12, giới hạn
Nagumo x Shin
Giới hạn chịu đựng của một người là bao xa? Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng Shin đã luôn thắc mắc về điều đó vì sống trong cái thế giới và hằng ngày gặp các "quái vật" thì hỏi như vậy cũng bình thường mà? Như việc một thành viên Oder có thể dễ dàng vác một cái máy nặng hàng trăm kí hay anh Shishiba có thể một mình cân 2 tên thuộc X cũng đủ làm cậu hoài nghi về giới hạn chịu đựng của con người rồi. Vậy nên cậu đem câu hỏi này đến gặp anh Sakamoto
-Giới hạn?-Sakamoto
-Dạ đúng rồi ạ giới hạn đối với anh Sakamoto là đến mức nào?-Shin
* giới hạn của anh là Aoi và Hana* Sakamoto
-Hả?-Shin
*Anh sẽ đánh đến khi Aoi và Hana an toàn*Sakamoto
-Quả không hổ danh là anh Sakamoto mà là một người chồng, người cha tốt nhất thế giới-Shin
Cậu vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt, đúng là cậu hâm mộ không nhầm người mà, có lẽ hôm nay tâm trạng của anh Sakamoto khá tốt chứ bình thường cậu mà hỏi mấy câu kiểu vậy thì ảnh đã đá cậu ra ngoài từ lâu rồi. Dường như cậu mừng hơi sớm, vì thấy cậu cứ đứng đó khóc sướt mướt rồi tự nhiên lại độc thoại một mình rồi cười như một thằng hâm khiến anh Sakamoto ngứa mắt nên đã "vứt"cậu ra ngoài đường ngay sau đó.
*Ây da đau dữ*Shin đứng dậy sau cú ném của Sakamoto
-Giỡ vẫn còn sớm chắc đi dạo một xíu vậy-Shin
Nói là làm, Shin đi lòng vòng quanh khu phố, lòng vẫn mang câu hỏi đó. Cậu nhìn xung quanh thầm đánh giá giới hạn của từng người như cậu nhóc kia chắc giới hạn chịu đựng của thằng bé chắc khoảng 20kg là cùng, còn của bà nội trợ kia, người mà Shin không thể xem thường vì đã từng đụng độ lúc tranh bản đặc biệt của chiếc cặp xách cho Hana.
Liệu những người trong Oder giới hạn của họ là khoảng bao nhiêu nhỉ? Cậu đã từng nhìn thấy sức mạnh thể chất kinh hoàng của anh Hyo, lực tay của anh Shishiba, độ linh hoạt nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ của chị Osaragi, khả năng ứng biến đỉnh cao của anh Sakamoto nhưng suy cho cùng, chỉ có một tên khiến cậu bâng khuâng nhất đó lại chính là Nagumo.
Suy cho cùng con người luôn bị thu hút với những kẻ mạnh mà. Nagumo rất mạnh, mạnh đến phi lí, cậu đã nhận ra điều này từ lúc mới đầu gặp hắn rồi nhưng cậu vẫn chưa một lần nào tìm hiểu sâu thêm vì sao Nagumo lại mạnh đến phi lí như vậy. Một oder, một người mà chính anh Sakamoto cũng không dám chắc có thể thắng. Hắn quỷ quyệt, xảo trá, luôn mang đến cho cậu một cảm giác xa cách như thể luôn có một trường điện cảnh báo mọi người không nên đến gần .
Nhưng nếu nói cậu sợ nên muốn xa lánh hắn thì không đúng mà ngược lại con người này càng ra vẻ xa cách, nguy hiểm thì lại càng khiến cậu hứng thú lao vào như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa vậy, dù biết có thể sẽ chết nhưng sự rực rỡ ấy đẹp đến mức khiến tâm hồn xao động. Như thể hắn là gió lành mùa đông đem lại cho cậu sự tê buốt khôn nguôi nhưng đồng thời lại bao bọc cậu trong cảm giác kích thích mãnh liệt.
