3. Vì Sao?

Cô - Hàn Sư Tử và anh - Hạ Bạch Dương đã yêu nhau được ba năm. Một ngày nọ, anh cầu hôn cô, cô đồng ý. 

Một buổi sáng nọ tại nhà của anh, cô bực tức la anh:

"Đồ ngốc, sao anh bê bối quá vậy? Đến cả xắn tay áo cũng không cẩn thận nữa!" 

Dù bực bội nhưng cô vẫn giúp anh, anh cười hề hề nói với cô:    

"Có em ở đây giúp anh rồi, anh không cần phải lo nữa!"

"Nếu một ngày em không còn nữa thì ai giúp anh đây, hửm?"

Anh nghiêm mặt, trong đôi mắt có chút sợ hãi, lên tiếng:

"Không cho em nói bậy, em còn ở bên anh mà. Em hứa sẽ ở bên anh mãi mãi mà, sao lại nói thế? Em không được nói như vậy nữa, em hứa đi, hứa sẽ luôn bên anh..."

 Cậu mỉm cười, ôm lấy anh:

"Ngốc, được rồi. Em hứa!"

Năm ngày sau, một vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra. Vì cứu anh, cô sẵn sàng hi sinh bản thân mình...

.

.

.

Một năm sau, tại nghĩa trang thành phố có một người đàn ông tuấn tú lặng lẽ đến bên một ngôi mộ nhỏ giản dị. Xung quanh ngôi mộ rất thoáng mát, nó tạo cho người khác cảm giác một sự sống đang đơm hoa chứ không phải cái chết tăm tối. Bên cạnh là một cây đại thụ lớn che bóng cho người đàn ông và ngôi mộ. Trên tay anh ôm một đóa sơn trà trắng rồi chầm chậm đặt lên mộ. 

Anh đứng suốt một buổi ngắm nhìn tấm hình được dán trên đó – là một cô gái rất xinh đẹp, rất đáng yêu đang nở một nụ cười tỏa nắng. Nước mắt trên khuôn mặt anh đã rơi tự lúc nào, anh khẽ thì thầm:

"Đồ ngốc, em ở đâu? Tại sao không ở cạnh bên anh nữa?..."

Sau đó, chỉ nhận được một cái ôm nhẹ nhàng lướt qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top