chap 5 : Luyện tập và lãng quên.

_ " Thật kì lạ, tay của mình ấm quá. Hơi ấm này giống như của em ấy vậy. " - Anh nhìn tay mình rồi cũng đi theo ba người kia.

_____________________________

_ Phù cuối cùng cũng về đến nhà. Tưởng mình toi luôn rồi chứ. - Hina vừa dịch chuyển về thì đã ngồi lên ghế than vãn.

_ Chịu thôi, do lúc đó chúng ta sơ ý quên vụ bông tai mà. - Hime đi lại nói.

Còn Tanjirou cậu không nói gì cả. Cậu chỉ im lặng, nhưng làn da của cậu đã nhợt nhạt hẳn đi do lúc nãy đối mặt với bốn người kia làm cậu mất đi khá nhiều sức. Bây giờ cậu cần được cung cấp thức ăn, đương nhiên không phải thịt người.

_ Này, Tanjirou há miệng ra nào. - Hime đưa cho cậu một viên thuốc nói.
_ Là gì vậy mẹ? - Tanjirou nhìn viên thuốc hỏi.

_ Là loại thuốc mà lúc trước chị nói với em đấy Tan-Baka. - Hina lên tiếng.

_ Thì ra là vậy. - Tanjirou nghe xong, yên tâm há miệng ra nhai viên thuốc và nuốt vào. Lúc đầu cậu hơi lo vì mùi vị của nó. Tưởng là sẽ rất kinh khủng nhưng ai ngờ lại có vị ngọt nhè nhẹ và thanh thanh mùi bạc hà rất dễ uống. Điều đặc biệt là khi uống vào những mệt mỏi lúc nãy đã tan biến thay vào đó là sức khỏe của được hồi phục hoàn toàn.

_ Ừm... Mà mẹ ơi.

_ Hử?

_ Cái lúc nãy mẹ dùng là huyết quỷ thuật ạ?

_ Đúng vậy, đó là huyết quỷ thuật.

_ Vậy cho con hỏi... Huyết quỷ thuật có thể hồi sinh được ai đó không ạ?

_ Ừm.... Có thể đấy. Mà sao con hỏi vậy?

_ Con... Muốn hồi sinh hai người ạ.

_ Hể, hồi sinh hai người thì hơi khó đấy nhóc. Vì khi hồi sinh một người thôi đã tốn rất nhiều sức rồi vì dù sao đó cũng là huyết quỷ thuật cấp cao mà. - Hina lười biếng lên tiếng.

_ Đúng vậy, với lại sẽ rất lâu để con thành thạo nó. - Hime tiếp lời.

_ Vậy để mất bao lâu để thành thạo ạ?
- Tanjirou hỏi.

_ Hưmmm, nếu là những con quỷ hay bán quỷ cấp cao ăn thịt người thì chắc sẽ khoảng ba năm thôi. Còn chúng ta là những bán quỷ ăn chay cấp cao nên khoảng bảy năm. Nhưng mà con Tanjirou con chỉ mới thành bán quỷ không lâu, nên cơ thể vẫn chưa ổn định để học huyết quỷ thuật cấp cao đâu. - Hime suy nghĩ nói.

_ Vậy con phải làm sao đây ạ?

_ Luyện tập thôi, đơn giản vậy cũng không nghĩ ra đúng là Tan-Baka. - Hina nhìn Tanjirou nói.

_ Đúng vậy, con sẽ luyện tập. Khoảng... ba năm nhé? - Hime nói.

_ Vâng, mà mẹ ơi con còn một việc muốn nhờ người.

_ Việc gì?

_ Hãy xóa kí ức của con đi ạ .

_ Được... Hể???? Con muốn xóa kí ức của mình??? - Hime ngạc nhiên nói.

* Rầm* Hina té ghế khi Tanjirou nói.

_ Đừng đùa chứ Tan-Baka. - Hina vẫn còn ngồi trên đất nói.

_ Không, em không đùa đâu ạ. - Tanjirou vừa nói vừa đỡ Hina đứng lên.

_ Tại sao? - Hime thắc mắc.

_ Vì con muốn lãng quên họ.

_ Vậy sao, vậy là con muốn lãng quên các trụ cột....

_ Không phải, con muốn lãng quên tất cả mọi thứ từ lúc con sinh đến khi con rời sát quỷ đoàn ạ.

_ Tại sao?

