3. Yuri: Nợ Nàng Một Ân Tình
Đời thứ nhất: (Nàng - Thiên Bình, Cô - Sư Tử)
.
Ở thời kỳ sau khi khủng long bị tuyệt diệt không bao lâu, nàng yêu cô, cô không biết.
Khi nàng cầm những quả trái ngon ngọt nhất dâng lên tận miệng cô, cô chẳng hay.
Khi nàng cầm sợi dây chuyền được làm từ những mảnh xương và răng thú tinh xảo nhất đeo trên cổ cô, cô vẫn không biết.
Thậm chí khi nàng nhẹ nhàng rúc mình vào trong ngực cô, mang theo dáng vẻ tươi cười đi vào giấc ngủ, cô vẫn chẳng hay.
Cô được mặc áo da thú đẹp nhất trong tộc, có được sợi dây chuyền đẹp nhất trong tộc, bên cạnh luôn hiện diện người phụ nữ xinh đẹp nhất trong tộc, thế nhưng cô không hề hay biết những thứ cô có vì nàng yêu cô. Dường như cô đang dần quen với những điều đó. Thói quen đã thành hình thường không phải chuyện tốt, vì có rất nhiều lý do và nguyên nhân không thể phát hiện, vì có thật nhiều chuyện không bình thường đều bởi vì đã trở thành thói quen mà trở nên bình thường.
Vì vậy cô vẫn ung dung trải qua những ngày bình thường của mình, dù cô chẳng hề biết hết thảy những chuyện này không hề bình thường.
Sau đó nữa, khi chiến tranh với ngoại tộc bùng nổ không thể tránh thoát. Người thắng được nô lệ và quyền lợi sinh tồn, còn kẻ thua lại mất đi tất cả. Đây là quy luật tự nhiên.
Trong vô số cuộc chiến của thị tộc, bọn họ đã bị đánh bại. Có người mất đi tự do, có người mất đi sinh mạng.
Thông thường, người mất đi sinh mạng là đàn ông, còn người mất đi tự do là phụ nữ. Bởi vì điều đó luôn xảy ra, không ai nghĩ đây là chuyện không công bằng, bản lĩnh không bằng người đương nhiên phải chịu thua. Đàn ông bị bắt làm tù binh chờ bị giết, còn phụ nữ chịu phận nô lệ ngồi chờ một người đàn ông ngoại tộc đem mình về huyệt động của hắn.
Nàng biết, cứ như thế này, bọn họ càng không thể nào được ở cùng một chỗ. Nàng và cô đều trở thành nô lệ cho ngoại tộc, mà đã là nô lệ thì sẽ không còn tự do.
Thế nhưng nàng không ngờ cô lại bị giết.
Khi nàng nhìn cô ngã xuống dưới đao bọn người ngoại tộc, nàng đã khóc.
Nàng đã từng vì cô khóc rất nhiều lần, riêng chỉ lần này nàng thật sự khóc trước mặt cô, bởi vì ngay thời khắc ấy, trái tim nàng đã hoàn toàn vỡ nát.
Nàng đã từng vì cô khóc rất nhiều lần, chỉ có lúc này cô mới nhìn thấy điều đó, cho đến tận thời khắc ấy, cô mới hiểu... thì ra hết thảy mọi chuyện đều không hề bình thường, lúc đó cô mới biết... thì ra nàng yêu cô. Trong lòng cô gào thét, Ta đã thiếu nàng một giọt lệ. Thế nhưng cô không thể làm gì được, bởi vì cô đã chết.
Thủ lĩnh ngoại tộc phát hiện có một nữ nô lệ đã chết, nghe nói vì trái tim nàng đã vỡ nát.
.
—
.
Đời thứ hai (Cô - Thiên Bình, Nàng - Sư Tử)
.
Cô là chim bay trên trời, nàng là cá bơi dưới nước.
Hai người bọn họ yêu nhau, nhưng lại không có cách nào gặp mặt nhau.
Cô đi tìm thần — chim bay trên trời luôn là động vật gần với thần nhất.
Thần nói với cô: Nhân duyên của hai người chỉ kéo dài trong ba đời, đây là đời thứ hai của hai người. Nếu đời này không thể ở bên nhau, hay là đợi đến đời sau đi. Chim không có nước mắt, nhưng trong lòng cô đang khóc.
Thần khe khẽ thở dài: Ta nhìn thấy trong lòng cô đang rơi lệ, ta có thể dùng pháp lực để cô có thể rơi lệ, thế nhưng cô phải nhớ kỹ, chỉ có một giọt mà thôi.