Shin là thế, cậu dũng cảm đâm đầu vào nguy hiểm, thích trải nghiệm những thứ mới lạ và lần này có vẻ khá đặc biệt khi thứ nguy hiểm nhất mà cậu từng cố tiếp cận lại là một con người, là Nagumo một Oder giết người không ghê tay, người sẽ mãi mãi khiến trái tim của Shin không còn nằm trong lồng ngực nữa nếu hắn muốn.
Và hắn dường như đã muốn làm như vậy rất nhiều lần nếu Shin không phải là học trò, là người mà Sakamoto coi trọng thì hắn chẳng muốn dây dưa với cậu làm gì. Hắn ghét những thứ yếu ớt, và Shin tuy so với những sát thủ khác, cậu không quá yêu đuối nhưng đối với hắn thì cậu chẳng khác gì là một con chim vàng anh đang giương đôi mắt nhìn lấy con chim cắt đen vậy. Hắn có thể xâu xé cậu, nuốt chửng cậu bất kể khi nào hắn muốn.
Shin nhận ra điều này, Nagumo chắc chắn về điều đó. Hắn luôn thấy nỗi sợ hãi, thận trọng trong ánh mắt của Shin mỗi lần cả hai vô tình chạm mặt. Hắn sẽ vui vẻ chào cậu và đáp lại từ cậu sẽ là những lời dè chừng, cẩn thận và hắn hài lòng về điều đó. Hắn không thích việc quá thân thiết với người khác vậy nên khoảng cách như vậy với hắn là ổn nhưng có vẻ đối với Shin, sự xa cách của hắn lại đem đến cho cậu một sự thích thú và ham muốn được tiến tới gần vùng cấm địa Nagumo đặt ra, điều đó làm Nagumo khá không thoải mái.
Đối với Shin mỗi một giới hạn mà cậu chạm đến sẽ cho cậu biết bản thân cậu đã tiến xa đến nhường nào vậy nên cậu sẽ không từ bỏ đến khi cậu thành công và lần này cậu chạm vào giới hạn an toàn của Nagumo nhưng Shin tham lam hơn, cậu tò mò về vùng cấm địa, cậu muốn bước vào vùng cấm địa của kẻ được cho là nguy hiểm nhất Oder hiện tại, thử nghĩ xem nó kích thích đến mức nào cơ chứ. Vậy nên dưới sự bảo vệ của Sakamoto và sự làm ngơ của Nagumo cậu từng bước chạm đến cấm địa của hắn nhưng dù như vậy từng bước cũng rất khó khăn khiến cậu có phần chán nản trước thái độ thì mời chào nhưng thâm tâm Nagumo lại vô cùng ghét bỏ.
-Haiz thật là phiền phức quá đi-Shin/Nagumo
Cả hai không hẹn mà nói ra cùng một câu, ngay cùng một thời điểm như tâm linh tương thông. Tất nhiên họ cũng không hẹn mà cũng che giấu sự phiền não trong lòng của mình về đối phương. Dưới cái trời xen lẫn lạnh lẽo của mùa đông và chào đón ánh nắng ấm áp của trời xuân, hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ ngắm nhìn những hạt tuyết đang dần tan đi. Cuối cùng Shin mở lời trước.
-Công việc của anh dạo này vẫn ổn chứ?-Shin
-Ơ kìa sao vừa gặp lại là về công việc rồi-Nagumo
Cả hai không hẹn mà cũng mỉm cười, một châm chọc của Nagumo một ngượng ngùng của Shin. Nagumo và Shin thường xuyên bí mật gặp nhau như thế này cũng đã là khá lâu rồi, đối với Shin, dường như cậu khá tự hào vì đã tiến gần hơn đến cấm địa của Nagumo còn với Nagumo gặp Shin chẳng khác gì gặp những người bình thường mà hắn vô tình gặp trong cuộc sống xô bồ này nhưng có lẽ nhóc ấy đặc biệt hơn vì mang danh học trò của Sakamoto, nhưng sự thật có phải là như vậy? Hay hắn chỉ đang tự dối lừa mình? Nagumo không bận tâm, hắn chỉ thấy thoải mái khi ở bên Shin nên chưa muốn rời đi, đơn giản vậy thôi.
