7,Bảo vệ
Mafuyu x Shin x Natsuki
Trời mưa rả rích như muốn áp đi mọi tiếng động của mọi vật xung quanh, nhưng nó chẳng thể che đi đôi tai của một sát thủ trong ngành cả.
Lách cách
Shin giật người trước tiếng động bất chợt của cửa chính. Lạ nhỉ? Ai lại đến đây vào giờ này cơ chứ? Kể từ khi Shin xin dọn khỏi nhà Sakamoto để sang một căn hộ của riêng mình thì những người ghé thăm cậu cũng chị có gia đình anh Sakamoto nhưng thường luôn là những cuộc ghé thăm vào buổi sáng hay tên Nagumo hay làm phiền cậu vào mỗi sáng chủ nhật nhưng trễ thế này thì đây là lần đầu tiên.
Vặn lại vòi nước, cậu phủi tay cho vơi bớt nước rồi tiến về phía cửa. Nhòm qua mắt mèo, cậu giật thót mình khi chỉ thấy một khoảng đen kịt nhưng rồi khi người phía bên kia rời khỏi cánh cửa thì gương mặt đứa trẻ đó hiện ra rõ mồn mồn làm cậu bất ngờ. Là thằng em nhà Seba. Cậu mở toang cánh cửa ra không cận thận mà vô tình đập trúng chân của thằng nhóc kia.
-Oa ây ya đau đau, anh làm trò gì vậy? Lâu không gặp anh đón khách của mình vậy đấy hả?-Mafuyu ôm chân la oai oái
-Ấy chết xin lỗi nhóc, ai biểu mày đến bất ngờ quá làm gì? Đưa tay đây anh đỡ dậy-Shin
-Đau không đứng nổi anh bế tôi lên đi- Mafuyu tiếp tục than thở
-nhóc đặt điều quá đấy, đánh nhau cả tiếng thì không thấy than gì mới có bị cửa đập vào chân đã than đau cỡ đó- Shin
-Nhưng người ta vẫn còn tuổi lớn mà xương vẫn chưa phát triển hết huhu tôi mà không cao được nữa là bắt đền anh đấy-Mafuyu rưng rưng nước mắt ôm lấy cái chân đau
-Aizz được rồi đưa tay đây-Shin
Cậu đưa tay nhấc bỗng đứa nhóc đang ôm chân dưới đất lên, nước mưa từ thằng nhóc thấm đẫm cả chiếc áo cậu đang mặc làm nó dính vào cơ thể và nó chẳng dễ chịu tẹo nào .Về phía Mafuyu, sau khi hoàn thành được mục tiêu thì trông cậu ta có vẻ vui lắm đến nỗi không thể che đậy sau chiếc khẩu trang. Shin toang quay người rời đi thì chợt có một bàn tay to lớn nắm lấy áo cậu mà giật lại.
-Này còn hẳn một người khách nữa đấy- Natsuki
Shin bất ngờ bị giật về sau chợt không giữ được thăng bằng mà toang ngã thì lúc này tên Nagsuki đưa tay ra đỡ lấy thuận tiện ôm cả cơ thể cậu vào lòng cười khoái chí còn Shin thì gượng đỏ cả mặt lúng túng tìm cách lấy lại thăng bằng rồi cũng tìm được trợ giúp từ Mafuyu-Người đang đen cả mặt vì đột nhiên bị ra rìa. Cậu đẩy mạnh anh trai của mình ra nhưng trứng thì làm sao khôn hơn vịt, được đã Natsuki kéo cậu nhóc ra khỏi người Shin rồi cứ thế xách cổ thằng em vào nhà trước sự chấm hỏi của chính chủ nhà.
-Đi tắm đi khăn và quần áo tôi để sẵn trong phòng tắm rồi-Shin
- Ơ nhưng...- anh em Seba
-Tắm xong rồi tôi sấy tóc cho-Shin
Rầm, tiếng cánh cửa đóng mạnh sau khi cậu vừa dứt lời nói, tiếng vòi nước xả ra ngay liền sau đó, có vẻ hai người đó sẽ tắm rất nhanh đây, Shin thầm nghĩ nhưng cậu không vội. Cởi bỏ chiếc áo hoodie đã dính đẫm nước và ném nó sang một bên của Sofa, mặc độc một chiếc áo thun rộng thùng thình, cậu mở tivi xem tin tức mà cậu đã bỏ lỡ.