Một lát sau, thần nói tiếp: Ta nói cho cô biết một biện pháp không biết có phải biện pháp không? Theo như lời các vị thần khác, chỉ cần biển khơi ngoài kia khô cạn thì nhất định cá bơi dưới nước sẽ biến thành chim bay trên trời.
Nghe thế, cô lập tức bay đi. Nhìn bóng dáng của cô, thần lại lẩm bẩm: Ai... ta lại nói dối rồi.
Kể từ đó, bất kể là ngày hay đêm, cô hạn chế không nghĩ đến chuyện xưa để nước mắt tưởng niệm không rơi xuống, đồng thời vừa tự nhủ bản thân 'Không khóc. Không khóc', vừa không ngừng ngậm những hòn đá bay ra biển. Trong ảo tưởng của mình, cô thấy vô số lần biển cả trước mắt bị khô cạn, nàng biến thành chim bay lên gặp cô, sau đó cô sẽ nhìn nàng và chảy xuống một giọt nước mắt trân quý nhất, rồi nói với nàng: Ta yêu nàng. Nhưng hết thảy những chuyện này chỉ là mộng tưởng xuất hiện trong lòng cô.
Có người nói cô là chim đỗ quyên, nhắc nhở mọi người đã đến thời điểm tốt để gieo trồng. Cũng có người nói cô là chim tinh vệ*, ngày ngày ngậm đá đi lấp cạn biển sâu hòng trả được thù.
(*精卫鸟: đây là loại chim được lấy tên từ nàng Tinh Vệ. Nàng là con gái của Viêm Đế Thần Nông, một lần Tinh Vệ ra Đông Hải chơi chẳng may thuyền bị sóng đánh đắm mà chết đuối. Linh hồn nàng oán hận biển cả nên hóa thành một con chim ngày ngày ngậm đá thả xuống biển)
Bọn họ đều đã sai. Bởi vì bọn họ không biết đây là minh chứng của mối tình chỉ trường tồn ba đời.
Cho đến một ngày, cô cạn kiệt sức lực, tuy cô vẫn muốn thực hiện nguyện vọng lấp biển của mình, thế nhưng quả thật lúc này cơ thể cô đã mệt mỏi rã rời.
Cô cảm giác mình đang muốn khóc, nhưng cố liều mạng ức chế cảm xúc, tiếng thét của cô vang vọng muốn bể lồng ngực 'Không khóc. Không khóc'. Cô gom hết mọi hơi tàn để bay một lần cuối cùng về phía biển cả — nếu phải ngã, cô muốn được ngã vào trong biển.
Cô dần dần chìm xuống đáy biển, trong thời khắc sau cùng của cuộc đời, cô nhìn thấy nàng đang bơi lại gần, nàng cũng nhìn thấy cô.
Nhưng hai người không thể nhìn thấy bất kỳ giọt nước mắt nào, bởi vì hai người đều đang ở trong nước.
.
—
.
Đời thứ ba (Cô - Thiên Bình, Nàng - Sư Tử)
,
Khi nàng là cá bơi dưới nước, nàng thề nguyện đời sau phải thành chim bay trên trời. Vì vậy, ở đời thứ ba, nàng đầu thai thành một con chim bay trên trời.
Còn cô? Đời này cô lại là một con côn trùng nhỏ bé.
Lần này đến phiên nàng đi tìm thần. Thần nói với nàng: Đây là đời thứ ba trong nhân duyên của hai người, cũng là cơ hội cuối cùng. Hết đời này, hai người sẽ vô duyên tương phùng, không thể gặp lại nhau.
Một lần nữa, thần lại thấy trong lòng một con chim đang khóc, vì vậy thần nói với nàng: Trong đời thứ ba của người kia, con sẽ gặp phải nguy nan, đến lúc đó, người kia sẽ mặc áo giáp vàng đến cứu con từ trong biển lửa, sau đó sẽ trả lại cho con một giọt nước mắt.
Cơn gió đem lời đối thoại giữa nàng và thần đến tai cô. Cô nở nụ cười, vì cô biết rốt cục trong đời thứ ba này, cô có thể nhìn thấy nàng. Như vậy, điều đó có nghĩa... giọt nước mắt kia đã có thể đưa được cho nàng.
Trong đời này, hai người không ngừng tìm kiếm nhau.