-Thế sức khỏe của anh dạo này như thế nào?-Shin
-Tôi khỏe lắm, vận động thường xuyên nên tôi không dễ bệnh đâu~-Nagumo
Shin không đáp, cậu vừa nhìn đã biết là nói dối, thật sự cậu cũng chẳng biết tại sao gần đây bản thân chỉ cần nhìn mặt hắn là đã có thể nhìn thấu Nagumo mà không cần đọc suy nghĩ, cậu biết khi nào hắn nói dối và khi nào hắn nói thật.Có lẽ đây là quà bồi thường cho việc không đọc được suy nghĩ của hắn nhỉ ? Nhưng nó chỉ áp dụng khi cả hai ở riêng với nhau có lẽ hay chăng vì hắn và cậu đã thân thiết hơn nên hắn cho cậu thấy nhiều cảm xúc của hắn hơn?. Dường như Nagumo cũng nhận thấy ánh nhìn của Shin dán chặt lên gương mặt mình nên hắn nhanh chóng quay đi.
-Đưa tay đây-Shin
-Hửm-Nagumo
Shin kéo tay hắn đan vào tay mình rồi kéo vào chiếc áo khoác của bản thân. Nhiệt độ ấm áp độ nhiên bao trùm lấy bàn tay lạnh của Nagumo. Hắn cười cười, đôi mắt có phần dịu dàng hơn mọi ngày, nếu là bình thường hắn đã chối đây đẩy rồi kéo tay ra khỏi tay Shin nhưng có vẻ tâm trạng hôm nay của hắn tốt nên để Shin thoải mái làm càng hay thật sự thoải mái vì được bao bọc bởi hơi ấm mà hắn chưa từng biết đến? Nagumo cũng không rõ.
Khác với mọi ngày, không một câu châm chọc, không một câu bỡn cợt, hắn chỉ đơn giản đứng đó, tận hưởng cái ấm áp đến từ tay Shin. Đôi tay rắn chắc của hắn bao bọc lấy đôi tay của cậu nhóc, tham lam ôm lấy từng hơi ấm áp.
-Cậu tinh ý nhỉ?-Nagumo
Hắn thôi giả vờ, đây cũng là lần đầy tiên sau ngần ấy thời gian quen hắn ,không phải là những câu nói sáo rỗng, đùa cợt đến từ phía Nagumo. Shin dường như lại thành công tiến thêm một bước đến gần với vùng cấm địa của Nagumo, thành công thấy được tính cách mà hắn luôn chôn giấu.
-Có chuyện gì sao? Hiếm khi thấy anh nói chuyện đàng hoàng đấy-Shin
-Haha vậy sao?-Nagumo
Hắn nhanh chóng khoác lại chiếc mặt nạ hằng ngày bình thường nhưng có che giấu nhanh đến mấy thì Shin cũng dường như đã nhận ra sự ão não trên gương mặt của hắn.
-Hôm nay là ngày mà Rion mất-Nagumo
Shin giật mình trước câu nói bất chợt đến từ phía Nagumo, dường như nhận ra được nguyên nhân cho sự ão não của hắn, trong lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót không rõ nhưng nhanh chóng gạt nó qua một bên, Shin an ủi Nagumo một cách thành thạo.
-Chị ấy quan trong với anh lắm đúng không?-Shin
-...-Nagumo
-Tôi đã được nghe rất nhiều chuyện về chị ấy từ Akira và anh Sakamoto, thật là một người đáng ngưỡng mộ-Shin
-Ừ cậu ta rất tốt-Nagumo
Hắn lạc lõng ngã xuống chiếc ghế tựa bên cạnh, bàn tay đã rời khỏi sự ấm áp của Shin từ lâu dù trên môi vẫn nở nụ cười nhưng không khó để thấy sự ão não của Nagumo . Cậu khó xử nhìn về phía hắn, cố gắng tìm lời để an ủi Nagumo nhưng thật sự cậu chẳng thể làm gì cả,vì cậu không phải người trong cuộc, Rion đối với cậu chỉ là những câu chuyện từ anh Sakamoto nên cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của hắn.
