10- Thành viên mới
Sau 1 tuần chạy chơi quanh quẩn trong bệnh viện, Take cuối cùng cũng được ra viện trong niềm vui hân hoan những ngày không còn uống thuốc và kiểm tra sơ khảo. Cậu vui đến nỗi nhảy chân sáo ra khỏi cổng bệnh viện.
-"Takemichi! Con bé này sao lại chạy lung tung thế hả!? Nhỡ lại tự làm mình bị thương thì sao!?"- mẹ em nhanh tay đã tóm được em lại không để em chạy lăng quăng.
-" mẹ à! Con đã khỏi rồi mà đâu đến nỗi thế đâu chứ!~" - em mè nheo muốn mẹ thả mình ra
-" biết là thế nhưng con cũng không được phép chủ quan"- mẹ em cằn nhằn lên tiếng
-"cô đừng lo ạ, cứ để bọn con trông coi Takemichi cho"- bỗng k biết từ đâu có một giọng nói quen thuộc vang lên
Đó là Seishu, lấp ló sau lưng cậu là Kokonoi.
-"Yo! Takemichi!"- Kokonoi lên tiếng chào Take
Thấy hai người Take vui ra mặt
-"Kokonoi! Inupi! Lâu rồi mới gặp"- Em vui vẻ chạy lại đập tay với hai người họ
-" ôi trời hôm nay hai đứa lại tới thăm Akane sao?"
-"vâng ạ. Với cả nay cháu nghe Takemichi được ra viện rồi nên cũng muốn đến chúc mừng"- Seishu cười tươi đáp lại câu hỏi của mẹ Take
-"ui trời, thật là ngoan quá mà! Chả bù cho cái Takemichi nhà cô"- cô áp bàn tay mình lên má thở dài một tiếng
-"con vẫn còn ở đây đấy mẹ à"- em nhỏ giọng phụng phịu nói
-"à phải rồi em có muốn đi chơi với tụi anh k Takemichi"- Kokonoi xoa xoa đầu em
Em quay người lại đôi mắt long lanh ngước nhìn mẹ, mẹ em thấy vậy cũng đành bất lực gật đầu đồng ý. Takemichi, Kokonoi và Seishu đều lên xe mẹ em chở về nhà. Vừa về đến cổng ba đứa trẻ đã chạy lao ra khỏi xe
-"NÀY! CẨN THẬN ĐÓ ĐỪNG ĐỂ BỊ THƯƠNG NỮA NHA!!"- cô nói rồi thở dài
Thời gian ở viện vừa qua thật sự khiến em chán muốn chết, chỉ đc ngồi trên giường thôi, lưng thì đau rát với vết bỏng lớn mãi mới lành được chút, chân thì sưng húp nên muốn di chuyển cũng rất khó khăn.
K những thế trong suốt thời gian em nhập viện dường như em k nhìn thấy Mikasuki đâu cả, cứ như biến mất vậy, thêm nữa dù dấu ấn vẫn in ở đó nhưng k ai nhìn thấy nó ngoài em. Vì dấu ấn vẫn còn nên chắc chắn Mikasuki vẫn đang ở đâu đó rất gần cậu thôi.
Dù k thấy Mikasuki đâu cả nhưng thay vào đó trong khoảng thời gian này em phục hồi cực kì nhanh, đến cả bác sĩ cũng kinh ngạc, thời gian vốn dĩ phải hơn 3 tuần là ít nhưng k hiểu tại sao chỉ trong thời gian hơn 1 tuần em đã gần như khôi phục hoàn toàn, vết bỏng ở lưng cũng bớt đau đi rất nhiều và dần liền thành sẹo, vết sẹo trông khá xấu xí nhưng nó như một thành tích của em vậy.
