16,cảm xúc
Tenkyu x Shin
Tenkyu POV:
Vuốt lấy vệt máu còn vương nơi gò má của em, tôi cẩn thận chạm nhẹ vào làn da mềm ấy như thể bướm chạm cánh hoa nhưng có lẽ cái chạm nhẹ nhàng ấy của tôi không đủ để dập tan nghi ngờ bên trong em vậy nên đáp lại tôi là một ánh nhìn đề phòng cao độ.
-Anh...đang cố làm gì vậy?-Shin
-Vệt máu, tôi giúp cậu lau lấy-Tenkyu
Một thoáng bất ngờ hiện lên trong mắt em, có lẽ dù có đọc được suy nghĩ đi chăng nữa thì bản thân em hay chính bản thân tôi cũng không nghĩ thì ra bên trong con người đã khô kiệt cảm xúc của tôi vẫn còn một mặt gì đó gọi là dịu dàng. Một mặt chỉ dành cho mỗi riêng em.
-Cảm ơn, tôi ổn người cần được chăm sóc là anh đúng hơn-Shin
Em nói rồi ra hiệu cho tôi cúi xuống. Tôi rất ghét phải nhìn xuống vì mái tóc sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời mình, nó sẽ che đi đôi mắt của tôi, sẽ khiến tầm nhìn của tôi bị phân tâm bởi những sợi tơ bạc trước mắt. Ấy vậy mà dù có tầng tầng lớp lớp tơ bao phủ thì tôi không thể phủ nhận rằng mình sẽ không bao giờ bị phân tâm nếu trước mắt đó là em.
Em vén nhẹ mái tóc của tôi sang một bên, tay chầm chậm lau lấy những gì còn sót lại chứng mình cho việc chúng tôi vừa trải qua một cuộc chiến. Đôi mắt em nheo lại, tập trung cao độ nhưng khi ánh mắt ấy bắt gặp cái nhìn của tôi, đôi mắt em lại lảng tránh có chủ đích, một biểu hiện thật dễ thương.
-Trước giờ anh luôn hành động kiểu vậy sao?-Shin
-Đúng-Tenkyu
-Anh có do dự không?-Shin
-Tôi chẳng biết do dự mà cậu nói là loại cảm xúc gì, thành thật đấy, tôi chẳng có cảm xúc gì cả, một chút cũng không, vậy nếu với những người như cậu, việc tôi làm sẽ có cảm giác như thế nào?-Tenkyu
Em rũ mi xuống, đôi mắt tràn đầy sức sống giờ đây đã nhường chỗ cho một mảng sầu muộn, em nghĩ rất lâu, rất lâu, mãi đến khi tôi nghĩ rằng em đã ngủ quên thì cuối cùng mái đầu vàng cũng x di chuyển.
-Tôi...từng do dự và hối hận kiểu tôi không dám ra tay lúc đó, tôi không dám đối diện với sự thật rằng mình đã tước đi mạng của một ai đó, tước đi một phần cuộc sống của ai đó-Shin
-...-Tenkyu
-Đáng khinh quá nhỉ, đã giết người mà còn nói mấy lời giả tạo kiểu này-Shin
Em đưa tay lên, vò vò mái tóc màu nắng hạ, dường như thứ gì đó bên trong em đang vỡ nát. Đôi mắt em lại càng sâu thẳm hơn, hơi thở cũng càng trở nên đứt quãng, chẳng hiểu sao, tôi thấy khoảng cách của em ngày càng xa mình hơn. Tôi thấy sợ...tôi thấy sợ sao?
-Dù cậu có giết người nhưng cậu vẫn hối hận, nếu nói về giả tạo thì từ đó nên dùng cho tôi mới đúng-Tenkyu
-Không xin lỗi, quên đi-Shin
-Kẻ không có cảm xúc như tôi....không đáng sống nhưng mà tiếc quá, tôi lại ham sống hơn bất kì ai-Tenkyu
Em chợt im lặng, nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, rồi tay em đặt lên mái đầu của tôi, xoa lấy nó làm nó rối bù cả lên. Nhưng sợi tơ bạc xỏ xiên vào bàn tay mềm mại của em nhưng dường như em cũng chẳng quan tâm mấy vậy nên tôi cũng mặc sức cho em tung hoành. Mãi một lúc sau em mới thủ thỉ vào tai tôi.
