4. Sư Tử x Sư Tử x Thiên Yết: Vị Yêu
Vương Sư Tử:
Lâm Sư Tử:
Tả Thiên Yết:
Ta và chàng cùng lớn lên bên nhau, cùng nói cùng cười. Khi ta khóc chàng chọc ta cười, khi ta cười chàng cười theo. Một lần ta bị Thiên Yết - con trai của Tả thừa tướng bắt nạt, chàng bảo vệ ta, đánh cho tên Thiên Yết ấy một trận tơi bời. Chàng bảo:
"Ta sẽ bảo vệ muội suốt đời"
Giây phút đó, ta nhận định...ta muốn làm thê tử của chàng. Chàng là con trai độc nhất của Vương Tướng – Vương Sư Tử. Ta là ái nữ của Lại bộ thị lang - Lâm Sư Tử. Thật lạ khi cả hai chúng ta cùng tên nhỉ?
Sinh thần 16 tuổi của ta...Phụ thân đề cập chuyện của ta và chàng...Vương tướng nghe liền hào sảng tác thành. Hôm đó ta chạy thật nhanh...thật nhanh đến trước mặt chàng và hỏi:
"Sư Tử, huynh có muốn lấy muội?"
Chàng chỉ đáp lại ta:
"Phải"
Giọng nói đó...thật lạnh nhạt.
"Hảo"
Một câu hảo ta và chàng trở thành phu thê.
Thiên hạ bàn luận "Ái nữ của lại bộ thị lang – Lâm Sư Tử và con trai độc nhất của Vương tướng – Vương Sư Tử thật là một đôi phu thê tâm đầu ý hợp, trăm năm khó gặp"
Ta tự hỏi phải sao?
Đêm tối lạnh lẽo, bước chầm chậm ta đứng trước mặt chàng... mùi rượu, chàng uống sao? Vò rượu lăn dưới chân nhỏ, thật nhiều..Chàng đã say.
Chàng ngẩng đầu nhìn ta, lãnh mâu u buồn. Đôi tay nhỏ bé của ta phủ lên khuôn mặt ấy ... lạnh lẽo...Ta nhìn thật sâu vào mắt chàng ...
"Chàng có yêu thiếp?"
"Nếu nàng cho ta thời gian, thì có thể"
Vẫn là giọng nói lạnh lẽo ấy. Ta nhìn chàng, cố nén bi thương, hỏi:
"Phải không?"
"Ta sẽ không để nàng phải chịu bất kì tổn thương nào"
"Vậy nghĩa là chàng không yêu ta?"
Lòng ta thầm mong, thầm cầu xin chàng nói là không phải ...Nhưng
"Phải "
... tâm ta đau ... rất đau.
"Vậy hãy để ta làm tri kỷ của chàng, làm bằng hữu của chàng"
"Hảo"
Bắt đầu từ khi đó, ta và chàng là bằng hữu, là tri kỷ. Khi chàng buồn... ta đánh đàn, chơi cờ cho chàng vui. Khi chàng uống rượu, ta và chàng cùng uống...Chàng có tâm sự trong lòng , ta lắng nghe. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến ta vui. Khi chàng buồn, chàng tìm ta, khi chàng vui, ta và chàng như người xa lạ ...
Thời gian vô tình mùa xuân lại tới. 2 năm, ta và chàng đã là phu thê 2 năm nhưng vậy thì sao? Điều phải tới thì sẽ tới... chàng nạp thiếp. Bởi chính thê đã 2 năm mà không có hỉ ... ta cười chua xót. Có hỉ , có thể sao?
Ngày chàng nạp thiếp ... tâm ta lạnh. Ta từ đó, trở nên lạnh lùng, trầm tính, ít nói đến cả ta còn không thể hiểu, không thể nhận ra.
Một năm nữa qua đi rồi lại một năm, một năm... mỗi năm qua đi chàng lại nạp một tiểu thiếp. Mỗi lần chàng nạp thiếp, tâm của ta liền chết đi một phần, mỗi lần như vậy ta thầm rơi lệ trong đêm tối lạnh lẽo. Ta đến nay cũng đã quen rồi, tâm ta đã chết, tim ta đã không còn, nước mắt của ta đã cạn. Tình yêu ta dành cho chàng vì sao đến giờ vẫn còn?
Khi chàng buồn chàng vẫn đến tìm ta, ta vẫn lắng nghe chàng nhưng khi ta buồn, tâm ta đau thì sao, ai sẽ lắng nghe ta ? Sinh thần ta 21 tuổi nhưng cũng chính là ngày chàng nạp tiểu thiếp mới – Hoa khôi của đệ nhất thanh lâu - Liễu Ma Kết. ...Tâm cô tịch ... Lệ đã thôi rơi .
