Hắn Ta Giận Ta Rồi
Từ lúc Ngụy Anh biến mất ko đêm nào ko nghe tiếng khóc của Giang Yếm Ly , mỗi đêm người đều khóc thương cho đệ đệ của mình , người thậm chí còn nấu canh hầm củ sen cho đệ đệ của mình nấu xong lại ngồi đó khóc bên cạnh canh hầm củ sen mà người đệ đệ của mình thích ăn nhất . Còn những nam nhân khác chỉ biết nhớ thương , gọi tên hắn
Tiết Dương : Ngươi còn ko mau chịu dậy , ta liền đem ngươi cho thú hoang ăn
Nguy Anh : ..................
Tiết Dương : vậy ngươi đừng có trách ta
Ngụy Anh : ngươi có phải con người ko đấy , ta chỉ muốn ngủ 1 chút ngươi tại sao ko cho ta ngủ
Tiết Dương : được rồi ta ko cãi với người bệnh , ngươi mau dậy ăn cháo đi
Ngụy Anh : xem như ngươi còn có lương tâm
Tiết Dương và Ngụy Anh bọn họ chỉ quen nhau ko được lâu , đúng hắn là người đã cứu Ngụy Anh cũng là người đem Ngụy Anh đi
Tiết Dương : ko còn gì thì ta đi đây
Ngụy Anh : ngươi đi đâu vậy
Tiết Dương : tất nhiên là đi săn rồi , ai nhưng người chỉ có ăn với ngủ
Ngụy Anh : vậy ngươi còn ko mau cút
Nói xong Tiết Dương cũng bỏ đi
Ngụy Anh : ko biết sư tỷ sao rồi , bọn họ nữa ko biết như thế nào , ta lo chết được
Ngụy Anh cậu ta than vãn xong liền chỉnh y phục chỉnh tề 1 chút , cậu ta phải mặc y phục màu trắng bởi vì trang phục của cậu ta bi rách nên cậu ta đành phải mặc chiếc áo trắng
Hiểu Tinh Trần : Ngụy công tử ngươi ra đây làm gì thế
Ngụy Anh : ta chỉ muốn vận công 1 chút a~
Hiểu Tinh Trần : nhưng cậu còn bị thương mà
Ngụy Anh : ko sao vẫn ổn
Ngụy Anh vừa nói xong liền vận công nội lực sau đó dồn sức mạnh đánh gãy 1 cái cây nhưng cậu ko ngờ cậu cần 1 chút thời gian để phục hồi hoàn toàn thế là cậu bị chính sức mạnh của mình đẩy cậu ra sau
Hiểu Tinh Trần : NGỤY ANH
Tiết Dương : chết tiệt bộ người bi điên à , nếu ko có ta thì ngươi sẽ chết đấy
Ngụy Anh : ta...........ta ..........
Tiết Dương : chẳng phải ta đã dặn người ko cho hắn vận công sao , sao ngươi để hắn vận công
Hiểu Tinh Trần : ta xin lỗi
Tống Lam : Tiết Dương cậu mau đưa Ngụy công tử vào trong nghỉ ngơi đi
Tiết Dương : được rồi ngươi mau theo ta vào trong
Nói xong hắn liền nắm tay Ngụy Anh kéo cậu ấy thật mạnh đưa cậu vào tường , ép cậu vào tường sau đó hắn liền lấy ngón tay của mình bỏ vào miệng của Ngụy Anh
Tiết Dương : ta chỉ vừa đi 1 chút người liền làm loạn
Ngụy Anh : Tiết Dương ngươi mau bỏ ta ra
Tiết Dương : hôm nay ta sẽ phạt ngươi
Ngụy Anh : ta đâu có chết đâu mà ngươi lại lo vậy chứ
Tiết Dương : chết rồi ngươi mới sợ phải ko
Ngụy Anh : ta chết hay sống đâu phải chuyện của ngươi
Tiết Dương : Ngụy Anh ngươi
Ngụy Anh : ngươi mau bỏ ta ra
Tiết Dương tức giận đến nói liền bỏ Ngụy Anh ra , sau đó hắn đóng cánh cửa 1 cái rầm rất lớn
Ngụy Anh : hắn giận ta rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top