-Anh có từng nghĩ, bản thân anh thật sự không phải không có cảm xúc mà là do anh không được ai dạy về điều đó chưa?-Shin
-ý cậu là?-Tenkyu
Em không nói gì, đột ngột ngã người về phía tôi, tay đặt lên ngực trần nơi những vệt máu đã khô, gương mặt em ghé sát gần tôi, hơi thở em cận kề làm, lúc này tôi mới chợt nhận ra bên trong lồng ngực mình, nơi trái tim đang ngự trị có cảm giác gì đó, ấm nóng, nó đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực tôi.
Tôi không thể hiểu cơ thể tôi đang bị gì, tôi hoang mang trước cảm giác mới trải nghiệm lần đầu. Bàn tay em dịch chuyển rồi ấn nhẹ vào lồng ngực của tôi. Tôi khó hiểu nhìn lên con người trước mắt, lúc này hiện diện trước tôi không phải là Shin đượm buồn lúc nảy nữa mà thay vào đó là một nụ cười hài lòng.
-Anh có cảm nhận được lồng ngực mình nóng lên hay tim đập nhanh như lúc anh chiến đấu không?-Shin
-Có cảm giác này kì lạ quá, nó là gì vậy?-Tenkyu
-cảm xúc này gọi là, yêu-Shin
-Yêu? Thế là tôi yêu Shin à ?-Tenkyu
-Haha ai biết được chứ, nhưng mỗi lần đọc suy nghĩ của anh, tôi luôn thấy tên mình bên trong đó-Shin
Đôi mắt tôi nhìn em với vẻ khó hiểu, ra là cảm giác tim đập nhanh như mới chạy nước rút, hay cảm giác ấm áp bên trong lòng ngực là yêu? Một khái niệm xa lạ đối với tôi, đối với một kẻ đã chẳng quan tâm đến nó. Dường như thấy mặt tôi đã nghệch ra nên em vội đổi chủ đề.
-Tôi đã từng kề cạnh anh Sakamoto khoảng thời gian mà anh ấy còn trong Order, lúc ấy tôi cứ nghĩ bản thân cứ ở bên cạnh anh ấy như vậy là hạnh phúc rồi-Shin
-Nhưng rồi một ngày anh ấy rời bỏ tôi-Shin
Trông em ấy có vẻ buồn, tôi cố đưa tay ra an ủi nhưng rồi tôi chợt nhận ra, bản thân mình còn chẳng biết an ủi thế nào, là hành động xoa đầu Gaku của Kumanomi hay là sự quan tâm của Kei với mọi người? Tôi không biết.
-Tôi đã luôn sợ hãi suốt khoảng thời gian đó, tôi từng nghĩ có khi nào anh Sakamoto thấy tôi phiền nên bỏ tôi lại không?-Shin
-Xin lỗi tôi không biết làm gì lúc này để thay đổi tâm trạng của cậu cả-Tenkyu
Em lúc này vẫn còn đang ngơ ngác trước tôi thì đột nhiên bật cười, khiến tôi triệt để rơi vào bối rối. Liệu biểu cảm lúc này của tôi trông buồn cười lắm à? Hay là vì lí do nào khác nhưng khi thấy nụ cười của em, tôi lại cảm thấy chẳng còn bận tâm về lí do nữa. Em nâng bàn tay của tôi lên, nắm chặt.
