Thiên Thanh (ThiênDuy) /H/
Con mã cưới nhau 15 năm tôi yêu
Dì Lệ (Quốc Thiên) x ngoại lệ của Dì Lệ (Kim Anh / Thanh Duy)
Xưng hô hơi loạn xí tại tớ thích thế chứ chả có lý do gì =))) thông cảm tớ nhé
WARNING: có yếu tố r.a.p.e nhẹ, chả biết HE hay OE 🥹
*Fic tự bịa hoàn toàn không liên quan tới người thật việc thật ạ*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________
"Dì Lệ dạo này không khoẻ hở?" Thanh Duy dựa gần vào cậu, để tay lên trán mình và trán người em xem nhiệt độ có giống nhau không.
Không phải tự nhiên anh lo lắng như vậy, bình thường Thiên có thể khá hiền, không nói nhiều nhưng từ khi tham gia Chông Gai rồi ở ktx với các anh em, Thiên thay đổi nhiều lắm, thay đổi theo một hướng tích cực mà Duy cực kì ghen tị, anh cũng mong muốn được đột phá, được "tiến hoá" giống như cậu em.
Vừa hôm qua em ấy còn làm nô lệ content, mỏ hỗn với dàn ttb, năng nổ phớ lớ lắm kìa. Nhưng tự dưng hôm nay lại cứ luẩn quẩn đi tới đi lui trước giường anh, chẳng nói chẳng rằng. Trong khi các anh tài đang chơi game, hát hò rồi xem đá banh ở ngoài vui biết bao.
Thiên cứ trầm mặt chả nói gì, đôi mắt dán vào cái cổ trắng ngần chứ không hề bị sự lo lắng từ người anh làm gián đoạn. Cậu nuốt nước bọt tham lam hít hà mùi hương trên người Thanh Duy. Anh trong trí nhớ cậu về những tháng ngày ngủ chung tắm chung thời VnIdol rất rõ ràng, anh đặc biệt rất thơm, lâu lâu khi cậu rúc mặt vào người anh thì còn ngửi thoang thoảng được mùi kẹo dẻo.
"Thiên à" trong lúc Quốc Thiên đang miên man suy nghĩ, không biết từ bao giờ Duy đã ngẩng lên đối diện với cậu, gương mặt tràn ngập sự sốt sắng, anh rất để ý đến cảm xúc người khác vì bản thân anh rất sợ làm ai đó tổn thương
Vì Duy cũng đã từng cam chịu những tổn thương đó, đã từng bị chà đạp mạt sát ra sao. Và Duy thương họ, những người anh em đồng nghiệp cũng vì đam mê cống hiến, vì chén cơm manh áo, vì gia đình, vì sứ mệnh phục vụ mà hứng chịu những nỗi đau ấy, đặc biệt là Thiên, Duy coi Thiên như gia đình vì anh và cậu- 2 đứa trẻ năm ấy cùng chập chững vào nghề, cùng trải qua bao thăng trầm, đã trở thành ký ức đẹp của nhau, chứng kiến nhau thất bại rồi thăng hoa. Cái chặng đường ấy không thể miêu tả được bằng con số
Từ lâu Thiên đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình chinh phục lòng tin yêu của khán giả, trong thanh xuân của Duy. Nên Duy thật sự rất rất thương Thiên
"Có phải em có điều gì bất mãn với anh không?" anh nhỏ giọng hỏi.
"Sao anh lại như vậy?"
"Sao cơ?"
"Sao không ra với mọi người, Kim Anh có muốn tâm sự gì với em không. Em nghĩ...ai cũng cần nơi để trút bỏ hết những phiền muộn trong lòng thôi, nên đừng-"
"À thì... chỉ hơi mệt chút thôi, đừng bận tâm."