*Xin lỗi vì đã cắt ngang, hiện tại theo chúng tôi ghi nhận đây đã là vụ thanh trừng băng đảng XX lần thứ 4 xảy ra trong tháng, hiện trường lần này là ở khu công trường YY gần khu dân cư. Hàng chục người của băng đảng XX đã đột ngột bị thanh trừng vào tầm rạng sáng hiện trường đẫm máu còn hơn cả phim kinh dị,hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ nhưng theo đoạn CCTV nghi phạm có thể là mang những đặc điểm như tóc đen, một tên mang khẩu trang che kín mặt, một tên thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma. Nếu mọi người gặp những người có đặc điểm trên hãy nâng cao cảnh giác, tìm vị trí an toàn rồi báo cho lực lượng chức năng gần nhất, không được tự ý hành động.......*
Shin vặn nhỏ âm lượng trước khi phát thanh viên truyền vào đầu cậu nhưng thứ kiểu như nên hay không nên mặc dù nó chẳng có tác dụng quái gì.... Mà đợi đã...Băng đảng XX. Shin lờ mờ nhận ra đây hình như từng là chủ thuê cũ của cậu trong một thời gian trước khi gặp lại anh Sakamoto. Cậu vô thức sờ lấy vết sẹo đã lành rồi chợt nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ khi phục vụ cho hắn ta.
-Theo mình nhớ thì ông ta cũng gây thù với nhiều băng nhóm lắm bị khử là chuyện sớm muộn thôi nhưng mà hai người mà khử hết bọn họ thì có hơi...-Shin
-Anh Shinnnnn tôi tắm xong rồi nèeeeee-Mafuyu
Cậu nhóc nhào tới ôm chầm cậu từ đằng sau xém làm cậu ngã bật khỏi sofa. Nhóc đó cười khoái chí trong khi cậu thì đang tức tối muốn mắng nó một trận vì không biết tôn trọng người lớn, lúc này Natsuki cũng bước ra, ngồi xuống sofa cùng cậu. Hắn chăm chú nhìn bảng tin trên TV rồi lên tiếng.
-Không ngờ mày có xem thời sự- Natsuki
-Ê ý mày sao? Tao xem thời sự thì cũng bình thường thôi còn mày ghét tao như vậy mà vẫn đến nhà tao vào giờ này mới là bất thường đấy-Shin
*Tao không có ghét mày*Natsuki
-Ê nghĩ ghì nói lớn lên ây tao nghe hong rõ-Shin
-Im đi, mà mày xem tin nảy giờ mày có biết hai tên sát thủ đó xử lí mục tiêu của mình như thế nào không?-Natsuki
-Không bản tin không đề cập gì nhiều nhưng sát đoàn có lẽ sẽ có tin tức-Shin
Natsuki chăm chú nhìn Shin mở chiếc điện thoại lên và tìm cách liên lạc cho Nagumo hay Shishiba để hỏi thêm thông tin thì lúc này Mafuyu chạm vào màn hình làm nó tắt cái rụp. Chưa kịp phàn nàn thì đứa trẻ đó ôm cậu từ phía sau, đầu tựa lên vai cậu, tay đặt lên ngực trái của Shin. Mái tóc lòa xòa che đi biểu cảm gương mặt, chỉ còn giọng nói đều đều vô cảm vang lên.
-Là trái tim, bọn chúng lấy đi tất cả trái tim của băng nhóm đó, có nhận định cho rằng bọn chúng là những kẻ ăn thịt người cũng có người cho rằng chúng là một giáo phái thờ quỷ Satan đang hiến tế để đổi lấy sức mạnh-Mafuyu
-Và cũng người cho rằng trong số người của băng nhóm đó có người chúng yêu nhưng cuối cùng đã phản bội vì băng XX đó nên là...-Natsuki
-Giết sạch cả băng để không lộ mục đích hay tránh để cảnh sát sờ gáy?-Shin
-Mày thông minh hơn tao tưởng dâyd đấy -Natsuki nở một nụ cười châm chọc
-Nhưng sao hai người biết số thông tin này?-Shin
Cậu trầm mặt, chất vấn hai người kia chỉ để nhận lại tiếng cười khúc khích của đứa nhóc nhỏ. Natsuki ngồi cạnh cũng chẳng có biểu cảm gì. Shin càng thêm khó hiểu, cậu cũng chẳng muốn tò mò quá nhiều về hai người "bạn" trước mặt vì ở cái thế giới này, người càng biết nhiều càng khó sống sót.