*k biết Mika-nii ở đâu nhỉ*- em năm chặt tay Seishu và Koko ánh mắt có chút buồn rầu
-"Takemichi chúng ta đi đâu vậy?"- thấy em như vậy Seishu lên tiếng hỏi
-"a! À em muốn dẫn hai người đến một nơi em rất hay đến chơi, chỗ đấy trông có vẻ hơi đáng sợ nhưng thật ra rất thú vị! Hai người nghĩ sao?"- em nghiêng đầu hỏi
-" đương nhiên là đi rồi!"- cả hai cùng đồng thanh
-"vậy chúng ta đi thôi!"- em kéo tay hai người đi
Dù trong lòng em vẫn còn lo lắng cho việc biến mất của Mikasuki, nhưng nỗi lo ấy của em cũng đã vơi đi phần nào khi Kokonoi và Seishu ở đây
-"đến rồi đây!"- em vui vẻ giới thiệu
-"chỗ em muốn dẫn bọn anh tới là một quán sửa xe moto sao?"- Koko cỗ nhịn lại để k cười thành tiếng vừa chỉ ngón tay vào cửa hàng
-"ừm ừm đúng thế! Em hay đến đây chơi lắm"- em vui vẻ nói
CẠCH!!!
-"TAKEMICHI!!!"- đồng thanh
Cánh cửa phía sau em bật mở, k phải 1 hay 2 bóng người, gần như toàn bộ người của Hắc Long đều đợi để có thể gặp em.
-"Ta...Takemichi..."- Shinichiro rưng rưng nói
-"anh...anh tưởng em chán bọn anh rồi bỏ bọn anh cả một tuần rồi chớ"- Waka tiếp lời
-" hai cái thằng này! Chúng mày định để con bé đứng ngoài này tắm nắng hay gì?"- Benkei phía sau lườm hai thanh niên rồi lên tiếng
-"Takemichi...đây là...mấy người này là sao?..."- Seishu cẩn trọng nắm lấy tay em nhẹ nhàng hỏi
-"à đây là Hắc Long, một nhóm bất lương siêu siêu ngầu hay chơi chung với em"
-"gì cơ!!? Bất lương!!? Ý em là mấy người hay đi đánh nhau cho vui đó hả? Hay mấy tên người xấu hay bắt nạt người khác!?"- Kokonoi ngạc nhiên nói
-"ủa ngộ ha. Tao với chúng mày có làm trò ý đâu nhỉ"- Shin nhỏ giọng nói với Waka
-"em chơi với người xấu ư!!? K phải chứ!? Em đùa đúng k??"- Seishu cũng k kiềm đc mà tiếp lời
-"à k phải chơi, mà em là một thành viên bán chính thức (linh vật) của Hắc Long"- Take vui vẻ nói
-"GÌ CƠ!!?"- Kokonoi và Seishu đồng thanh hét lớn
-"sao em có thể chơi với lũ người xấu đó được chứ!! Họ rất nguy hiểm!!"- cả hai vừa đồng thanh vừa nắm chặt lấy tay em nói
-"họ không phải người xấu đâu mà"- em mắt nhắm mắt mở cười ngượng nghịu đáp
-"lũ người xấu? Nguy hiểm? Hai chú là ai mà cấm cản con bé chơi với bọn anh vậy?"- Shin k chịu được nữa đem cái khuôn mặt tối đen của mình cúi xuống đặt tay lên đầu xoa nhẹ đầu Take vừa hăm doạ hai đứa kia
Hai cậu thấy vậy liền nhanh tay kéo Take về phía sau mình mặt khó chịu
-"còn anh thì sao chứ hả!? Chả phải định làm gì đó mờ ám với cậu ấy sao!?"- Seishu quay lại lườm Shinichiro
-"mờ ám? Có người anh nào lại làm thế với em mình k chứ?"- anh nhún vai thờ ơ đáp
-"anh?? Anh sao!!?"- hai người quay phắt lại nhìn Take
Chỉ thấy em gật nhẹ vài lần biểu thị là đúng như những gì Shin nói, hai người mới ngậm ngùi chịu thua.
Bên phía Shin, thấy em gật đầu như vậy k khỏi biểu lộ điệu cười của kẻ chiến thắng. Đồng thời chạy lại bế thốc em lên trong sự ngỡ ngàng của anh em bạn hữu, anh ôm chặt Take vào lòng thể hiện niềm vui chiến thắng vừa khịa nhẹ hai đứa kia luôn.
