đất thai nghén đồng thời sinh ra. Nhưng đã ngàn năm nay vẫn chưa có ai thấy qua chúng. Văn Tiêu đến bây giờ vẫn cho đó chỉ là truyền thuyết. Cho đến một ngày, sơn thần Anh Chiêu, người trấn giữ Đại Hoang và nhân giới xuất hiện tại Tập Yêu Ti, chấp tay nói với bọn họ: "Ta đến đây hôm nay là có chuyện muốn nhờ Thần nữ Bạch Trạch, mong thần nữ giúp đỡ cho"

Anh Lỗi thấy người đến là ông nội liền cực kỳ vui vẻ: "Con còn tưởng lần này ông tới là để thăm con"

Văn Tiêu đứng dậy đáp lễ: "Thật không dám, có chuyện gì ngài cứ việc nói, nếu có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức."

Anh Chiêu nói lời cảm tạ xong, phất vung tay áo lên, trên bàn liền xuất hiện hai quả trứng, một xanh một đỏ tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt, vừa thấy liền biết không phải trứng bình thường.

"Đây là việc ta muốn nhờ thần nữ."

Hai quả trứng này lớn quá đi mất!

Bạch Cửu lau vội nước miếng quanh miệng, cùng Anh Lỗi nhiệt tình mang hai quả trứng đưa tới phòng bếp: "Sơn thần đại nhân cũng quá khách khí, đã ghé thăm còn mang theo lễ vật, chắc đây là trứng của yêu thú ngài nuôi, nhiều quá ngài ăn không hết nên mới nhờ Tập Yêu Ti hỗ trợ phải không!"

Đứa nhỏ Anh Lỗi này cũng thành thật, vừa nghe vậy liền tiến tới ôm lấy hai quả trứng: "Nếu đã như vậy thì ông nội ơi, người giữa trưa đừng rời đi vội, ở lại đây nếm thử tay nghề của con."

"Ai! Anh Lỗi, con mau buông ra, trứng này không phải để ăn!"

Bùi Tư Tịnh bất đắc dĩ chỉ lớp hoa văn trên vỏ trứng: "Đây là trứng yêu, bên trong sẽ nở ra yêu quái nhỏ."

Văn Tiêu vừa nhìn thấy lớp hoa văn này liền biết đây là trứng của cặp yêu thú thiện ác trong truyền thuyết kia.

Anh Chiêu nói: "Ta đã thử nhiều cách rồi nhưng vẫn không thể giúp bọn nó nở ra, tra qua điển tịch mới biết chỉ có thần nữ Bạch Trạch mới có thể ấp chúng, liền tới làm phiền thần nữ, chờ bọn chúng nở ra ta sẽ mang chúng về Đại Hoang."

Văn Tiêu cúi người vừa định đồng ý, liền nghe một giọng nói vang lên bên cạnh "Ấp trứng?" Trác Dực Thần nhíu mày: "Này không phải là chuyện của bọn gà mái sao?"

"........."

"Không, ý của ta là Văn Tiêu cũng có thể làm được."

Nhận được nhiệm vụ lúc sau, tất cả mọi người đều tụm lại xung quanh hai quả trứng, Bạch Cửu xoa xoa tay kích động: Là điềm ành yêu thú đó, các ngươi nghĩ sẽ là loài gì, Cửu Vĩ Hồ, hay là Chu Tước, ta đời này còn chưa gặp qua bọn chúng đâu!"

Văn Tiêu dùng chăn cùng một vài tấm vải mềm khác xây thành một cái ổ nhỏ, đem hai quả trứng quấn lại trông như hai bé ngoan bảo bảo.

Bùi Tư Tịnh nhíu mày: "Ngươi đừng quên bên trong còn có một con cực ác yêu thú, chúng ta không biết sẽ là quả nào trong bọn chúng."

Văn Tiêu sau một hồi xem xét, phát hiện quả trứng màu xanh này có vẻ nhiều linh khí hơn một chút, nghe vậy Bạch Cửu ngắt lời nói: "Quả này nhất định là linh thú, chúng ta phải bảo vệ nó thật tốt" lại chỉ chỉ quả trứng màu đỏ bên cạnh: "Tuyệt đối không được để quả trứng xấu này bắt nạt!"