_ Vì... Con không muốn nhớ nữa. - Tanjirou buồn bã nói. _ Như lúc hôm nay khi con gặp lại họ con lại rất xúc động. Khi thấy anh Giyuu nắm tay muốn níu con về đấy thì con lại rất muốn về. Con.... Con sợ nếu mà con còn nghĩ đến họ con sẽ chạy về đấy mà cầu xin cho con quay lại mất.

_ Vậy tại sao con muốn quên luôn cả gia đình mình? Kể cả Nezuko?

_ Vì con không muốn những kí ức ấy làm con có khoảng cách với với hai người. Hai người bây giờ là gia đình mới của con. Nhưng con luôn nghĩ tới họ thì làm sao con có thể hòa hợp với hai người mà vướng bận quá khứ chứ? Con muốn.... Sống.... Vì... Con và.... Cả hai người.... Chứ không phải... Vì.. Gia đình cũ.... Quá khứ cũ.... Con muốn mình.... Ích kỷ hơn một chút.... - Tanjirou ngập ngừng nói câu cuối.

Cậu thật ra đã nghĩ về chuyện hôm nay, chuyện mà hai người họ vì cậu mà cãi vã với những người quen cũ. Lúc đấy khi họ kiên quyết nói cậu là Naoko Hima không phải là Kamado Tanjirou cậu đã rất cảm động. Giống như đang mắc kẹt trong bóng tối nhưng họ xuất hiện và phá vỡ bóng tối quanh cậu , mang ánh sáng hi vọng lại cho cậu. Cậu muốn.... Họ trở thành gia đình thật sự của mình mà không vướng bận quá khứ.

_ Thì ra là vậy... Nhưng ta muốn con suy nghĩ kĩ hơn. Vậy đi, sau ba năm luyện tập hãy nói cho ta câu trả lời của con. Câu trả lời của một thiếu niên vượt qua thử thách đầu tiên có chút trưởng thành. Được chứ?

_ V... Vâng. - Tanjirou nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Hime nói. _ Nhưng từ nay đừng gọi con bằng Tanjirou nữa nhé mẹ?

_ Vậy....

_ Hima, Naoko Hima. Hãy gọi con bằng cái tên đó.

_ Được rồi.

_ Được rồi, chị bây giờ sẽ gọi cưng là Hima-Baka.

_ Hì. - Tanjirou vui vẻ nhìn Hina cười.

_ Được rồi, hai đứa ngủ sớm đi ngày mai cả hai sẽ bắt đầu luyện tập.

_ Vâng....

_ KHOAN ĐÃ, CON CŨNG PHẢI LUYỆN TẬP?? - Hina hoang mang nói.

_ Đúng vậy.

_ Nhưng mà chẳng phải con thành thạo huyết quỷ thuật rồi sao???

_ Nhưng không chỉ huyết quỷ thuật ta còn dạy các còn về hơi thở nữa.

_ GÌ CHỨ CHẢ MUỐN ĐÂUUU.

_ Miễn bàn cãi.

_ Haha - Tan...à nhầm Hima nhìn chị mình hoảng mà không nhịn được cười.

_ TẠI EM HẾT ĐÓ, HIMA-BAKA !! ĐỨNG LẠI CHO CHỊ KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI.

Thế là Hina nhào lên rượt Tan.... À nhầm Hima chạy khắp nhà. Nhưng Hime không kìm chế được với tính cách năng động của hai người mà hét lên.

_ HAI ĐỨA, CÓ ĐI NGỦ NGAY KHÔNG?
_ VÂNG, TỤI CON ĐI NGỦ NGAY ĐÂY. - Hina và Hima đứng lại tuân lệnh một cách dõng dạc rồi chạy lên phòng mình ngủ.

_ Thật là... Hai đứa này. - Hime nhìn hai người thở dài nói.

________

Sáng hôm sau.

_ Thật là tại Hima-Baka mà giờ chị đây phải thức sớm hơn hằng ngày đây này. Oa~ - Hina vừa cầm dù đi vừa ngáp vừa than vãn.

_ Hìhì, em xin lỗi. Nếu chị mệt thì chị lên vai em cõng chị. - Hima nhìn chị mình nói.

_ Thật sao? Ừm... Vậy đợi chị xíu. - Nói rồi Hina biến nhỏ lại.

_ Rồi, chị lên đi. Đưa dù cho em. - Hima ngồi xuống cho chị mình trèo lên vai.

Sau đấy, Hina trèo lên vai Hima và đưa dù cho cậu . Một lúc sau cũng ngủ thiếp đi . Thấy vậy, Hima liền cười và nghĩ.