"Hmmm"
"Còn em...sao..sao em cứ đi đi đi lại trước chỗ giường anh vậy"
Quốc Thiên đang có vấn đề khó nói gì thì chỉ mình cậu biết thôi. Và cậu cũng không thể kể cho người đứng trước mặt mình đây rằng nhân vật trong mộng xuân của cậu một tuần nay chính là anh được. Giai đoạn này Thiên áp lực vô cùng tận, không phải nỗi lo hát không ra hồn, biểu diễn không chất,..mà là nỗi lo lập gia đình. Thật sự thì cậu cô đơn cũng lâu rồi, dù bao tin đồn hẹn hò tình ái vây quanh cậu thì bản thân Thiên vẫn luôn cảm thấy trống vắng trong tim. Và đúng như sự sắp xếp của ông trời, sau 17 năm, sau cả một đoạn đường dài, từ thân thiết đến mỗi người một hướng đi, không có cơ hội gặp nhau một giai đoạn, đến gặp gỡ rồi lại chia ly, cuối cùng họ - những người vốn thuộc về nhau rồi một lúc nào đó sẽ tự tìm đến nhau.
Anh với cậu lại tiếp tục được đồng hành, không còn là những cậu nhóc đến với cuộc thi để cùng trưởng thành, cùng đến gần hơn ước mơ nữa mà giờ đây khi tham gia chương trình này họ đã được cùng nhau chữa lành vỗ về đứa trẻ trong tâm khảm, trở lại làm Thiên và Duy của 17 năm về trước vô lo vô nghĩ, ngây ngô, yêu đời biết bao.
Trái tim cô đơn từ lâu bỗng nhiên được tưới máu, lại tràn trề sức sống, lại nhắc vật chủ hãy sẵn sàng để học cách yêu.
Chính vì sự đột ngột đó mà tâm trí Thiên không tài nào thoát khỏi hình bóng người Thiên thương, kể cả khi vào giấc. Và điển hình là giấc mơ tối qua, họ thậm chí đã mặn nồng cùng nhau
Quốc Thiên đã không nhận ra mình đã "bắn" và đổ đầy mồ hôi khi tỉnh dậy sau giấc mộng tình...
Thanh Duy khẽ kéo áo Thiên, cắn cắn môi đợi câu trả lời từ người đối diện. Đây là thói quen của anh mỗi khi lo lắng, họ đã ở với nhau đủ lâu để có thể ghi nhớ hết những biểu hiện, thói quen của đối phương
Quốc Thiên đâm đâm đầu lưỡi vào trong miệng, dằn xuống cảm giác muốn cúi đầu vằn vò bờ môi của người anh xinh đẹp .
Anh ấy hình như không biết rằng ánh mắt của mình có sức sát thương cao tới mức nào.
Đôi mắt mèo to tròn long lanh ướt nước, đầu mũi nhỏ cao và đôi môi hồng chúm chím
Cậu liếm môi rồi quay người đi tắm để lại người anh u40 loading, anh bận xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề, thậm chí vấn đề là gì từ đâu ra não Duy còn không thể hình dung được gì
——————————Đêm————————————
Anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng sột soạt của người bên cạnh.
Người bên cạnh?
Một giường một anh tài mà ta
Khi nhận ra thì người đó đã vồ lấy anh
"Ơ...Thiên hả, làm gì-" chưa kịp nói hết câu Thiên quay qua ôm lấy anh, vùi mặt vào gáy anh lùng bùng trả lời
"Khó ngủ quá, cho em ngủ ở đây đi" Duy nghe vậy cũng không hỏi gì nữa mà vùi mặt vào chăn ngủ tiếp.
Họ thậm chí còn tắm chung rồi, ngủ chung cũng là chuyện thường tình. Giường Duy đã tự thiết kế cái rèm và anh cũng đã xin ekip tắt cam lúc ngủ, bởi anh muốn có không gian riêng tư, ngay chính đời sống anh cũng vậy, mọi thứ trong tâm trí hay trong trái tim anh chỉ riêng anh giữ, anh giấu rồi tự chôn vùi. Nên...netizen sẽ chẳng thể đoán già đoán non hay vẽ ra chuyện khi thấy họ ngủ cùng nhau... dù có tình cảm hay không, chuyện này để lộ cũng chả được lợi gì, Thiên cũng sẽ bị ảnh hưởng, Duy càng không muốn vậy. Thật may quá.
