2. Cái Ấy

"Bộ phận nào của con người có thể tích lúc lớn nhất và bé nhất... chênh nhau 7 lần?"

"Hả?"

Sư Tử ngơ ngác nhìn vị giáo sư Sinh vật trẻ đẹp, đáng kính - Xà Phù. Lúc nãy vì cô hơi lớn tiếng trò chuyện riêng với mấy cậu nam sinh bên cạnh nên Giáo sư gọi cô trả lời câu hỏi, nếu trả lời đúng mới bỏ qua. Nhưng mà... câu hỏi này...

"Trò Tiểu Sư trả lời cho tôi đi chứ ~" 

Vị Giáo sư khiêu khích nhìn cô. Ý nói em có giỏi thì trả lời đi!

"Thưa Giáo sư, là... là..."

"Là cái gì? Hử?"

Xung quanh, mấy sinh viên khác cũng râm ran bàn tán, nam sinh thì cười hắc hắc, nữ sinh thì thẹn thùng đỏ mặt...

"Thưa Giáo sư... là... $%@*(*&^&%"

"Gì cơ? Em nói gì tôi nghe không rõ..."

Cô ngượng chín mặt, thốt ra:

"Là 'cái ấy'!"

"Hắc hắc hắc... hắc hắc hắc..." 

Các bạn học khác cười ầm lên, một số lại đỏ mặt quay đi chỗ khác... cười ^^

"'Cái ấy' là cái gì mới được chứ?"

Vị giáo sư vẫn điềm tĩnh, bước xuống bục ngang qua chỗ cô xuống cuối lớp rồi lại vòng trở lên:

"Thứ có thể tích lúc lớn nhất và bé nhất chênh nhau 7 lần chính là ... là LÁ PHỔI của chúng ta. Còn "cái ấy" mà các trò cười hắc hắc kia, chỉ chênh 3 lần thôi..."

Cả lớp đều nghẹn họng khi nghe đáp án, lại thầm đưa ánh mắt thương xót về phía người bị Giáo sư giăng bẫy... Giáo sư lại như sực nhớ ra điều gì, đến sát bên tai cô thì thầm, cũng vừa đủ cho cả lớp 70 sinh viên nghe thấy:

"À... người bình thường thì đúng là chênh 3 lần nhưng của tôi thì vừa vặn đúng là chênh 7 lần. Tiểu Sư trả lời không được cũng là điều dễ hiểu... Để em ấy tiếp xúc nhiều quá dẫn đến em ấy hiểu sai là lỗi của tôi nên tôi không phạt em ấy nữa... Chúng ta tiếp tục bài học"

Cô chỉ biết đỏ mặt đứng đó nghiến răng nghiến lợi mà không làm được gì... Ai bảo cô ngây thơ bị người gian xảo như thế lừa về làm vợ cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top