_ " Chị ấy ngủ rồi, dù sao bây giờ chỉ mới rạng đông nên buồn ngủ cũng phải. Mà... Trong chị ấy giống Nezuko thật .... " - Nghĩ đến đây Hima bỗng lắc đầu nghĩ tiếp. _ " Không được, người mình cõng phía sau là chị Hina không phải Nezuko, nếu cứ suy nghĩ như vậy mình sẽ không buông bỏ gia đình cũ được. "

Sau khi nghĩ xong cậu cũng đi tiếp, Hina thì ngoan ngoãn trên lưng cậu. Trên dọc đường đi cậu không thấy cô nặng tí nào cả , chắc là đó cô làm vậy giúp cho cậu đỡ mệt.

Một lúc sau cậu cũng lên tới nơi mà mẹ cậu kêu đến. Và cậu thấy mẹ cậu đã đứng đấy chờ cậu.

_ Mẹ ơi! -Cậu kêu.

_ A, Hima và... Hina. - Hime quay lại thì đã thấy Hina đang ngủ ngon lành trên vai Hima. Máu nóng của bà sôi lên và rồi.....

_ Ui daaa, đauuu. - Hina bất ngờ bị nhéo tai kêu lên.

_ Còn dám kêu đau? Sao còn lại để Hima cõng vậy hả. Lỡ trời sáng hai đứa trốn không kịp thì sao? Mùa đông qua rồi hai đứa phải cẩn thận chứ? Bị nắng chiếu vào là bay màu như chơi đấy. - Hime mắng.

_ Con.... Xin lỗi.... Huoaaaa. - Hina bị mắng liền khóc.

_ K... Không sao đâu mẹ. Chị Hina không nặng lắm. Với lại tụi con có dù để phòng bị rồi mà. - Hima thấy chị mình khóc nên bênh vực nói.

_ Con thật là lại bênh vực cho nó. Thôi được rồi Hina xuống vai Hima đi. Chúng ta vào trong khu rừng nào. - Hima chỉ vào trong nói.

_ Vâng. - Hina trèo xuống. Quay lại hình dạng ban đầu.

Cả hai nhìn qua kế bên là một khứ rừng lớn không một chút ánh sáng lọt vào, bên trong thì rất rùng rợn, lâu lâu họ còn thấy mấy con sinh vật lạ đi qua đi lại à thật ra thì nó là quỷ đấy bà con ạ. Hina nhìn khứ rừng mà mặt hiện rõ ba vạch đen, nhớ về những thứ mình đã trải qua ở đây mà không khỏi rùng mình. Đúng vậy trước kia cô có luyện tập ở đây rồi và nó... Rất đáng sợ. Nhưng khi thấy Hime và Hima đi vào cô cũng phải nhắm mắt chạy theo vì cô không muốn chết dưới ánh mặt trời. Và sau đấy kì luyện tập của hai người bắt đầu cùng với sự dám sát của người " mẹ thân thương " của họ.

__________

Giữa tháng tư

Đã hơn một tháng rưỡi kể từ ngày Hima và Hina luyện tập . Nói thật chứ trong thời gian gian họ luyện tập cứ y như địa ngục vậy . Hima còn cảm thấy những bài luyện tập này còn đáng sợ hơn cả những bài luyện tập trước kia cậu đã tập ở nơi của thầy Urokodaki , đúng vậy nó đáng sợ gấp 10 lần vì cậu phải luyện cả hai thứ cùng một lúc là huyết quỷ thuật và hơi thở.

Còn về phần Hina thì nhẹ hơi vì cô chỉ luyện tập hơi thở. Nói là nhẹ hơn nhưng cũng chẳng nhẹ hơn bao nhiêu đâu.

Và hiện giờ vào ban đêm họ đang đi theo Hime đến một nơi nào đấy. Tuy nói là khoảng thời gian địa ngục nhưng không có nghĩa là Hime muốn giết họ đâu. Chỉ là muốn họ mạnh hơn thôi, vì Hime luôn chăm sóc và chỉ dẫn cho họ một cách chu đáo nhất. Không bao giờ bỏ rơi họ điều này giúp họ có thêm sức mạnh để luyện tập.

Bước đến một rừng hoa hai người liền ngã khụy xuống. Vì rừng hoa ấy chính là hoa... Tử đằng. Loài hoa mà loài quỷ luôn phải tránh xa vì độc của nó. Vậy mà bây giờ họ phải ngửi mùi của nó, đặc biệt là Hima vì mũi cậu quá thính nên cậu còn mệt hơn cả Hina. Còn về phần Hime bà vẫn bình tĩnh đứng đó như đã quen với nó.