Thiên không biết rõ anh suy nghĩ gì, nhưng sau tầm 3 phút thấy anh nằm im không hề cố thoát khỏi cái ôm nặng nề từ cậu, cậu thở phào một cái. Thiên thỏa mãn vùi mặt vào gáy anh mà cạ cạ răng, hôm nay họ đã try hard cho những tiết mục nên cậu biết anh đã mệt ra sao, tính ra ai cũng mệt, nghe được những "tiếng kéo gỗ" ban đêm từ các anh tài xung quanh là hiểu. Ai cũng kiệt sức để chuẩn bị tiết mục hoàn chỉnh nhất, cơ bắp của Thiên cũng muốn teo đi hết đây này
Mà bình thường anh là người ngủ ngoan như mèo con ấy, không dễ bị tỉnh giấc, có khi bị bế đi lúc nào cũng không hay. Thiên biết như vậy nên càng bạo hơn mà mút thêm vài cái ở cái ót trắng nõn.
Thơm vãi! Mềm vãi!!!
Thanh Duy giống như một miếng đậu mềm vô hại vậy, chỗ nào trên người anh cũng trắng trắng mềm mềm.
Hơi thở Quốc Thiên nóng bỏng, cậu rải từng nụ hôn trên bờ vai gầy, xuýt xoa khi chạm vào chỗ xương nhô. Nhìn dáng hình trước mặt, vẫn gương mặt không bao giờ già ấy, hàng mi dài rung rung, Thiên bỗng mủi lòng vì anh đã gầy đi nhiều, tay chân đều bé tí, mặc bộ đồ chương trình mới thấy anh nhỏ con cỡ nào. Nhưng những phần da hở trắng hồng kia lộ ra sau lớp vải lại kéo con thú trong Thiên ra, cậu chuyển sự xót xa thành sự thèm khát của một con thú đói lâu ngày và miếng mồi béo bở ngay trước mắt đang mời gọi cậu chén sạch trong đêm
Một tuần của cậu trải qua như cực hình khi sáng hôm nào thức dậy cậu cũng phải đỏ bừng mặt mũi mà vào nhà tắm giải quyết đống bừa bộn trong quần mình. Giống như Thiên bị tra tấn mỗi đêm vậy, những giấc mộng tình ngày càng tới dồn dập hơn, không còn chỉ là những hình ảnh thiếu vải mà thay vào đó những sự va chạm xác thịt.
Giờ đây nằm bên cạnh người hàng đêm mình mơ mộng, chẳng ai có thể kiềm chế mà không tuôn hết ra những suy nghĩ trong lòng.
"Anh Duy à?"
"Thanh Duy?"
Cậu gọi hai lần, xác định anh đã ngủ say, bàn tay lởn vởn trên vạt áo chui vào trong vuốt ve vòng eo mềm mại có chút gầy vì anh đã bỏ gym được mấy tháng. Có chúa mới biết Quốc Thiên đã mong chờ khoảnh khắc này từ bao giờ, vì giấc mộng tình mới chỉ xuất hiện gần đây chứ...2 người họ đã ngủ chung tắm chung suốt đợt VnIdol cơ mà
Đêm còn dài, không có gì phải vội cả.
Quốc Thiên nằm sát vào Thanh Duy, bàn tay lớn nhéo nhẹ vòng eo nhỏ rồi lần mò lên hai đầu ngực mềm mại, cậu nuốt nước bọt, đầy khao khát mà hôn liếm đầu vai anh mảnh khảnh.
Thiên biết Duy có vùng ngực đặc biệt nhạy cảm, lại có hứng thú muốn trêu chọc anh
Cậu từ từ dùng hai ngón tay kéo một bên ngực Duy lên rồi lại xoa xoa, thấy anh bắt đầu thở hơi khó khăn thì dừng lại.
Thiên ngồi hẳn dậy rồi lật ngửa anh ra, chầm chậm vén áo anh, để lộ vùng bụng thon gọn và hai đầu ngực đỏ ửng đang dần căng cứng, giống như hai bông hoa hồng nở rộ trên nền tuyết trắng, làm người ta không thể kiềm lòng được mà hái đi.