Nghe Bạch Cửu nói như vậy, mọi người theo bản năng liền thiên vị quả trứng màu xanh này hơn, rốt cuộc ai mà chẳng thích điềm lành bảo bảo vừa thơm tho lại mềm mại.

Dựa vào một mình Văn Tiêu thì không thể chăm sóc tốt cho hai quả trứng này, vì thế mọi người đều thay phiên nhau tới chiêú cố bọn chúng, Anh Lỗi không biết lấy thoại bản từ nơi nào đến kể chuyện xưa cho trứng xanh nghe, Bạch Cửu còn quá hơn, mỗi ngày dùng toàn linh dược quý hiếm giúp nó chà lâu, Bùi Tư Tịnh tuy không có động thái gì quá lớn, nhưng mỗi lần nhìn về phía trứng xanh ánh mắt thực nhu hòa.

"Nó chắc chắn sẽ đáng yêu giống như đệ đệ ta"

Trác Dực Thần coi như công bằng nhất, nói với hai quả trứng: "Hai tên nhóc các ngươi mau nhanh nhanh chui ra đây, Tập Yêu Ti bọn ta còn có nhiều nhiệm vụ, không có khả năng ở bên các ngươi mãi"

Lén nhìn quanh bốn phía, Trác Dực Thần biệt nữu mà vươn tay sờ soạng trứng xanh một chút: "Ngoan".

Lại qua mấy ngày, Văn Tiêu kinh ngạc phát hiện: "Vì cái gì quả màu đỏ trông ngày càng ảm đạm, có phải nó đang không vui không."

"Không thể nào, chúng ta cũng đâu có khi dễ nó."

Đồng thời, bọn họ còn phát hiện hoa văn trên trứng đỏ thể mà lại quay ngược vào trong.

"Nó...nó hình như đang quay lưng về phía chúng ta."

Ông trời cũng không phụ lòng người, sáng sớm hôm nọ, Văn Tiêu phát hiện trứng xanh đã phá xác, bên trong là một bé linh long cực kỳ đáng yêu.

"Mọi người mau tới đây, bọn chúng muốn ra đời rồi!"

Đợi đến khi mọi người tập trung đầy đủ, lại phát hiện bé tiểu nãi long kia đã phá xác hoàn toàn, bộ dạng cực kỳ đề phòng, gắt gao ôm chặt viên trứng đỏ kia trong lồng ngực: "Mau tránh xa ta cùng ca ca ta ra, nếu không ta sẽ phun lửa đốt cháy các ngươi!"

"Ngươi không phải linh thú sao, sao có thể đối xử như vậy với ân nhân chứ! Anh Lỗi nói.

"Đừng gọi ta bằng cái  biệt danh đó, ta có tên"

"Ta là linh long Thiên Diệu"

"Lúc ta còn chưa phá xác, mấy người các ngươi cứ một bên kêu ta là điềm lành, một bên lại kêu ca ca ta là yêu thú, các ngươi dựa vào đâu mà nói bọn ta như vậy!" Tiễu nãi long hung dữ nhe răng: "Ta phải bảo vệ ca ca!"

Bạch Cửu nghe không hiểu gì: "Ngươi không phải sinh ra trước sao, tại sao lại nhận một cái còn chưa phá xác làm ca ca?"

Tiểu nãi long vừa nghe thấy liền đau lòng sờ trứng đỏ: "Ta ca ca đáng lý ra đã sớm phá xác, nhưng mấy người các ngươi lại không thích hắn, hắn mới không muốn ra."

"Ca ca Chu Yếm của ta cũng chưa làm gì sai!"

"Ô ô ô ô các ngươi đều là người xấu!"

Trác Dực Thần ở phía sau điểm huyệt làm hôn mê tiểu nãi long, ôm hắn về phòng nghỉ ngơi. Văn Tiêu vội cầm lấy trứng đỏ trong ngực hắn về, màu sắc ngày càng ảm đạm, nàng lập tức hiểu rõ: "Thì ra là đại yêu Chu Yếm."

Bạch Cửu lật lật Vạn yêu lục, nhìn thấy Chu Yếm chân thân liền nói: "Hắn còn nói, ca ca hắn chính là một đại yêu cực kỳ hung ác, lớn lên dọa người thế này, con khỉ trắng thì chỗ nào đáng yêu như linh long chứ!"