-Hihi thôi không chọc anh nữa, thì cũng như anh quen mấy người trong Order thì bọn em cũng có nguồn tin của riêng mình mà-Mafuyu chọt chọt má Shin mà nói
-Bỏ qua chuyện đó thì...hai người đến đây làm gì ? Cả người còn ướt đẫm-Shin
-Bọn tôi làm nhiệm vụ vô tình mắc mưa nên ướt thôi- Natsuki
Anh ta kéo tấm khăn trên đầu mình đưa cho Shin rồi ngồi gần lại phía cậu. Shin như thói quen đưa tay lau mái tóc ướt của Natsuki như thể đã quá quen với việc này.
-băng nhóm đó, ý là tên thủ lĩnh từng là chủ nhân..không kiểu như chỉ huy của tôi lúc trước, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy-Shin
-Chủ nhân ?-Natsuki
-Đại loại là vậy mối quan hệ giữa bọn tôi có thể hiểu như là chủ tớ, hắn giúp tôi nhận ra khá nhiều thứ mặc dù cũng chẳng tốt đẹp gì-Shin
-em không muốn anh Shin nhận ai đó làm chủ đâu, phải trả bao nhiêu để thuê được anh vậy-Mafuyu ôm cổ Shin mè nheo
-Đắt lắm đấy, haha đùa thôi giờ tôi từ bỏ làm sát thủ rồi thì nhóc thuê tôi có tác dụng gì cơ chứ-Shin
-Thế ngoài tên đó mày còn làm việc cho ai nữa hay không ?-Natsuki
Shin nghe xong câu hỏi, cậu lần lượt kéo tay áo của mình lên chỉ vào từng vết thương đã lành nhưng vẫn còn lờ mờ trên làn da của cậu. Một cách thoải mái, cậu kể lại từng người chủ, từng vết thương nhận được từ họ, từng câu chuyện gắn liền với những băng nhóm cũ mà thật sự chẳng hay ho gì. Cậu cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý rằng gương mặt hai anh em nhà Seba đã tối sầm lại.
-Nếu bọn chúng đối xử không tốt với anh như vậy thì sao anh vẫn còn làm việc cho họ?-Mafuyu
-Nè nè ánh mắt nhóc là có ý gì vậy, dù gì lúc đó cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nên để sinh tồn thì chịu đựng một xíu cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Chừng nào tôi còn khả năng đọc suy nghĩ thì chừng đó tôi vẫn còn ổn thôi-Shin
Cả hai anh em nhìn nhau không nói gì nhưng dường như giữa họ đã nảy ra một ý định chung. Đặt bàn tay lên mái tóc Shin rồi vò nó như thể hai anh em nhà Seba đang an ủi cậu. Buổi trò chuyện của họ đơn giản kết thúc như vậy rồi bỏ qua sự ngượng ngùng vừa nảy, Shin sắp xếp chỗ cho hai vị khách ở lại qua đêm.
_____
Shin ngân nga theo điệu nhạc, tay nhấc lấy tách cà phê nhấp lấy một ngụm, quả là một buổi sáng yên bình yêu thích của Shin
*Xin lỗi vì đã cắt ngang...*
Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên cắt ngang bài hát mà cậu đang nghe khiến cậu có đôi chút tức giận.