Cậu thở hổn hển cúi đầu hôn từ bụng dưới lên tới cần cổ thanh tú, từng chút từng chút liếm láp như một chú cún bự. Quốc Thiên cắn một cái vào xương quai xanh của anh, hài lòng thấy nó đỏ lên rồi mới chuyển tới vị trí khác. Vì họ sắp tới sẽ phải quay công diễn tiếp theo nên cậu không thể để lại dấu vết quá lộ liễu, chả đâu xa mai họ còn sinh hoạt với các anh tài khác, nếu bị phát hiện đội ttb với nhỏ Thu sẽ không tha cho họ đâu. Bị dí thì thôi luôn
"Ha, Kim Anh ơi, tỉnh dậy mà xem cơ thể anh phản ứng ra sao này"
Quốc Thiên vui mừng cắn liếm một bên nhũ hoa, bên còn lại dùng tay nhéo, xoa, nắn làm nó sưng lên. Cậu vùi mặt vào ngực, thả từng cái hôn vụn vặt trên lồng ngực trắng nõn đang dần ửng hồng rồi xoa dịu nốt bên còn lại.
"Ưm, em làm gì vậy?"
Thanh Duy tỉnh dậy khỏi giấc ngủ với một cảm giác ẩm ướt trên ngực và mái tóc đen dầy đôi lúc dụi dụi vào cằm làm anh ngứa. Anh dụi mắt, tưởng mình đang ở trong một cơn mộng xuân tình ái, cố gắng dùng tay đẩy mái đầu của người bí ẩn kia ra khỏi ngực mình.
"Kim Anh có thích không?" Thiên cắn một cái vào núm vú sưng đỏ, hơi thở nóng bỏng phả vào ngực anh, khàn giọng hỏi.
Thanh Duy lập tức đông cứng như một bức tượng,
anh hoảng loạn dùng tay cố đẩy đầu người bên trên ra, nhưng bị cậu giữ chặt cả hai cổ tay rồi đè qua một bên.
"Em làm gì vậy hả? Đ..điên à?"
Quốc Thiên không trả lời, Duy càng dùng sức muốn rút cổ tay ra, thoát khỏi tình trạng bị kìm kẹp này, càng cảm thấy bất lực trước sức mạnh của cậu em đô con . Anh yếu ớt dùng chân đạp người đang đè phía trên mình nhưng tứ chi như bị cậu tóm lại, kẹp chặt nên không thể cử động.
Bị ánh mắt săn mồi, biểu cảm ranh mãnh chưa từng có trên mặt cậu doạ cho khiếp sợ, anh có quá nhiều câu hỏi rồi thắc mắc chạy qua đầu nhưng bị đặt trong hoàn cảnh này, miệng anh còn muốn cứng đơ
Thanh Duy bất lực nấc lên nhỏ giọng, anh không muốn làm phiền các anh tài khác cũng chả muốn bị phát hiện trong bộ dạng xấu hổ này nữa
"Bỏ ra!!! Em điên rồi Thiên, em không thể làm vậy, em không thể đối xử với anh như thế được, mau thả ra"
"A-Anh sẽ không nói với ai chuyện này đâu" Thanh Duy lắc lắc đầu, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt. Anh không nhịn được mà oà khóc như đứa trẻ, có thể xuất phát từ sự bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng và cũng có thể xuất phát như một cách sinh tồn của những người yếu thế hơn, khao khát sự thương hại để tự cứu lấy mình.
Quốc Thiên cười một cái rồi ngồi hẳn dậy, vuốt tóc ra sau tai anh, rồi thì thầm vào
"Sao anh mau khóc vậy, suỵt, đừng khóc vội, bình thường anh thích đụng chạm như vậy lắm mà, hôm bữa anh cũng lợi dụng sàm sỡ em thây mà em có khóc đâu, phải hôm?"
"Hức không phải vậy...a-anh không có ý đó, anh chỉ trêu đùa với mọi người cho gần gũi hơn thôi...k- không phải lợi d-"
"Thì em cũng trêu đùa với anh chút thôi mà Duy"
"Thiên..A-anh nói thật đấy, anh không muốn, anh sợ..."