Bước thật chậm, đem tối thật lạnh, ta bước đi như đang tìm kiếm điều gì đó để vơi vớt nỗi buồn vô tận...đứng trước mặt hồ nhìn bóng trăng tĩnh lặng, lòng trống trải.
"Ai , u không phải Lâm Sư Tử tỉ tỉ đây sao?"
Ta quay đầu nhìn về phía giọng nói đó, hồng y rực rỡ, châu sai lấp lánh, yêu mị kiều diễm.
"Ngươi là ai?"
"Tỉ tỉ, muội là Liễu Ma Kết, tân thiếp của phu quân. Lần đầu ra mắt tỉ, mong tỉ về sau chiếu cố"
"Hảo"
Một lời nói, lòng chua xót. Nhấc chân muốn bước đi, Liễu Ma Kết đã đứng trước mặt ta, ta chợt thấy mình đang ngã phản xạ ta liền nắm lấy tay nàng ...
"Ùm"
Ta và nàng cũng rơi xuống hồ. Hồ nước thật lạnh, ta và nàng đều cố gắng kêu cứu. Trong làn nước lạnh buốt, ta thấy chàng, chàng chạy thật nhanh về phía ta, ta cố gắng gọi:
"Sư Tử... cứu...ta ..."
Nhưng ta đã sai người chàng cứu không phải ta mà là nàng ấy - Liễu Ma Kết. Chàng để mặc ta vùng vẫy trong làn nước lạnh buốt ôm nàng ấy chạy đi thật nhanh. Còn ta cứ vùng vẫy. Khi gia nhân đến cứu ta lên bờ, ta tưởng ta đã chết. Không rõ ta đã ngồi trên bờ này bao lâu nhưng ta biết là đã rất lâu rồi. Từng cơn gió lạnh lẽo như cắt vào thân thể đẫm nước, mỗi lúc một nhiều nhưng ta không còn cảm giác. Lê bước chở về , tâm ta đã chết.
Ta từ đó không gặp ai, kể cả chàng. Ta nhốt mình trong phòng, chỉ để tiểu nha đầu Thiên Bình - người bạn tốt của ta bên cạnh. Thắm thoát trôi đi hai mùa xuân, ta đã 23. Ta xin phép mẹ chồng cho về quê nhà. Mẹ chồng chấp thuận, ta lên đường ngay. Lúc ta đi, chỉ đem theo Thiên Bình và chỉ có mẹ chồng biết.
Về nhà, ta gặp lại hắn - Thiên Yết. Ta đã không còn tâm trạng hay cảm xúc để nhìn hắn huống chi là trò chuyện. Hắn giờ đây công danh thành đạt, anh mã tuấn tú làm biết bao cô gái đổ gục khi chỉ mới nghe danh. Nhưng không biết vì sao tới nay hắn chưa lập thiếp. Ta né hắn mà đi nhưng không ngờ bị lực đạo vô cùng mạnh mẽ của hắn giữ lại. Ta mệt mỏi hét lên:
"Thả ta ra"
"Ta không buông"
Hắn lạnh lùng nói. Ta cố gắng vùng vẫy thì càng bị đau hơn. Hắn nhìn ta, đôi mắt hắn chứa đầy đau thương, tuyệt vọng và cũng đầy thâm tình, dịu dàng, trều mến. Đôi mắt hắn làm ta chợt nhớ có lúc ta đã từng mong Sư Tử nhìn ta như vậy nhưng đáng tiếc... Hắn nói:
"Nàng có biết vì sao ta luôn bắt nạt nàng? Luôn trêu chọc nàng hay không?"
"Vì ngươi ghét ta"
Ta nhìn hắn đầy tức giận. Hắn bỗng bật cười lớn sau đó nói tiếp:
"Thế nàng có biết vì sao ta tới nay chưa lập thất?"