-"Này!! Anh là cái gì thế hả!! Làm thế thì—"
-"INUPI!! K sao cả...đừng lo lắng quá như thế chứ"- em mỉn cười trấn an Seishu nhưng cơ thể bất giác hơi co lại vì cơn đau ở lưng
Waka để ý đến hành động vừa rồi của em liền đi thẳng lại chỗ Shin dành em từ chỗ thằng bạn tốt. K quên thì thầm nhỏ vào tai em
-"em bị thương sao? Sao k chịu nghỉ ngơi cho khoẻ đi rồi mới tới"- thì thầm
-"k sao đâu nó chỉ hơi nhói chút thôi"- thì thầm
-"gì vậy chứ Wakasaaaa tao đang bế con bé mà!!!"- Shin khóc ròng
-"còn k mau đi vào trong! Mày muốn làn da trắng của con bé cháy thành than à!! K thấy nắng sao cha nội"- nói rồi anh quay người bế Take đi vào trong
Vào trong tiệm, mọi người băng Hắc Long đều rất chào đón 3 người đặc biệt là Takemichi, họ thay nhau nựng má em như nựng một linh vật nhỏ vậy. Ngồi nghe đôi bên giới thiệu thì Seishu và Kokonoi mới nguôi ngoai đi phần nào vì may quá tên "đê tiện" trước mặt này k phải anh ruột của Takemichi. Song họ cũng k khỏi bất ngờ khi bầy bất lương này cũng có nhiều mặt tốt như vậy, đặc biệt là còn cực kì cực kì tốt với Take.
-"thế tại sao em phải băng bó trên mặt thế kia?"- Benkei thắc mắc lên tiếng
-"à...cái này là..."- Seishu ngập ngừng
Phải rồi cậu vẫn chưa chấp nhận được việc gương mặt mình có một vết sẹo to và xấu xí
-"nó là một vết bỏng"- Takemichi từ phía sau Benkei lên tiếng
Seishu nghe vậy bỗng lặng người, cậu k can đảm để nói ra nó, giờ người nói lại là Takemichi, điều này khiến cơn mặc cảm trong anh thêm phần lớn hơn
-"k chỉ mình Inupi có đâu em cũng có một vết đó"- em cười ngây ngốc
Còn mấy người trong băng nghe vậy mà sốt sáng lo đến sốt vó k biết chuyện quái gì đã xảy ra với em vậy
-"em vẫn còn đau do vết thương mà k phải sao? Sao vẫn còn cười như vậy"- Waka đau lòng nói
Nghe vậy cả Seishu và Kokonoi đều cúi mặt, xấu hổ k nói lên lời, áy náy day dứt hối lội cứ k ngừng chạy khắp cơ thể hai người, thật ngứa ngáy và khó chịu
-"đúng là có chút hơi đau...nhưng k phải rất ngầu sao ạ? Em thật sự thích những vết sẹo nó là những chiến tích đầy vẻ vang với một câu chuyện tuyệt vời phía sau đó nữa!"- Take chống hai tay vào hông mặt ngửng cao tự hào nói
Mọi người trong phòng nghe vậy cũng k nhịn được cười mà cười phá lên chọc quê em một vố, là Take ngượng chín mặt. Koko nghe vậy trong lòng cũng nhẹ bớt phần gánh nặng
*rất...rất ngầu sao...vậy chẳng phải ẻm vừa khen gián tiếp rằng mình rất ngầu à*- Seishu ôm gương mặt đang đỏ bừng của mình mà thầm vui trong lòng.
Chỉ một câu nói của em thôi mà khiến cậu trong lòng như có hoa nở vậy, rộn ràng đến phát điên
Kể từ đó Koko và Senshuu dính Take như keo, và cũng thường xuyên tới lui khu vực này, nhiều đến mức hai thanh niên đã được xác nhận là thành viên chính thức của băng. Vậy là băng Hắc Long nhờ có Take mà thu thêm được hai thành viên mới đầy triển vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top