"Em nói trước, anh có khóc cũng chỉ làm em càng muốn tiếp tục việc này thôi Duy, vì vậy hãy giữ sức đi"
Quốc Thiên rút thắt lưng da trói cổ tay Duy vào, mặc anh giãy dụa. Càng cựa quậy càng đối phó lại tạo cơ hội dễ dàng để cậu có thể thoát y cho anh. Bây giờ không một mảnh vải che thân, anh cảm giác như bản thân bị nhìn xuyên thấu không gì có thể che đậy, không còn chút hình tượng nào. Tất cả hoàn toàn bị phơi bày...
"Anh hét lên đi, em không ngại khi bị phát hiện đâu, chỉ càng thú vị hơn thôi"
Chuyện gì thế này? Thanh Duy không hiểu tại sao lại là mình và tại sao lại là Quốc Thiên. Những gì không thể ngờ được nhất lại cứ liên tục đến bên đời anh. Mục đích của cậu là gì anh không biết, nhưng cảm giác này không dễ chịu chút nào, bụng anh quặn đau vì sợ hãi, căng thẳng. Sợ bị phát hiện, cũng sợ phải đối mặt lại với ánh mắt săn mồi kia,...
Thiên đối với Duy từ trước tới giờ rất lành tính, cậu chưa bao giờ làm phật lòng ai, nụ cười ôn nhu của cậu có thể giúp anh sạc năng lượng cả ngày. Thế nhưng hình ảnh và những lời lẽ vừa rồi như một xô nước đá dội vào mặt anh, nụ cười ấy làm da gà anh dựng lên, nói sốc là chưa đủ, phải là kinh hoàng
Có lẽ nào đây chính là hình phạt dành cho anh vì đã không chia sẻ, không giãi bày, không bên cạnh em ấy khi em ấy thật sự cần? Có lẽ...anh đã cảm tính quá nhiều, anh chỉ nghĩ đến bản thân mình mà lãng quên thờ ơ với chính sự quan tâm, yêu thương của người đã ở bên mình suốt cả thanh xuân tươi đẹp?
"Thiên à anh xin lỗi-" chưa kịp nói hết câu, Quốc Thiên đã sáp xuống ngậm lấy môi dưới của Duy rồi hôn anh như một kẻ điên. Cậu cắn nhẹ vào môi anh khi anh ương ngạnh không chịu mở miệng, chớp thời cơ đưa lưỡi vào dẫn dắt anh khiêu vũ trong khoang miệng ngọt ngào của đối phương. Nụ hôn cuốn hơn cần, đến lúc Duy thở yếu ớt mới chịu thả ra.
Thanh Duy thở hổn hển, một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt vô hồn bị Thiên rê lưỡi liếm lấy.
"Ngoan lắm"
Thấy hai bên má với tai anh hửng đỏ, Thiên hài lòng lui mình xuống để tập trung vào khung cảnh như xuân hoa bên dưới.
"Cái này của anh... sao vẫn nhỏ vậy nhỉ?" Cậu cười cười khịt mũi, lấy hai ngón tay thon dài kẹp lấy vật nhỏ bán cương của anh lắc lắc, nếu có thể Thiên sẽ trêu chọc Duy cả ngày vì ở trên cơ, bắt nạt anh thật sự khiến người ta thấy thú vị, nhìn biểu cảm như mèo con đó xem.
Họ đã tắm chung rồi và "chẳng may" Thiên cũng có quan sát toàn bộ những gì kín đáo nhất trên người Duy.Nơi này vẫn đẹp như tạc tượng, không khác gì trong những giấc mộng tình ái thậm chí còn chân thật hơn rất nhiều
Thanh Duy từ chối không nói gì, khuôn mặt đỏ bừng ngoảnh sang một bên. Nước mắt cũng khô, anh bây giờ rất đấu tranh tâm lý, vừa sợ hãi, vừa thất vọng, vừa thắc mắc lại cảm thấy tức giận trách móc bản thân nên vùng dậy để tự lập một cái rào chắn chứ không nên nằm đó rơi nước mắt.
"Đừng chạm vào anh" Duy trầm giọng cảnh cáo, anh không muốn việc này đi xa hơn. Nếu Quốc Thiên dừng lại thì anh sẽ tha thứ và coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ hoàn toàn để chuyện này trôi vào quên lãng. Dù mục đích của cậu là gì đi chăng nữa
Anh mới ngước mắt lên nhìn rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống.