Bọn họ thương lượng với nhau muốn hỏi qua Sơn Thần đại nhân một chút, muốn đem tiểu linh long đáng yêu lưu lại Tập Yêu Ti, chỉ trả về Chu Yếm xấu xí này, Văn Tiêu: "Thế này không tốt lắm đi"

Bùi Tư Tịnh: "Nhưng điềm lành yêu thú cùng cực ác yêu thú từ đầu đã định là không chung một đường."

Buổi tối đến, Thiên Diệu đã tỉnh lại không ngừng khóc: "Ta muốn tìm ca ca, ta muốn ở cùng hắn, các ngươi là người xấu, người xấu ô ô ô" Linh Long gào khóc to, nhưu cảm nhận được cảm xúc bất an mãnh liệt của đệ đệ, nhân lúc không ai để ý, trứng đỏ đã lặng lẽ phá xác.

Thật vất vả mới dỗ được linh long, Bạch Cửu vỗ vỗ tai

"Ta sắp điếc tới nơi, không phải nói, linh long mới là nhóc chuyên đi gây chuyện đi!"

Trác Dực Thần cũng đau đầu: "Ta phải đi xem trứng đỏ kia, các ngươi cũng sắp xếp đi nghỉ ngơi đi."

"Vậy Tiểu Trác ca, ta đi cùng ngươi!"

Bạch Cửu trước một bước chạy vào phòng, vừa đẩy cửa ra liền thấy chỉ có vỏ trứng rơi đầy đất, yêu thú bên trong đã không thấy đâu.

Bạch Cửu vừa định thét to lên, liền bị người nào đó nắm lấy cổ phía sau, kề đao nhỏ vào cổ Bạch Cửu, giọng nói buồn bã: "Ta biết các ngươi không thích ta, cảm thấy ta thật xấu, nhưng Thiên Diệu là vô tội, các ngươi có thể buông tha cho hắn, đem hắn trả lại cho ta không."

Bạch Cửu cảm thấy có dòng nước ấm áp chảy qua cổ, yêu quái này là đang khóc.

"Xin các ngươi trả Thiên Diệu lại cho ta, ta sẽ lập tức mang hắn rời đi"

Bạch Cửu cần thận nghiêng đầu, vừa lúc đối diện cặp mắt ảm đạm đau thương của người kia, trong trẻo như sương sớm, nước mắt ẩm ướt vươn trên hàng lông mi dài trắng muốt, tóc bạc xoăn xoăn, xinh đẹp như tiên đồng vậy.

"Ta biết ta là một con hung thú xấu xí..."

Tiên đồng còn đang tiếp tục nói, nhưng Bạch Cửu lại không nghe lọt từ nào, chỉ nhìn thoáng qua đã bị mỹ mạo của người kia đánh gục, ông trời của ta ơi, cũng không thể để người kia chạy mất, vội vã nắm chặt lấy tay Chu Yếm

"Tiểu Trác ca, mau mau tới đây! Đừng làm cho điềm lành thật này chạy mất!"

Vừa dứt lời Trác Dực Thần cũng đã lao vào, trực tiếp xốc hai nách nhóc đáng yêu, đem tiểu Chu Yếm ôm lên cao. Tiểu Chu Yếm quẫy quẫy hai chân trên không, tay không ngừng múa may đao nhỏ, nhận thấy bản thân sẽ không thoát được, gấp đến mức khóc nấc lên

"Ta biết các ngươi không thích ta, chỉ cần có thể trả lại Thiên Diệu cho ta, các ngươi...các ngươi đánh ta một trận cũng được!"

Chu Yếm lau nước mắt nói với Trác Dực Thần: "Đừng đánh mặt được không, ta đã đủ xấu rồi."

Tiểu Chu Yếm nghĩ, tuy rằng từ lúc sinh ra cũng chưa kịp nhìn qua gương, không biết bản thân trông thế nào, nhưng nhất định là không bằng Thiên Diệu được mọi người yêu thích, chút đạo lý này nhóc vẫn là tự mình hiểu lấy.