Tìm bên trái, kiếm bên phải, không ngừng truy dò sự hiện diện của nhau.
Không dưới một lần, hai người cùng đi qua trên một con đường, nhưng với những khoảng thời gian khác nhau.
Không dưới một lần, khi hai người chỉ cần kiên trì đi thêm một chút nữa sẽ gặp nhau, lại lựa chọn hướng ngược lại, để rồi bỏ qua nhau.
Hai người cứ truy đuổi hình bóng nhau, vô số lần đi trên con đường đối phương đã đi qua, thế nhưng cũng bấy nhiêu lần bất cẩn bỏ qua nhau.
Thật sự thì... bầu trời quá rộng lớn.
Một ngày nào đó của mùa đông, cơn gió nói cho cô biết, nàng đang trên đường bay đến, nhắn cô hãy chờ ở đây.
Nghe thế, cô cực kỳ phấn khích, rất sợ sẽ bỏ qua nàng một lần nữa, nên dựa vào một gốc cây tùng dáo dác nhìn chung quanh. Khi đó, cô mới phát hiện thì ra ánh mặt trời cũng có thể xán lạn đến thế. Đã trải qua hai đời, đây là lần đầu tiên cô có thời gian chú ý đến những chuyện thế này.
Rồi sau đó, cô lại chú ý đến một chuyện khác... Cô sắp chết! Không có loài côn trùng nào có thể vượt qua được mùa đông. Có lẽ cô không đợi được nàng,
Cô bắt đầu cảm thấy cái chết đang tới gần mình. Cô hận, thật hận cuộc sống của côn trùng quá ngắn, thật hận kiếp trước làm chim bay trên trời không thể bơi, cũng thật hận bản thân tại sao đến tận lúc chết mới hiểu được nàng yêu cô.
Cô sắp chết, thế nhưng cô cảm giác mình không thể chết ngay lúc này, bởi vì đây là nhân duyên cuối cùng của hai người.
Nếu chết lúc này thì sao cô mặc áo giáp vàng được đây? Như thế thì sao cô có thể trả giọt lệ cho nàng? Lẽ nào thần lại đang nói dối một lần nữa?
Khi nàng từ từ bay tới đây, thì sinh mệnh của cô lại đang nhanh chóng trôi tuột đi.
Chứng kiến hết mọi chuyện, cây tùng cô đang dựa vào kia đã khóc.
Nước mắt của cây tùng chính là một giọt nhựa thông, 'giọt nước mắt' này vừa lúc bao quanh cơ thể cô, kết rắn chắc lại, duy trì hơi tàn sinh mệnh của cô không trôi đi, và nhờ vậy đã bảo vệ cô tránh khỏi cái chết, dù cho đổi lại cô cũng đánh mất sự tự do của mình.
Đây là đời nhân duyên cuối cùng của hai người. Không ai có thể dửng dưng nhìn hai người vô tình bỏ qua nhau thêm một lần nữa.
Nàng bay tới, cô kêu to, thế nhưng tiếng nói của cô không thể thoát ra ngoài, vì nhựa thông đã đông đặc lại.
Nàng thấy có một thứ vàng óng ánh cực kỳ chói lóa đang chiếu thẳng vào mặt, thế nhưng nàng lại bỏ qua hướng đó, bởi vì trong lòng nàng, dù một thứ lấp lánh rực rỡ thế nào cũng không thể trọng yếu bằng cô.
Đời cuối cùng của hai người cứ như thế mà bỏ qua nhau.
Vào thời điểm nàng kiệt sức ngã xuống, thái dương đã khóc cho nên bầu trời xám xịt; cơn gió đã khóc cho nên trời mưa rơi xuống.
Thời gian cứ mau chóng bay nhanh về phía trước, chuyển thế luân hồi cứ tuần tự được tiến hành.
Ngàn năm trôi qua, từ chất nhựa thông ban đầu đã biến thành đá hổ phách, còn cô... nhờ vẫn còn một chút hơi tàn cuối cùng của sinh mệnh mà vẫn đang sống ở đời thứ ba. Chỉ cần đá hổ phách này không bị đánh nát, thì có lẽ cô vẫn sống mãi trong đời thứ ba, trông chừng đoạn nhân duyên dang dở của mình.
Còn nàng, sau vô số lần chuyển thế luân hồi, nàng lại sinh ra một lần nữa dưới thân phận một người phụ nữ. Thế nhưng nàng đã quên mất mối tình nhân duyên ba đời của mình từ rất lâu. Trong đời này, nàng đã có người yêu và bọn họ rất hạnh phúc khi được ở cùng nhau.
