2_Bắt đầu (2)
Trong một nơi khỉ ho cò gáy nào có mà có rất nhiều mùi kinh tởm xộc thẳng vào mũi cô, đôi đồng tử cô chợt mở ra, xung quanh bây giờ chỉ có 2 màu trắng đen, cánh cửa đã bị gỉ từ lâu nay đã mở ra và người vào lại chính là con quỷ đã đi theo Muzan lâu nhất: Thượng Huyền Nhất_ Kokushibou. Hắn ta tiến lại gần cô, đưa chiếc váy mà Muzan đã cất công chọn cho cô rồi bảo :" thưa nữ chủ nhân, đồ của cô đây, xin hãy thay vào".
Tanjiro:" được thôi, nhưng tại sao ngươi lại nhắm 4 mắt kia vào?.
Kokushibou:" vì...tôi sợ khi cô nhìn thấy....cô sẽ sợ tôi mất". Hắn vừa nói vừa cười trừ.
Tanjiro:" ra vậy....ngươi cứ mở ra đi, ta không sợ.
Kokushibou:"nhưng.....ông
Tanjiro:"đây là LỆNH" ( uwa, ngầu chưa nèo)
Kokushibou:" đã rõ"
Nghe lời " nữ chủ nhân", hắn mở mắt ra để lộ 6 cái mắt bao trọn khuôn mặt rồi hỏi:"ngài thật sự không sợ tôi sao?
Tanjiro:" ta chẳng sợ gì ở lũ quỷ các ngươi cả
Nói xong cậu quay mặt ra đằng khác, có lẽ từ khi bị biến thành quỷ, cậu đã bị mất cảm xúc chăng? Không còn sợ hãi, không còn vui,buồn..hay....cái gọi là tình yêu nữa rồi...
Nghe xong, Kokushibou trong lòng có chút vui lẫn buồn.... Vui là khi cô không sợ cậu, còn buồn là có lẽ....cô sẽ không bao giờ có tình cảm với bất kì ai bao gồm cả hắn ta.......
Khi cậu thay đồ xong thì cũng là lúc tất cả những con quỷ mạnh nhất đến, những con quỷ nam thì chỉ có thể là mất máu vùng mũi mà thôi, còn 1 con quỷ nữ thì xôn xáo vào mà hỏi: Daki:" em có thể làm em gái của chị không???
Tanjiro:" sao cũng được, nhưng tôi sẽ không chấp nhận lũ quỷ các ngươi đâu".
Không gian bỗng yên lặng đến bất thường, những con quỷ thì con nào con nấy trông mặt có vẻ đang rất buồn và pha chút sát khí về phía Muzan. Phá hủy bầu không khí ấy, Muzan lên tiếng:" vậy là em đã đồng ý trở thành phu nhân của ta rồi nhỉ" hắn nhếch mép nói.
Tanjiro:" hmm? Ngươi đừng có mơ và đừng quên rằng' ngươi chính là kẻ đã cướp mất mọi thứ của ta và biến ta thành như vậy' ". Đến giờ thì Muzan đen mặt, hắn nói:" các ngươi mau ra ngoài đi" nhưng con quỷ kia liên tục phản bác:" để làm gì cơ chứ, ai mà biết được rằng ngài sẽ làm gì cô ấy cơ chứ?!?!?!" Muzan tỏa ra sát khí rồi nói:" MAU LÊN". Không dám nói gì, bọn chúng rời đi với đầy sự tiếc nuối.
Tanjiro:" giờ ngươi định làm gì ta?".
Muzan :" ta..sẽ cướp đi lần đầu của em".
Tanjiro:" ngươi nói cái quái......um.." Muzan đã nhanh chóng lao đến và môi hắn bao trọn đôi môi của em nhưng chưa kịp làm gì thì em đã lấy móng và cào vào mặt hắn khiến hắn phải buông rời đôi môi đó ra, dù gì thì cô cũng đã được cho một nửa số máu của hắn nhưng vì cô chưa ăn thịt người bao giờ nên sức mạnh của cô giờ chỉ bằng 8/10 của hắn mà thôi.
Cô đã vượt qua tất cả các Thượng Huyền Quỷ với sức mạnh áp đảo nên việc chống lại Muzan là việc hoàn toàn có thể cho dù không áp đảo.
Bây giờ thì trên mặt Muzan đang có 3 vết cào mà trước giờ hắn chưa từng có. Lần này thì hắn nổi điên lên thật rồi, cô nghĩ vậy nhưng cô đã sai lầm, hắn chỉ nhếc mép nhẹ lên 1 cái rồi nói :" không hổ danh là phu nhân của ta" em thú vị lắm". Hắn đi ra ngoài không quên đóng cửa lại nhưng hắn đâu ngờ rằng: sức của Tanjiro đã đủ để phá hoại cả nơi này rồi. Đợi khi Muzan đi ra ngoài kiếm ăn và những con quỷ khác trở về phủ của chúng, lập tức Tanjiro đã trốn thoát được bằng chiếc cửa thông gió trên trần nhà cách cô 101m. Cô đã trốn thoát được khỏi pháo đài vô tận, nơi các con quỷ mạnh mẽ sinh sống.