-Haha tôi đã nói đây là câu chuyện buồn đâu? Thật ra đối với tôi nó là một cái kết có hậu đấy, sau khoảng thời gian dài đó, một ngày ông trời lại sắp đặt cho tôi gặp lại anh ấy một lần nữa, làm nhân viên tiệm anh ấy, gặp gỡ được nhiều người hơn khi này tôi mới nhận ra được đây mới là hạnh phúc thật sự, thứ mà anh ấy đã cho tôi, một gia đình-Shin
-Vậy nên tôi nghĩ rồi cũng sẽ có một ngày, cậu tìm ra người giúp cậu hiểu được cảm xúc của mình, những cảm xúc mà tổ chức đó nợ anh, rồi anh sẽ hiểu được-Shin
-...-Tenkyu
-A xin lỗi có lẽ tôi nói hơi nhiều rồi-Shin
Tuy em luôn tự bảo rằng mình ổn nhưng đôi mắt em lại chất chứa đầy nỗi buồn .Đưa cánh tay của mình hướng về phía em, tôi chẳng rõ mình có thể làm gì để an ủi em hay chí ít là giúp đỡ em tạm quên đi những thứ khiến em buồn. Nhưng rồi cánh tay của tôi dừng lại giữa không trung, tôi khựng lại khi những ngón tay kim loại của tôi sắp chạm đến em. Tôi sợ những thứ này sẽ gây hại đến em vì đối với một con quái vật như tôi, mọi thứ đều có thể dụng để gây hại đến người khác.
--Không sao, cậu cứ nói đi, tôi không ngại nghe dù tôi không hiểu cảm xúc của cậu lắm-Tenkyu
Bất chợt em nắm lấy bàn tay của tôi
-Cho dù có được Kashima chăm sóc, nó vẫn đau đúng chứ?-Shin
-Không sao tôi chẳng thấy đau gì cả-Tenkyu
-Sau hôm đó tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tôi đã ghét anh vì anh muốn gây hại đến chị Aoi và Hana, gây hại đến gia đình tôi đến mức tôi đã muốn giết anh bằng tất cả những sự căm phẫn của mình-Shin
-Tôi xin lỗi-Tenkyu
-Nhưng rồi tôi nhận ra , anh làm mọi thứ chỉ vì "gia đình" của mình, vì nơi mà anh trân quý, cũng giống như tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình Sakamoto dù có hi sinh mạng sống của mình-Shin
-Anh đã từng trải qua rất nhiều điều tồi tệ, khó khăn ở trại trẻ cững như tôi khi phải lăn lộn ở ngoài kia vậy nên tôi đồng cảm với anh, vậy nên từ lâu tôi đã chẳng còn căm hận anh như trước nữa-Shin
Nói rồi em đặt cánh tay của tôi lên đầu của mình, em nhìn tôi với một ánh mắt sắt lạnh.
-Tôi sẽ đợi đến khi anh hiểu được những cảm xúc căn bản nhất của con người nhưng không vì thế mà tôi thôi đề phòng anh, nếu anh dám làm hại chị Aoi, Hana hay những người tôi trân quý, tôi sẽ giết anh-Shin
-Tôi hiểu rồi cảm ơn cậu-Tenkyu
-Shhh, chúng ta có khách rồi, câu chuyện này sau này tiếp tục nhé-Shin
End Tenkyu POV
Cậu đặt tay lên môi Tenkyu trước khi hắn kịp nói bất cứ thứ gì. Cậu đứng dậy, quay trở lại quầy rồi chào đón vị khách vừa mới đến. Hắn biết thời gian nghỉ của họ đã kết thúc rồi và Shin sẽ chẳng chịu tiếp tục câu chuyện nếu vẫn còn trong giờ làm việc vì vậy hắn quyết định rời đi tìm Kashima.
Hắn bước xuống hầm với trái tim vẫn đang đập loạn nhịp vì bị Shin đe dọa lúc nảy , hắn bắt gặp Kashima người đang cặm cụi vào vũ khí của hắn. Quả thật thì mới lần đầu gặp lại Kashima, hắn cũng không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài mới mẻ của tên kia, theo lời của Kashima thì anh ta cũng được "nhặt" về đây giống Tenkyu rồi giúp đỡ Sakamoto đến giờ.