*chúng tôi vừa nhận được thêm thông tin đã có thêm 3 băng đảng bị thanh trừng chỉ sau một đêm. Xét về hiện trường thì mọi đồ đạc đều bị đập nát thậm chí đến cả hình ảnh của các thành viên đang và đã từng thực hiện trong băng nhóm đều bị rạch sạch...*
Shin chăm chú nhìn những hình ảnh bị rạch nát trên TV, đều là những người cậu từng quen khi phục vụ trong các băng nhóm cũ rồi mắt cậu chợt dừng lại trước một tấm ảnh bị rạch thảm nhất nhưng vẫn có thể nhận ra, một mái tóc màu vàng mà cậu không thể nào quen thuộc hơn. Ngay lúc này hai anh em nhà Seba đẩy cửa ra.
-Anh đang xem gì vậy Shinnn- Mafuyu
-tin tức thôi- Shin
-Hể sao ảnh của anh lại bị rạch vậy?-Mafuyu nghi vấn hỏi
Shin im lặng đưa mắt nhìn Mafuyu, Natsuki bên cạnh cũng chẳng nói gì, chỉ thở dài trước những lời nói của đứa em mình, còn Mafuyu đã ngừng trêu đùa mà mỉm cười đáp lại Shin.
-Sao nhóc biết đó là ảnh của anh-Shin
-gây rắc rối rồi kìa thằng em trời đánh- Natsuki
-A em lỡ lời mất rồi, anh Shin đừng nhìn em vậy mà em biết đó là ảnh của anh vì em là người rạch nó chứ còn gì nữa- Mafuyu
-thế những băng nhóm bị thanh trừng đều là do hai anh em các người làm ?- Shin
-Đúng là do chúng tôi- Natsuki
Shin sững sờ khi nghe lời tự thú nhưng nếu là vì sợ hãi thì cũng không hẳn vì cậu sống trong thế giới này nơi có những băng nhóm sát thủ giết người, bắt cóc , tống tiền đầy rẫy khiến cậu không còn quá sợ hãi nữa. Cậu muốn biết tại sao Natsuki và Mafuyu lại dính dáng đến những băng nhóm này hơn.
-Nói rõ lí do đi- Shin
-A ha lí do? Cần lí do để một sát thủ giết một người à ?-Natsuki
-Bọn chúng treo thưởng cho ai bắt sống được anh-Mafuyu
-Anh? Anh không nhớ mình gây bất cứ thù ghét gì cho bọn chúng-Shin
-bọn chúng muốn nhắm đến tất cả những người có thể gây sức ép lên anh Sakamoto kể cả vợ và con anh ấy, với cả khả năng của mày cũng rất hữu dụng còn gì?- Natsuki
-Vì tiền treo thưởng sao? Nhưng chuyện này có liên quan gì đến hai người? Tôi khá tự tin mình sẽ không bị đánh bại bởi nhóm người như vậy đâu-Shin
Shin nhìn cậu nhóc từ từ chuyển động sát dần vào mình, cậu bé đặt bàn tay lên gương mặt cậu, còn tinh nghịch mà nhéo má Shin, ánh mắt âm trầm không hề phù hợp với một đứa trẻ chưa vị thành niên như xoáy sâu vào tâm hồn của cậu.
-Vì bọn em không muốn ai động vào đồ của mình-Mafuyu
-Vì bọn tôi thích cậu, bọn tôi muốn bảo vệ cậu-Natsuki
-???-Shin
Đầu Shin như nổ tung, đôi mắt mèo đảo nhanh cố tránh nhìn thẳng vào hai anh em nhà nọ. Shin cố kéo tay của cậu nhóc ra khỏi hai má mình, cậu cố tìm cách đánh trống lảng nhưng chẳng thể nghĩ ra được gì cả. Hai người kia được nước lấn tới càng tiến đến gần giam hãm cả người cậu vào chiếc sofa.
-Ê này anh còn ổn không vậy-Mafuyu vỗ vỗ vào má Shin
-Ê mày không ngu hơn được nữa đâu dúng không?-Natsuki
-I..im đi giờ này mà còn nói mấy việc như vầy à?-Shin
-Biết làm sao được chứ ai biểu anh đơ ra nhìn dễ thương quá làm gì?-Mafuyu
-Hai người thích tôi?-Shin
-Haha chúc mừng mày là người cuối cùng biết chuyện này nhé-Natsuki
-Thế bọn mình bảo vệ anh ấy thành công rồi anh trai nhỉ-Mafuyu
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top