Lúc ấy đang là trời tối nên cô có thể ra ngoài và khi đang trốn thoát, cô gặp Muichirou - Hà Trụ, khi nhìn thấy cô, cậu như thể vớ được vàng vậy, cậu lao đến ôm Tanjiro vào lòng và nói:" thấy rồi, thấy rồi, rốt cuộc..ta đã tìm thấy chị" quay lại nhìn Tanjiro thì cô đã ngủ từ đời nào hay nói đúng hơn là đã ngất do quá mệt và 3 ngày cô vẫn chưa ăn gì rồi. Muichirou thấy vậy liền bế Tanjiro lê theo kiểu công chúa và bế về trụ sở (* Sa: dù gì thì Tanjiro cũng nhẹ mà*). Khi cậu và Tanjiro về đến nơi thì cũng là lúc các trụ kia quay trở lại(*Sa: vì có quạ đưa tin á*), thấy cậu về, tất cả mọi người đều tất tốc chuẩn bị đồ ăn, chỗ ngủ,vv...cho cô. Và lúc ấy cũng chính là lúc cô tỉnh dậy, khi nhìn xung quanh cậu rất vui vì đây không phải là nơi mà bọn quỷ sinh sống nhưng...đây là đâu? Cô ngồi dậy với sự vui mừng của mọi người và nói:" thưa....đây là đâu?. Cô cất giọng Moe của mình lên và nói khiến cho bao người gục ngã.
Shinobu:" Chào em, em cảm thấy trong người như thế nào rồi?".
Tanjiro:" à..em..cảm thấy ổn rồi ạ"
Đúng lúc cậu nói xong thì có 1 tràng câu hỏi cho cậu như:" Muzan, hắn có làm gì em không?", " Em có bị đau chõ nào không?". Và hàn trăm câu hỏi khác, có lẽ họ sẽ không dừng lại nếu chúa công không đến.
Oyakata:" Các con, thôi nào..."
Nói xong, Tanjiro nhìn lại thì đã thấy mọi người quỳ xuống và cũng chính lúc ấy, Mặt Trời ló dạng. Và...cơ thể cậu..đang bị thiêu đốt. Lúc này với sự chứng kiến của bao người Giyuu cất tiếng:" Em...là quỷ'.
Tanjiro:" vâng.."
Và lúc này tất cả các trụ không hề chĩa kiếm vào cô mà lại ngay lập tức bế cô vào phủ của chúa công mặc cho chúa công có ngạc nhiên đến cỡ nào' các trụ cột nay lại bảo vệ cho 1 con quỷ quen với Muzan sao?!?!?!?' đó chính là suy nghĩ của chúa công lúc bấy giờ.
Thật may là các trụ cột đã đưa Tanjiro vào kịp (* Sa: nếu không thì giờ ai cũng biết Tan là hoa bỉ ngạn xanh mất rồi ':))*)
Tanjiro:" cảm ơn...mọi người
Sanemi:" nếu mày là quỷ thì mày phải nói sớm hơn chứ, tí nữa thì bay màu mất rồi.
Oyakata:" thôi nào các con, bậy giờ thì hãy vào phủ rồi chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi..
Các trụ:" đã rõ
_____________________________________
Oyakata:" giờ thì, cô gái nhỏ, hãy nói cho ta biết..con là ai.
Các trụ:* auto háo hức
Tanjiro:" dạ thưa ngài, con tên Tanjiro họ là Kamado, 14 tuổi, sống với mẹ và 5 đứa em nhỏ nhưng vào 2 ngày trước, Muzan đã giết chết họ và hắn đã....cho con 1 nửa số máu của hắn rồi lại bảo con là phu nhân của hắn.
Nghe xong câu cuối, tất cả các trụ khi nghe xong câu cuối, mặt ai nấy đều đen cả và tỏa ra 1 lượng sát khí vô hình nguy ngút và cảm nhận được chỉ có thể là chúa công đang cười trừ.
Chợt nhận ra 1 điều gì đó Shinobu hỏi:" khoan.. Cái...em có thể tiếp nhận 1 nửa số máu của hắn sao?!?!?!
Tanjiro:" vâng....
Shinobu:" vậy chẳng nhẽ...em có...thể mạng bằng Muzan sao?!?!
Tanjiro:" dạ...không thể ạ...vì..em chưa ăn thịt người bao giờ nên sức mạnh vẫn không bằng hắn..
Shinobu:" vậy tại sao cho đến bây giờ em vẫn còn sống được?
Tanjiro:" à...hằng ngày em uống 2 chén máu của Muzan ạ...
Shinobu:" nhưng nếu đã từ 2 ngày trước thì có lẽ..số người hắn đã ăn thịt giờ đây đã phục hồi số máu của hắn rồi...