Bởi vì đem người ôm lên, Trác Dực Thần liền đối diện gương mặt mỹ miều kia, có chút thất thần. Tiểu Chu Yếm trên người thoang thoảng mùi hoa đào, sạch sẽ thanh tân khiến Trác Dực Thần ngây ngẩn cả người.

Tiểu Chu Yếm cũng không biết làm sao, thấy hắn không định đánh mình, lại nghĩ đến đệ đệ Thiên Diệu, liền quyết tâm nắm chặt hai tay, nhắm mắt rụt rụt cổ: "Không...không thì đánh mặt cũng được"

Đánh mặt! Này sao được!

Bạch Cửu nhanh chân nhào lên kéo tay Trác Dực Thần, muốn hắn tỉnh táo lại "Tiểu Trác đại nhân ngươi mau buông tay ra, sao có thể nhẫn tâm đối xử như vậy với hắn, ngươi xem hắn khóc thật thương tâm, hắn chỉ muốn gặp lại đệ đệ thì có gì sai, ngươi nếu thật sự đánh hắn ta liền không đem ngươi trở thành thần tượng."

Bị tiếng la bén nhọn của Bạch Cửu chấn động, Trác Dực Thần liền tỉnh táo lại, vội vàng thả chu yếm xuống.

"Thực xin lỗi! Ta tưởng rằng ngươi là thích khách. Ta thật sự không phải cố ý, ngươi đừng khóc nữa được không."

Lần đầu dỗ trẻ con, Trác Dực Thần tay chân đều luống cuống, muốn giúp người kia lau nước mắt lại sợ dọa đến hắn, vội nói "Ngươi...ngươi muốn ăn đường không?'

Trác Dực Thần nhớ rõ Bạch Cửu luôn mang theo kẹo bên người, liền ngựa quen đường cũ mà gỡ xuống túi Càn khôn bên hông Bạch cửu, móc ra một đống kẹo màu sắc rực rõ đưa tới trước mặt tiểu Chu Yếm.

"Cho người, tất cả đều là của ngươi hết."

Bạch Cửu kinh ngạc: "Tiểu Trác ca, ngươi là mượn hoa hiến phật!"

Tiểu Chu Yếm rụt rè sợ hãi, chi dám cầm lấy một viên kẹo, nghĩ một chút, lại cầm thêm một viên "Ta cũng muốn lấy cho Thiên Diệu một cái"

"Ai nha, yêu bảo bảo, toàn bộ chỗ này đều là của ngươi, đừng khách khí!"

Động tĩnh lớn như vậy thành công thu hút đám người Anh Lỗi đang trở về nghỉ ngơi lại đây, bọ họ vừa vào của liền thấy vở trứng rơi đầy đất, không lẽ là ác yêu xuất thế! Anh Lỗi còn tưởng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lập tức móc ra dao phay trong túi

"Hai vị tỷ tỷ mau lùi ra sau!"

"A a a a a yêu quái đáng chết mau nhận lấy một đao của ta!"

Anh Lỗi rống to chạy vào.

Bên trong phòng, bọn Trác Dực Thần mãi mới dỗ được Chu Yếm cầm lấy kẹo, bị Anh Lỗi kêu to như vậy, làm Chu Yếm hoảng sợ đem kẹo rơi hết xuống đất.

Tiểu Chu Yếm vội ngồi xổm xuống ôm lấy đầu: "Có thể chỉ đánh thôi, đừng chém được không...Hức ..! Bị chém sẽ đau lắm."

Anh Lỗi nhìn tiểu yêu xinh đẹp đang cuộn tròn trên đất "Ah, tình huống gì thế này?"

Công sức dỗ dành nãy giờ của hai người coi như công cốc, Bạch Cửu hận không thể lập tức đánh chết Anh Lỗi: "Ngươi muốn chết hả, sao lại thô lỗ như vậy, dọa sợ yêu bảo bảo thì phải làm sao!"

Văn Tiêu vừa bước vào cửa liền đối diện với ánh mắt to tròn của tiểu yêu. Lúc vẫn còn là một quả trứng, chỉ có tỷ tỷ xinh đẹp này là đối xử tốt với chình mình, cho nên Chu yếm cực kỳ có niềm tin với vị tỷ tỷ này, vội nhào vào trong lòng ngực Văn Tiêu.

