Chap 1
Bóng tối bao trùm không gian rộng lớn, từng cơn gió lạnh mang theo những bông tuyết lạnh lẽo bao trùm lấy thân ảnh của thiếu niên bé nhỏ. Chiếc gùi nhỏ trên lưng không biết vô tình hay cố ý mà trở nên nặng hơn. Nhưng Tanjirou rất vui mừng vì hôm nay cậu bán được rất nhiều than. Số tiền cậu để dành để mua một chiếc kimono mới cho em gái của cậu - Nezuko đã sắp đủ rồi.
Những cơn gió mang theo mùi máu thoang thoảng cậu đã nghĩ có chuyện chẳng lành. Cậu hi vọng rằng người mẹ hiền và những đứa em yêu quý của cậu sẽ không có chuyện gì nhưng cậu nhầm rồi, căn nhà nhỏ đơn sơ ấm áp của cậu đã biến mất, thứ cậu nhìn thấy chính là một người đàn ông ăn mặc lịch sự nhưng đi ngược với sự lịch sự đó chính là gã đang ăn cánh tay của mẹ cậu, nhưng cậu vẫn thấy được Nezuko vẫn còn thở, chỉ ngất xỉu thì cậu cảm thấy may mắn rằng đứa em gái của cậu vẫn còn sống. Cậu vội chộp lấy cây rìu và bổ nhào về phía người đàn ông đó, khi cây rìu sắp chém trúng người đàn ông đó thì gã quay đầu lại hất cây rìu đó đi và nói:
-"Ngươi nghĩ ta sẽ chết khi chém bằng cây rìu cùn đấy ư. Thật là một suy nghĩ sai lầm."
Rồi gã đi lại bóp cổ cậu, cậu cảm thấy khó thở, cậu cố gắng chống cự nhưng chỉ vô ích, rồi gã cắn mạnh vào cổ cậu, chỗ bị cắn như nóng lên, cảm giác như có thứ gì đó đang bơm vào trong người cậu. Nó đau, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Cảm giác giống như hàng ngàn, hàng vạn con dao đâm vào cơ thể cậu vậy, lục phủ ngũ tạng như bị thiu đốt, từng dây thần kinh căng ra như sắp đứt, cậu lăn lộn trên đất nhằm xua tan đi bớt cảm giác đau đớn đó nhưng nó chẳng thuyên giảm, nó lại càng ngày càng đau cho tới khi cậu ngất đi.
Nezuko tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm đó chính là tìm kiếm thân ảnh của anh trai cô. -"Oni-san! anh đâu rồi! Oni-san"
khi cô thấy anh trai cô nằm ở đó thứ cô cảm thấy lúc này chính là bất lực, bất lực vì không giúp được anh trai cô. -"Không được, mình không được khóc. Mình phải đi kiếm đại phu." vừa nói cô vừa lau nước mắt. Cõng anh trai trên lưng cô liền chạy ngay xuống núi cũng không quên cầm theo cây rìu. Cô vừa chạy vừa nói -"Oni-san anh cố gắng lên. Chúng ta rất nhanh sẽ tới chỗ đại phu." Không biết là cô đang an ủi anh trai hay đang an ủi chính mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top