Ánh mắt của cậu thật đáng sợ, nhìn như có thể ăn tươi nuốt sống anh luôn được. Và nó còn đáng sợ hơn khi nhận ra Quốc Thiên chưa từng như vậy trước đây với anh.
Cậu không nói gì, cả hai im lặng một lúc, tới khi Thanh Duy tưởng có phép màu gì đó xảy ra, Thiên đã mềm lòng thì cậu lại lấy ra chai bôi trơn
--——————————
"Ư!" Thanh Duy nấc lên vì khoái cảm bủa vây nhưng vẫn cố chấp vùi mặt vào gối ấm ức nhỏ giọt, không để cậu nhận ra sự sung sướng anh đang nhận, điều đó sẽ khiến anh xấu hổ đến nổ mặt mất
Bây giờ bên dưới là khung cảnh xuân tình nhưng lại thác loạn đến khó tin, gương mặt đẫm nước mắt xinh đẹp như hoa lê trong mưa, làn da kia nuột nà trắng hồng tiên tử,... nếu đây là một giấc mơ thì tuyệt nhiên Quốc Thiên không hề muốn tỉnh dậy.
"Em bảo anh đếm cơ mà?"Thiên xoa xoa mông anh rồi lại tiếp tục thúc vào lỗ nhỏ chật chội. Chất bôi trơn, tinh dịch từ huyệt đạo chảy dọc xuống ga giường màu trắng.
"Nghe lời em khó thế à?" Quốc Thiên nắm tóc anh kéo lên, dùng môi chặn hết mấy tiếng rên rỉ nức nở của Duy lại.
"Ngh..n-năm" Thanh Duy hổn hển cố gắng nói một cách thật rành rọt khi người phía sau cứ theo đà đâm sâu vào điểm nhạy cảm. Anh lấy tay bịt đi tiếng thét khi cậu kéo anh ép sát vào lồng ngực. Sợ tiếng rên rỉ sẽ thoát ra khỏi cuống họng mà đánh thức cả ktx này mất.
Cậu đã để côn thịt vào nơi sâu nhất trong anh, tìm vị trí khiến người anh sướng rung lên mà liên tục đưa đẩy vào đó. Tiếng thét đã dung hoà thành tiêng rên nỉ non ái muội, bản thân Thiên cũng cảm thấy đỏ mặt, nghe được những thanh âm trong trẻo đó chắc chắn cậu chính là người may mắn nhất thế gian này.
Hô hấp trở nên nặng nề và gấp gáp hơn. Côn thịt gắt gao bị nội bích bên trong siết chặt khiến Quốc Thiên rít lạnh.
Đại não trắng xoá cộng hưởng với sự sung sướng đến tê dại, làm người ta mất đi lý trí. Duy tưởng chừng đã đánh mất chính mình, anh không còn kháng cự nữa mà nghe lời cậu, tận hưởng những gì được mang cho. Dù dây trói đã được tháo từ lâu nhưng tay chân còn chẳng thể nâng đỡ được cơ thể nặng nề, chứ đừng nói đến việc chống cự. Công nhận tông giọng, từng cử chỉ và sự va chạm của Quốc Thiên đặc biệt gây kích thích. Anh không nhận ra mình đã cương lên từ bao giờ
Thiên hôn liếm vành tai anh, mồ hôi chảy thành giọt từ thái dương xuống, tiếng rên rỉ cùng nơi tư mật chật hẹp làm cậu vừa sướng vừa đau. Tất cả những ảo mộng của Thiên đã trở thành sự thật, tận mắt nhìn thấy anh vì mình mà khóc lóc, phát tiết nhiều tới nỗi mềm nhũn người. Tiếng va chạm cùng tiếng rên rỉ của anh tạo ra bầu không khí vô cùng dâm mỹ, nhưng vẫn đặc biệt cẩn trọng vì không muốn bất kỳ ai tỉnh dậy.