*Mày chỉ là một kẻ bước qua cuộc đời của anh ta mà thôi, rồi cũng sẽ như một cơn mưa rào, chẳng còn gì đọng lại cả*Shin
Shin cười nhạt, có lẽ cậu đã quá ngây thơ khi tin rằng bản thân đã đến gần hơn với Nagumo, cậu đã luôn dõi theo, đã để ý đến hắn nhiều hơn những gì cậu nghĩ, nhưng khi bình tĩnh nhìn lại, cậu lạc lõng trước sự thật rằng cậu vẫn không tiến gần hơn đến với hắn được. Một sự giằng xé nổi lên trong tim của Shin, đau đến mức nước mắt không thể ngừng rơi. Cậu lấy tay quẹt mạnh đi những hàng nước mắt của mình.
* sao mình lại chảy nước mắt chứ? Sao tim mình đau vậy?*Shin
Hắn cố che đi nỗi bất ngờ, một con người có thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy sao? Nagumo tự hỏi. Kể từ khi có nhận thức, dường như Nagumo chẳng còn khóc nữa, hắn không khóc khi Rion chết, hắn không khóc khi Sakamoto đột nhiên biến mất, hắn không khóc trước sự mất mát, dường như tuyến lệ của hắn đã tắt từ lâu lắm rồi.
-Tôi từng nghĩ, mình sẽ rời đi, khi Rion chết và Sakamoto không còn ở Oder nữa. Nơi đó-sát đoàn không còn là nơi tôi muốn gắn bó khi không còn ai kề bên-Nagumo
-...-Shin
-Nhưng rồi tôi vẫn ở đây vì tôi nhận ra tôi không còn nơi để trở về nữa-Nagumo
-Nagumo..-Shin nhìn Nagumo sầu não, cậu tim dường như quặn thắt lại
-Phụt hahahaha cậu nhìn mắc cười quá đấy-Nagumo
Nagumo chợt phá lên cười làm Shin như đứng chết trân tại chỗ, thằng cha lừa lọc này. Nhận ra mình bị lừa, Shin lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt thương cảm lúc nảy, cậu đỏ bừng mặt tức giận vì tên trước mặt cứ thích đùa cợt cậu. Cậu lao vào đánh hắn như thường lệ, và Nagumo ngồi im, cười cười chịu trận.
-Tên này mấy chuyện vầy mà anh còn giỡn được hả?-Shin
-Haha thôi mà tại nhóc nhìn dễ thương quá chứ bộ. Mấy vụ mất mát vầy đã gắn liền với cuộc đời một sát thủ rồi kia mà-Nagumo
-..-Shin
-Với lại anh đã không còn buồn vì cái chết của Rion từ lâu rồi-Nagumo
-...-Shin
-Thật đấy-Nagumo
-Anh biết là tôi biết anh nói dối đúng không?-Shin
-Haha-Nagumo
Ánh mắt hắn âm trầm lại, dường như nhận ra nguy hiểm, Shin lùi bước lại, giữ khoảng cách với hắn, nhưng đó là Nagumo, một Oder, hắn giữ cậu lại, lần này người ngồi xuống ghế là cậu. Hắn ghì chặt vai cậu vào lưng ghế, bản thân càng ngày càng tiến gần đến phía Shin. Hắn tiến gần đến phía tai của Shin
-Thế em định làm gì tôi nào~-Nagumo
-....-Shin
Mặt cậu đỏ lựng, cả người cố vùng vẫy để thoát thân nhưng không được, Shin cúi mặt xuống để giấu đi khuôn mặt đỏ lựng của mình nhưng vành tai đã bán đứng cậu và tất nhiên là Nagumo cũng nhận ra.
-Em biết tôi không có tình cảm với em mà~-Nagumo
-T..t..tôi biết-Shin
-Dù đã đoán được từ lâu nhưng không ngờ em không phủ nhận tí nào-Nagumo
Nagumo thờ ơ, việc được thích, được hâm mộ, được tỏ tình thì hắn đã trải qua cả chục lần từ khi còn đi học rồi đa số là những người mà Nagumo chẳng hề biết. Yêu đương thì có gì vui chứ ? Vậy nên hắn đã từ chối tất cả những lời tỏ tình cho dù có là hoa khôi khoa độc dược hay thủ khoa khoa ám sát. Shin đứng trầm ngâm, dường như sự ão não đã lây sang cả cậu. Được một lúc, chợt vẻ buồn bã biến mất, Shin mỉm cười khiến bản thân Nagumo như đơ ra.