"Đó là chuyện của ngươi, ta sao biết"
Ta bễu môi, hắn chùm mắt rồi bỗng ôm ta thật chặt. Ta định đẩy hắn ra nhưng sau khi nghe giọng nói đầy tình cảm, đầy tiếc nuối, đầy ân hận của hắn, tay ta bỗng chốc không còn sức:
"Bởi vì ta yêu nàng, yêu nàng rất nhiều Sư Tử à. Ta tuy bị tên họ Vương kia dạy dỗ một trận nhưng ta vẫn chưa bao giờ từ bỏ nàng hay theo đuổi nàng. Tâm ý của ta, nàng vì sao không biết chứ? Ta vì sao lại để tuột mất nàng, để nàng lấy hắn? Nàng có biết khi nghe tin nàng lấy hắn, tim ta đau cỡ nào không? Nàng có biết ta đã từng một thời gian sống trong địa ngục không lối thoát, luôn giam cầm mình không? Đến bây giờ, ta chưa thể buông tay. Và ta luôn tự nói với lòng rằng nàng giờ rất hạnh phúc, rất vui vẻ ta phải buông bỏ, phải buông bỏ nàng. Cớ sao ta không làm được chứ Sư Tử? Nàng thật biết cách làm ta đau đớn đấy"
"Hạnh phúc, vui vẻ? Ha ha ha... Sư Tử ta nếu vui vẻ, nếu hạnh phúc thì giờ đây ngươi có còn ở đây gặp ta không Tả Thiên Yết?"
Ta sau một lúc cũng đẩy hắn ra rồi bật cười lớn. Hắn ngỡ ngàng nhìn ta, song hắn cũng lây lây ta, hỏi:
"Nàng nói vậy là...?"
"Vì sao? Vì sao ngươi lại không nói cho ta biết sớm tình cảm của ngươi? Vì sao ngươi lại để ta sống đau khổ vậy chứ? Ngươi dày vò ta, hành hạ ta đủ chưa hả Tả Thiên Yết?"
"Ta..."
"Ta đã từng thích ngươi, sau yêu ngươi sâu đậm nhưng thứ ta nhận lại được là sự chọc ghẹo, bắt nạt của ngươi. Ta còn tưởng lúc đó do ta ngộ nhận ngươi cũng có tình ý với ta sau ta nghĩ mình mới là người ngốc, mình mới là người đơn phương. Vương Sư Tử lại bên ta, bảo vệ ta làm ta cảm động, quyết định sau này hắn là phu quân ta. Ta đã ở với hắn nhiều năm, tình cảm của ta đã rất sâu đậm và mãnh liệt nhưng đổi lại ta được gì? Hắn xem ta như nương tử? Đó là chuyện nực cười. Hắn xem ta như hảo hữu, hảo tri kỉ? Những chữ đó nói lên làm ta bỗng thấy rất đau, rất đau. Ngươi nghĩ xem, ngươi đã làm gì ta? Ta dày vò ngươi? Hay chính ngươi đang dày vò ta hả Tả Thiên Yết?"
"Ta xin lỗi nàng, chúng ta có thể bắt đầu lại không?"
Hắn đầy hối hận, đau đớn nhìn ta. Ta lắc đầu nhìn hắn, đáp:
"Trễ rồi, ta đã quá yêu hắn. Yêu hắn đến cuồng dại và ngu ngốc. Ta vẫn yêu hắn dù hắn có hành hạ ta, có làm ta đau. Hoặc ta chết, ta mới có thể không yêu hắn"
"Vậy ta và nàng cùng chết. Ta sẽ giải thoát cả hai. Dòng tộc ta và nàngi đều có người nối dõi, chúng ta không cần bận tâm. Hai ta sẽ là một đôi uyên ương ở kiếp sau. Ở kiếp sau, ta hứa sẽ luôn bên nàng, yêu nàng và theo đuổi nàng đến khi nàng chấp nhận lấy ta"
"XẸT"
"Là ngươi. . .đã hứa. . .ngươi. . .không. . .được. . .nuốt lời"
"Ta. . .hứa"
.
.
.
"Lão gia, phu nhân công tử/tiểu thư đã chết rồi"
"CÁI GÌ?"
"Họ còn nắm tay nhau, cùng nhau chết ở trước cửa của Lâm gia/ nhà ta"
"Thật không ra thể thống" . . . "Con gái/con trai tôi" . . . "Mau tách chúng ra" . . . "Chúng tôi không thể tách. . ." . . . "Thân xác họ hóa thành đôi chim uyên ương bên nhau rồi?!" . . .
.
.
.
"Đến cuối là ta và nàng vô duyên. Ta đến khi mất nàng mới biết, ta yêu nàng, ta cần nàng. Ráng đợi ta, ta sẽ đến bên nàng ngay. Ta nhất quyết không để nàng và hắn bên nhau"
Vì sự ích kỉ, lòng tự trọng của Vương Sư Tử nên hắn đã không chấp nhận yêu nàng, cho phép hắn thân mật, gần gũi nàng. Vì thế hắn như gần như xa với nàng, vô tình tạo nên bức tường giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top