"Hu hu hu tỷ tỷ cứu ta với."

Bị tiểu yêu trắng mềm ôm lấy, thần nữ đại nhân run run khóe miệng không biết phải làm sao.

Nhóc con này là ai?

Mặc kệ vậy! Đáng yêu quá đi mất.

"Được được, không sợ tỷ tỷ làm chủ cho ngươi"

Văn Tiêu một bên nhẹ nhàng vỗ lấy sống lưng đang run rẩy của tiểu Chu Yếm, một bên liếc nhìn ba người bên cạnh, hai người trong đó vội vàng cất đi đao cùng kiếm của mình.

"Không sợ, người xấu đã bị tỷ tỷ đánh chạy đi rồi."

Hai quả trứng này thế mà lại nở ra hai bé tuyệt thế đại manh vật, thật sự là không nghĩ tới. Văn Tiêu nghĩ.

"Hai nhóc này rõ ràng đều là điềm lành yêu thú!"

Lát sau hai anh em vừa thấy mặt liền vui vẻ ôm lấy nhau.

"Ca ca"

"Thiên Diệu!"

Sau đó hai nhóc đáng yêu lôi kéo tay nhau nhảy nhót xoay vòng vòng

"Thiên Diệu nhớ ngươi lắm, ca ca:

Linh Lòng vui mừng ôm lấy eo tiểu Chu Yếm, vui vẻ cọ cọ mặt ca ca.

Tiểu Chu Yếm cũng cực kỳ vui vẻ ôm lấy mặt đệ đệ

"Ca ca cũng nhớ ngươi lắm!"

Hai nhóc bánh trôi nhỏ ôm nhau nhảy tới nhảy lui đáng yêu muốn đòi mệnh, máu mũi maays người kia chảy đầy đất.

"Tiểu Trác, con vừa nãy sao lại nỡ xuống tay với hắn như vậy!"

Trác Dực Thần cực kỳ hối hận nói: "Ta thật sự không biết, nếu không sao ta có thể nhẫn tâm làm sợ hắn..."

Hai nhóc bánh trôi vẫn còn xoay vòng vòng, Bạch Cửu vội lau máu mũi một bộ sống không còn gì để luyến tiếc, kéo lấy góc áo Văn Tiêu cầu xin: "Văn Tiêu tỷ tỷ, tỷ có thể cầu xin Sơn Thần đại nhân để hai người bọn họ ở lại Tập Yêu Ti không,  thật sự là đáng yêu quá đi mất, cùng lắm thì ta đi kiếm tiền nuôn bọn họ."

A Yếm ở chỗ chúng ta chịu nhiều ủy khuất như vậy, chúng ta cần thiết bồi thường cho hắn." ANh Lỗi: " Bây giờ liền gọi A Yếm, không phải lúc trước người mở miệng ra đều kêu hắn là yêu quái sao!"

"Chính ngươi đi nhìn hai tiểu yêu này đi, ngươi cảm thấy ông nội ta sẽ hào phóng mang tặng cho các ngươi sao?"

"Ở lại thôi cũng được mà"

Bùi Tư Tịnh đáy mắt hiếm thấy có một tia nhu tình, hẵn là nghĩ tới nàng cùng Bùi Tư Tịnh lúc còn bé.

"Huynh đệ tình thâm, thật tốt"

"Ta lúc trước thật sự không chỉ nên khen một mình Thiên Diệu"

Nghĩ tới việc này, đa số mọi người ở đây liền thấy áy náy. Bọn họ không nên bởi vì thành kiến trong lòng mà bất công với hai người bọn họ.

Chu Yếm không hề sai.

Người sai là bọn họ mới phải.

Sau khi biết Chu Yếm là vượn trắng thích ăn đào, Trác Dực Thần đã mua về rất nhiều quả đào cho Chu Yếm, còn có rất nhiều bảo vật nhân gian nữa.

Thấy tiểu Chu Yếm cầm chong chóng thổi một bộ vô cùng thích thú, nhưng thổi mãi chong chóng vẫn không chịu quay

Trác cánh thần liền mở miệng nói: Để ta giúp ngươi"

Hắn dùng kiếm phong điều khiển chong chóng quay. Quả nhiên nhìn thấy tiểu Chu Yếm vì kinh hỉ mà cười vui vẻ.