_ Được rồi từ bây giờ đến hết mùa của loài hoa này nở vào ban đêm tụi còn sẽ ra đây luyện tập. - Hime nói khiến cho Hima và Hina sửng sốt. _ Yên tâm tụi con sẽ không sao đâu vì mẹ tin tụi con sẽ làm được mà phải không?

_ Vâng, tụi con sẽ làm được. - Hima và Hina được động viên như có thêm sức mạnh nói.

Hime nhìn hai người cười và thầm nghĩ: " Tụi con chắc chắn sẽ làm được "

____________________

Ba năm sau

Vào một buổi tối có một thiếu niên tóc đen dưới đuôi có phần hơi đỏ được cột lên , mắt trái màu đỏ còn bên mắt phải được tre lại bằng đồ bịt mắt, trên tráng có vết sẹo to,mặc yukita ngắn màu đen kèm theo chiếc quần đen nốt được buộc chắc chắn bằng sợ dây đen, bên ngoài mặt chiếc haori màu đen đơn giản cùng với đôi giày đen đang đi. Đi cùng cậu là một thiếu nữ có mái tóc ngắn ngang màu đen tuyền, mắt hổ phách màu vàng, mặt yukita như cậu nhưng là yukita dài, khoác lên người chiếc haori màu đen đơn giản, đôi chân đeo guốc gỗ. Họ dừng chân lại một ngôi nhà. Mở cửa ra bước vào họ đồng thanh nói:

_ Chúng con về rồi.

_ Ara ara, về rồi à. Xuống đây ăn cơm nào. - Người phụ nữ có mái tóc màu vàng nhạt được cột thấp hai bên, để mái ngang, mắt màu đỏ như máu, mặt yukita đỏ bước ra.

_ Vâng.

Đúng vậy ba người đó là Hima, Hina và Hime. Đã ba năm trôi qua cả ba người đều khác đi. Đặc biệt là Hima vì trong cậu đẹp trai hơn nhưng vẫn thụ lòi:)).

Cả ba người ngồi cùng nhau ăn cơm, nói từ trên trời dưới đất rồi từ dưới đất trên lên trời, từ trời ra ngoài Trái Đất, từ Trái Đất lên vũ trù rồi từ vũ trụ xuyên đến dải ngân hà rồi từ dải ngân hà... À xin lỗi hơi lạc. Nói chung ba người nói chuyện rất với vẻ.

Sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong. Tan... À không Hima mới phải. Cậu liền chạy lại chỗ mẹ mình và nói.

_ Mẹ , vào chuyện ba năm trước . Con suy nghĩ rồi ạ .

_ Hử? Vậy câu trả lời của con là...

_ Con muốn xóa nó ạ. Ngoại trừ việc phải hồi sinh Saibito và Mamoko. Còn những kí ức với mẹ và chị Hina thì cứ giữ hết ạ.

_ Được rồi, vậy ra con vẫn muốn quên họ.

_ Hể, nhóc cứng đầu thật đấy. - Hina ngồi trên ghê hai tay chóng cằm nói.

_ Hina đừng trêu em con nữa. Hima đứng lên nào.

_ Vâng. - Nói rồi Hima đứng lên, Hima đứng trước cậu nói.

_ Huyết quỷ thuật: Xóa kí ức.

Sau khi xong, Hima mở mắt lên. Hime cho cậu ngồi xuống và ngồi cạnh cậu hỏi.

_ Tối ba năm trước chúng ta lần đầu xuống phố chúng ta đã gặp ai?

_ Gặp ai ạ? Con nhớ chẳng gặp ai cả.

_ Vậy con biết trụ cột không?

_ Trụ cột.... Là gì?

_ Vậy con biết ai tên Nezuko không?

_ Không ạ....

Hina và Hime ngạc nhiên vì cậu trả lời một cách thản nhiên, không do dự, không cố gắng nhớ, không có triệu chứng đau đầu. Trừ khi cậu.... Hoàn toàn muốn quên họ.

_ Vậy con biết mình phải hồi sinh ai không?

_ Sabito và Makomo, mặt dù chẳng biết lý do....

_ Được rồi không còn gì nữa. Hai con lên nghỉ đi. Hima ba ngày sau ta sẽ dạy huyết quỷ thuật: Hồi sinh cho con.

_ Vâng ạ.

___________

Ma: tađaa hết rồi:>

Ngày đăng: 6/3/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top