Tanjiro:" có lẽ....là vậy..
Shinobu:" khoan...em..có biết dùng kiếm thuật không?
Tanjiro:" dạ không..
Giyuu:" này Kochou, chảng nhẽ cô định...
Sanemi:" hả, không thể nào, nó còn chưa cầm cây kiếm lên bao giờ nữa là.
Iguro:" chính xác, nếu em ấy bị vắt trúng phải tay thì làm sao hả.
Muichirou:" lúc ấy chị ấy mà đau....thì cô cứ chuẩn bị...mà đổ máu đi.
Uzui:"nếu em ấy mà dùng được kiếm thuật thì chắc chắn sẽ rất hào nhoáng, nhưng nếu em ấy mà làm sao thì cô sẽ hết hào nhoáng như xưa r
Rengoku:" bùng cháy lên nào, cô gái kamado, tôi sẽ huấn luyện cho cô nhé.
Mấy người kia:" đừng có mơ, là ta.
Oyakata:" hmm..ta nghĩ nên giao cho Urododaki-cựu thủy trụ thì hơn đấy
Cả đám:".......có lẽ....là vậy
Mitsuri:" ngài ấy là người huấn luyện giỏi nhất trong tất cả những người mà tôi biết.
Oyakata:" vậy thống nhất nhé' Urododaki sẽ là người huấn luyện cho Tanjiro
Các trụ:" vâng
Oyakata:" giờ thì, Tanjiro
Tan:" dạ
Oyakata:" bây giờ con sẽ nghỉ ngơi ở Điệp phủ của Shinobu nhé. Ngài cười hiền từ
Tan:" vâng...*lời nói của ngài ấy..thật nhẹ nhàng và ấm áp như...mẹ của mình vậy.
Shinobu:"* mặt cười tươi như hoa
Tan:" nhưng bây giờ là trời sáng..con..không ra ngoài được ạ* cậu cười nhưng có pha lẫn chút chút nỗi buồn
Oyakata:" ta biết nên đã bảo chuẩn bị cho con một chiếc ô to, có điều..* ngài so dự. Nó hơi nặng chút, không biết con có cầm được không nữa
Tan:" ngài không cần phải lo, thần rất khỏe ạ
Oyakata như yểu ra một điều gì đó" vậy con về đi
Tanjiro lẳng lặng cầm chiếc ô mà rời đi làm bao nhiêu con người ngồi tiếc nuối.
Oyakata:" bậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp của Trụ cột nha.
____________________________________
Ở bên phía các con quỷ:
Muzan trở về không thấy Tanjiro đâu, ngay lập tức hắn nổi cơn thịnh nộ và sát khí đủ để các Thượng Huyền và các Hạ Huyền (còn sống) cảm thấy và ngay lập tức tập hợp trước đại sảnh.
Muzan mặt mày cau có, có thể nhìn thấy cả gân xanh của hắn ở khắp mặt rồi nói:"Tanjiro đã biến mất
Các con quỷ:" không thể nào!! Làm sao em ấy có thể thoát được?? Em ấy đã đi đâu??,....vv
Muzan:" im mồm hết cho ta, còn không mau đi tìm!
Kokushibou lẳng lặng rồi chợt nhận ra 1 điều gì đó:" có lẽ...em ấy đã chết rồi..vì bây giờ đang là buổi sáng, ở quanh đây không có 1 bóng cây hay ngôi nhà nào cả...
Muzan:" sao mà biết được khi các ngươi chưa tìm?!?! Hắn trợn mắt nhìn
Kokushibou:" đã rõ, thần sẽ đi tìm ngay...
Lúc này Douma nói với giọng giễu cợt :" hay em ấy đang ở Sát Quỷ Đoàn ta~
Muzan như nhận ra điều đó:" có thể vì với nhan sắc của em ấy có thể đốn ngã mọi con trym.
Lo...logic thật_các con quỷ nói với bản mặt "đụt".
_____________
Mấy ngày sau: " thưa ngài, chúng tôi không tìm thấy nữ chủ nhân_một con quỷ với bản mặt sợ hãi nói
Muzan trầm ngâm suy nghĩ:*chắc có lẽ..là ở đó.
Hắn tập hợp các con quỷ mạnh nhất và bảo:* tối đến, chúng ta sẽ đến sát quỷ đoàn để đón Tanjiro
Douma:" vậy em ấy thật sự đang ở sát quỷ đoàn sao~
Muzan:" các ngươi mau chuẩn bị đi, mặt trời sắp lặn rồi_hắn cười ma mị
Các con quỷ:" đã rõ
_____
Oyakata đang ngồi ở trang viên ngắm hoa thì chợt có cảm giác không lành:* cái cr giác hồi hộp này là sao chứ?
_____________________________________
_hết_
Waaaaaa, tuần này Sa bận ghê lun ó, toàn phải viết tối thôi_._
Mà vẫn mong mọi người ủng hộ nha~
kí tên
Sa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top