"Cho nên, ngươi có thể hay không ôm ta một cái..."

Chưa kịp dứt lời, chong chóng liền bị một trận lửa rồng thiêu rụi ngay lập tức

Linh long Thiên Diệu vội ôm lấy ca ca mình nói: "Hiện tại còn biết bồi thường ca ca ta, các ngươi không quên mình đã làm gì đi, nhân lúc hắn còn chưa phá xác lại bắt nạt hắn."

"Được rồi Thiên Diệu, đệ hãy hiểu cho bọn họ."

Tiểu Chu Yếm liền tới tới ôm lấy Trác Dực Thần "Ta sẽ ngoan ngoãn mà". Khiến Trác Dực Thần càng thấy áy náy.

Khoảng thời gian này bọn họ đều liều mạng dỗ tiểu Chu Yếm vui vẻ, tưởng rằng như vậy có thể giữ lại hai bé con ở Tập Yêu Ti.

Không nghĩ đến tiểu Chu Yếm đã yên lặng thu thập hành lý từ lúc nào, cõng lấy bọc vải nhỏ trên lưng, nắm tay đệ dệ Thiên Diệu đối với mọi người nói.

"Ta sẽ dẫn Thiên Diệu về Đại Hoang" Tiểu Chu Yếm cười sáng lạng nói.

"Bọn ta rất nhớ ông nội Anh Chiêu."

Nói xong liền quyết đoán rời đim bất kể bọn họ có làm cách nào cũng không chịu ở lại, tiểu Chu Yếm ôm lấy mỗi người một cái, cảm tạ bọn họ: "Cảm ơn mọi người đã giúp hai anh em bọn ta, nhờ vậy ta và Thiên Diệu mới có thể sinh ra."

"Ta phải đi" rồi

"Ngoan bảo bảo..."

"Đừng đi được không, chúng ta thật sự sai rồi"

"Xin ngươi"

Tiểu Chu Yếm vẫn lắc đầu.

"Chỉ có ông nội Anh Chiêu thật lòng thương ta, với ta mà nói nơi đó mới là nhà."

Xa xa ở Côn Luân, Anh Chiêu nghe nói hai bé con đã ra đời liền cười không ngớt. "Ta phải đến Tập Yêu Ti đón bọn họ trở về."

Vừa đến Tập Yêu Ti, ông đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng.Thần nữ cùng Tiểu Trác đại nhân... Mọi người đều đang kéo lấy góc áo tiểu Chu Yếm cùng tiểu Linh Long không chịu buông tay.

"Các ngươi đi..."

Chu Yếm cõng tay nải vẻ mặt cực kỳ kiên định, đến khi nhìn thấy Anh Chiêu mới nở nụ cười xán lạn: "Anh Chiêu ông ơi!"

"Ui, hai bé con ngoan ngoãn của ta ơi"

Ôm lấy hai nhóc tiểu yêu, Sơn Thần thực lòng nói lời cảm tạ với mấy người Tập Yêu Ti: "Đa tạ các vị, ta trước mang bọn họ trở về, lúc sau sẽ tới bái phỏng các vị."

"Sơn Thần đại nhân chờ chút! Để bọn ta nhìn hai người họ thêm một chút nữa được không."

Nhưng mọi người có nài nỉ thế nào cũng vô dụng, tiểu Chu Yếm vẫy tay từ biệt mọi người, sau đó liền cùng với Anh Chiêu và Thiên Diệu biến mất không thất.

Bọn họ gấp muốn chết, tiểu Chu Yếm cùng linh long bảo bảo đáng yêu của bọn họ!

"Anh Lỗi, phong ấn ở nhà ngươi có vững chắc lắm không?"

"Chắc là khá vững chắc đi, ngươi hỏi có chuyện gì?"

"Ngươi cảm thấy chúng ta lén trộm hai người họ về, có khó khăn không?"

—-----------------------------------------------------

Tác giả ghi tới đây là hết rồi:))) Kêu độc giả tự suy diễn khúc sau tàn ác thiệt chớ hụ hụ, tưởng mua trứng màu là bả viết hết:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top