Có một ngày, bạn trai nàng nhìn thấy viên hổ phách kia, bèn mua lại để chế tác thành dây chuyền tặng cho nàng. Nàng nhận rồi đeo lên cổ.
Đây là lần đầu tiên, hai người có thể ở chung một chỗ thân mật như thế này, nhưng cô không thể nói chuyện, còn nàng đã quên từ lâu.
Nhìn cuộc sống của nàng và bạn trai tràn đầy hạnh phúc, có đôi khi cô rất đố kị, có đôi khi rất vui vẻ, nhưng phần nhiều chính là hối hận — Nếu như sớm hiểu ra một chút, thì có lẽ ta và nàng đã sớm có cuộc sống viên mãn hạnh phúc khi có được nhau như thế này. Vô số lần cô muốn khóc, nhưng cô không còn tự do để làm điều đó.
Có một ngày, công ty của nàng bị cháy lớn, trong khi nàng đang ở tầng trên cùng.
Nàng liều mạng tìm đường thoát, nhưng sức lửa rất lớn, ở các tầng dưới đã biến thành một biển lửa hừng hực cháy.
Thần lửa gầm thét: Ta còn muốn cắn nuốt thêm một sinh mệnh nữa!
Nàng nghe không được bởi vì nàng chính là mục tiêu cống nạp cuối cùng kia, bởi vì nàng đã không còn là sinh vật thời xa xưa nữa.
Thế nhưng cô lại nghe được, bởi vì cô vẫn đang còn sống trong đời thứ ba.
Đúng khắc đó, bỗng nhiên cô lại nhớ đến lời nói của thần ngàn năm về trước: Trong đời thứ ba của người kia, con sẽ gặp phải nguy nan, đến lúc đó, người kia sẽ mặc áo giáp vàng đến cứu con từ trong biển lửa, sau đó sẽ trả lại cho con một giọt nước mắt.
Thì ra là thế!
Trên đường chạy trốn, nàng cảm thấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ tự dung bị đứt, thế nhưng nàng không rảnh để đi quan tâm điều đó, lúc này nàng chỉ muốn chạy thoát, vì bạn trai của nàng còn đang chờ ở bên ngoài.
Nàng không biết, ở biển lửa sau lưng nàng, viên hổ phách kia đã bị sức nóng hòa tan vỏ ngoài, từ trung tâm bên trong đã thoát ra một luồng khí — đó chính là giọt nước mắt chảy xuống vì nàng vẫn còn đọng lại trong nhựa thông, và giọt nước mắt này đã được thần lửa vô tình thả ra ngoài.
Không cần hỏi cô giờ này ra sao? Bởi vì dù không có biển lửa đó thì tính mạng của cô cũng sẽ mất đi khi viên hổ phách bị vỡ nát.
Thần lửa đi đến cắn nuốt sinh mệnh cuối cùng kia, mọi chuyện đã dừng lại ở sau lưng nàng.
Nàng chạy thoát khỏi biển lửa, nhào vào trong lòng bạn trai, khóc lớn. Mọi người đếu nói nàng có thể an toàn sau trận cháy lớn như thế thật sự là một kỳ tích.
Bạn trai nàng ôm chặt nàng, cũng bật khóc, nói to: 'Anh yêu em'. Mọi người chung quanh đều nghe câu đó rất rõ ràng, thế nhưng không ai nghe thấy con côn trùng ngàn năm tuổi nằm trong viên hổ phách ở trong biển lửa, cũng đã nói một câu tương tự: 'Ta yêu nàng'.
Thần ở trên trời nhìn thấy tất cả: Trong đời thứ ba của người kia, con sẽ gặp phải nguy nan, đến lúc đó, người kia sẽ mặc áo giáp vàng đến cứu con từ trong biển lửa, sau đó sẽ trả lại cho con một giọt nước mắt.Lời thần đã nói ra như vang vọng quanh tai thần.
Thần khóc.
Lúc này nàng và bạn trai đang rất hạnh phúc, nhưng nàng không thể nào biết nguyên nhân vì sao thần lại đang khóc vì nàng
.
Luân hồi tiếp tục, sinh mệnh tiếp diễn.
Chỉ có duy nhất một thứ không được lặp lại, chính là đoạn nhân duyên kéo dài ba đời đã bị bỏ qua kia.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top