Quốc Thiên lật người Duy lại để anh nằm ngửa, ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng, bờ môi sưng tấy bị cắn rách một chút, đôi mắt khép mở mờ đi vì khoái cảm, mọng nước mơ màng nhắm lại, dòng chất lỏng trong suốt như pha lê theo mí mắt trôi trên khuôn mặt phiếm hồng.
Cảnh xuân phơi bày trước mắt, hậu huyệt hồng hào sưng đỏ đang không ngừng nuốt lấy dương vật Thiên, trên đấy còn vương chút tơ máu trông rất gợi tình.
"Anh thật xinh đẹp, ngọt ngào. Anh không cần trở thành ai hết Duy ạ, cứ là chính anh, đừng tự thu mình lại như vậy nữa" Cậu đặt lên mí mắt anh một nụ hôn ôn nhu rồi mỉm cười đôn hậu, thấy đâu đó nụ cười của đứa trẻ 17 năm trước đã bước tới tưới mát cho thanh xuân của Thanh Duy. Nụ cười ấy làm tim anh đập mạnh
"Sao em làm vậy" Dòng nước mắt Duy lại chảy dài, anh khóc vì khoái cảm xâm chiếm toàn bộ thể xác và khóc vì cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, khóc vì những lời chia sẻ của Thiên sau những gì cậu làm với anh.
Nói không có tình cảm là nói dối, anh với cậu đã từng trên mức tình bạn, đem lòng thương nhau là thiệt. Nhưng thời điểm ấy không ai có đủ dũng khí để đối diện với con tim của chính mình chứ đừng nói là thật lòng với đối phương, rồi cứ thế họ nhét thứ tình cảm ấy vào trong ngăn tủ khoá kín và tiếp tục đồng hành như hai người bạn. Để rồi khi gặp lại, thứ tình cảm ấy vẫn chưa bao giờ nguội lạnh, ấy vậy mà họ lại bị dồn vào vị trí này...
Thanh Duy cũng có để ý khi Thiên giữ chặt anh bên dưới, nói là mạnh bạo nhưng thật sự cậu khá cẩn trọng không để anh bị thương. Trói cũng không chặt xong anh kêu đau lại lặng lẽ cởi bỏ, trước khi làm cũng đã chuẩn bị cho anh cực kì kĩ càng đến nỗi mật đạo đầy chất bôi trơn, hay luôn thì thầm vào tai anh cái gì đó vì tai anh lùng bùng nên không nghe rõ được, tất cả đều khiến Duy vô cùng tò mò...
Anh đã nghi ngờ những hành động vô nghĩa đó nếu như Quốc Thiên quyết định sẽ hiep dam anh, nhưng chỉ khi làm tình, anh nhận ra chỉ có cậu đợi anh làm quen, đợi anh cảm thấy sướng thì cậu mới có thể yên tâm mà tiếp tục. Tại sao lại phải làm vậy?
"Vì em...em yêu Duy"
"..."
"Nói ra sẽ khó để tin nhưng...em yêu anh là thật, đã từ rất lâu rồi, em không thể đợi thêm được nữa. Việc này là...là do em, do em không thể kiềm chế được, nếu anh có hận hãy hận em, đừng tha thứ cho em"
Quốc Thiên lùi lại, tránh né ánh mắt của anh, giống như cậu đã tỉnh táo sau một cơn mê man dài, giống như cậu bị bỏ thuốc và trở thành một kẻ điên. Nhưng kẻ điên ấy đã dám nói ra những gì từ tận sâu trong đáy lòng mình, đã dám thành thật và làm chủ con tim.
Kẻ điên ấy đã chiến thắng chính mình...
Cậu vươn tới ôm người thương vào lòng, bàn tay lặng lẽ lau đi hàng nước mắt, xoa nhẹ đầu anh. Dẫu sau cái ôm này, có thể hai người sẽ không được tình cảm như trước nữa, không thể quay lại như trước đây, có khi...anh sẽ hận cậu suốt đời
Nhưng, chỉ khi Thanh Duy hận Quốc Thiên hơn tất cả, anh mới không còn bận tâm tới những lời mạt sát phỉ báng ngoài kia và không ai có thể khiến anh phiền lòng...hơn cậu được nữa
"Anh cũng vậy"
"..."
"Anh cũng yêu em, Thiên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top