-Tôi sửa xong cung cho anh rồi, những ngón tay đó anh dùng quen không?-Kashima
-Cảm ơn tôi ổn hơn rồi-Tenkyu
-Nói thẳng đi anh đến tìm tôi không phải vì cây cung này đúng không?-Kashima
Anh ta ném cây cung về phía cậu, tay với lấy tách cà phê rồi uống nó. Tenkyu chộp lấy rồi tiến đến ngồi đối diện anh ta.
-Anh biết yêu là gì không?-Tenkyu
-Phụt-Kashima
Kashima phun ra hết ngụm cà phê vừa uống, Tenkyu phản xạ nhanh né khỏi trước khi bản thân hắn chung số phận với đống giấy trên bàn kia.
-Sao cậu lại hỏi tôi việc này?-Kashima
-Vì tôi không hiểu-Tenkyu
-Haizz để xem, tôi yêu ngài Kei lắm chắc là cảm giác ngưỡng mộ, rồi muốn sát cánh cùng ngài ấy, muốn giúp đỡ dù bị ngài ta chà đạp...-Kashima
Kashima cứ thể luyên thuyên về việc anh ta thích Uzuki đến mức nào trong khoảng 10 phút.
-...-Tenkyu
-Này chẳng lẽ anh đang yêu?-Kashima
-Tôi không biết-Tenkyu
-Là thằng nhóc tóc vàng đúng không, anh bám theo nó suốt từ lúc mới về đây còn gì?-Kashima
-Này nếu là Kei anh ta sẽ làm gì khi yêu ai đó?-Tenkyu
-nếu là ngài ấy, ngài ấy sẽ luôn ở bên và quan tâm người ấy,.....nhưng đáng tiếc thay khi ngài ấy nhận ra thì đã quá muộn...không không bỏ qua đi, tôi là ai mà dám nói những lời này chứ-Kashima
-Thằng nhóc kia có rất nhiều kẻ thù vì vậy không tránh khỏi việc ra đi bất cứ lúc nào vậy nên, đừng để mình phải hối hận, đó là lời khuyên tôi dành cho anh Tenkyu-Kashima
-Cảm ơn anh tôi hiểu mình phải làm gì rồi-Tenkyu
Nói rồi hắn lao nhanh ra khỏi tầng hầm bỏ lại đằng sau là Kashima đang nhìn theo. Hắn chạy lên, tìm kiếm bóng hình của người đó, người mà hắn muốn gặp nhất lúc này, hắn muốn gặp cậu.
*Minh phải hiểu rõ những cảm xúc này, trước khi quá muộn*Tenkyu
Hắn chộp lấy vai Shin, lực quán tính khiến cả hai đập vào tấm kính của cảnh cửa,Tenkyu cúi xuống, mắt hắn nhìn vào mái đầu vàng phía dưới.
-Tôi, tôi thích cậu, cho dù tôi không hiểu gì về những cảm xúc bình thường nhưng có một điều chắc chắn đó là tôi thích cậu-Tenkyu
-Ồ ra vậy, để đi đến đây anh cũng đã cố gắng lắm nhỉ nhưng tôi mình vì ít ra anh vẫn còn cảm thận được cảm xúc thích một ai đó-Shin
-Cậu sẽ chấp nhận tôi chứ? Tôi thật sự yêu cậu, liệu cậu sẽ chấp nhận một người khiếm khuyết như tôi chứ, nếu cậu muốn tôi sẽ học về nhưng cảm xúc mình thường, chỉ cần cậu muốn-Tenkyu
-Dù tôi không đồng ý thì anh vẫn sống chết đòi tôi đồng ý đúng chứ? Vì anh chưa biết ngại là gì mà-Shin
Nói rồi cậu bật cười, dưới ánh chiều tà bao trùm lên cả người, trông cậu chẳng khác mấy một thiên thần vừa mới bay xuống trần gian vậy. Thiên thần của Tenkyu, người dạy hắn những cảm xúc của con người.
-Được, tôi chấp nhận-Shin
*Nếu cuộc đời quá bất công khi tước đi những cảm xúc mà anh vốn có, thì tôi sẽ giúp anh tìm lại chúng, để anh không lạc lối, vì anh và vì cả tôi nữa.
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top