-Tôi không ép anh phải thích lại tôi...nhưng mà..-Shin
Cậu nắm chặt chiếc áo, cố nói ra những suy nghĩ của mình nhưng sao lại khó quá. Bằng năng lực của bản thân, cậu luôn hiểu được nỗi lòng của người khác mà không cần người đó phải lên tiếng, nhưng đồng thời nó lại khiến cậu khó mở lời bày tỏ lòng mình hơn. Đè nén sự hồi hộp cậu nói tiếp
-Nhưng nếu anh muốn có một nơi để trở về, tôi sẽ luôn chờ anh ở nơi đó-Shin
Nagumo bất ngờ, hắn mở to mắt trước lời nói của Shin. Tâm trạng ão não của hắn dường như được thổi bay đi ngay lập tức chừa chỗ cho sự xao xuyến trong trái tim của tên đàn ông 27 tuổi. Lúc này thì hắn đã biết mình yêu rồi, nình đã trúng tiếng sét ái tình với Shin. Mối tình đầu đến bất chợt làm Nagumo bối rối chẳng biết xử sự như thế nào.
Trước giờ hắn đã luôn nghĩ rằng hắn để Shin sống yên ổn sau những lúc cậu cố tiếp cận hắn là do Nagumo nể Sakamoto nhưng đến lúc này thì mọi suy nghĩ lúc trước dường như tan biến. Hắn nhận ra kể từ lúc nào mà bản thân đã chẳng còn khó chịu khi Shin lẽo đẽo theo sau mà chuyển qua thành một sự mong chờ.
-Ờm nếu anh không thích cũng không sao, anh quên lời lúc nảy tôi nói cũng được.-Shin
Shin chột dạ nhìn qua hướng khác, định bụng rời đi để trả lại không gian riêng cho Nagumo. Cậu quay người bước đi nhưng ngay cả trước khi cậu bước bước thứ hai Nagumo kéo tay cậu lại.Hắn không nói gì kéo bàn tay cùa cậu đặt vào túi áo của hắn.
-Nếu em đã nói vậy thì từ này về sau em sẽ phải chăm sóc một tên 27 tuổi không biết làm việc nhà đấy-Nagumo
Shin bối rối đôi chút, cậu nhìn lên Nagumo như mong chờ một lời giải thích. Hắn cười cười nhìn cậu. Lúc này cậu mới hiểu ý của hắn là gì thì liền đỏ bừng cả mặt.
-Thế để tôi làm-Shin
-Tôi hay đi "công tác" liên tục-Nagumo
-Tôi sẽ chờ-Shin
-Tôi có rất nhiều kẻ thù-Nagumo
-Tôi sẽ cố không làm gánh nặng cho anh-Shin
-Và cuối cùng là, tôi sẽ không tha thứ cho em nếu em rời đi. Khi em chọn tiếp cận tôi thì từ lâu em đã không còn đường nào để lui nữa rồi-Nagumo
-Haha chịu thôi vì tôi "lỡ" chọn anh rồi mà-Shin
-Vậy thì giờ, mình cùng về nhà nhỉ?-Nagumo
-Ừm về thôi-Shin
Sau một khoảng thời gian dài, họ đã không còn là những buổi hẹn ra về hai hướng nữa. cuối cùng cậu đã thành công đi qua giới hạn của Nagumo mà vẫn còn bình an vô sự. Cảm giác thích thú bao trùm lấy cậu khi đáy là thành tựu lớn nhất mà cậu đã thu thập được và hắn, Nagumo chính là chiến lợi phẩm của cậu.
*Đúng là đôi khi phải vượt quá giới hạn thì mới biết mình đã đi xa đến mức nào*Shin khúc khích cười
-Sao vậy?-Nagumo
-Dạ không có gì đâu anh-Shin nắm chặt tay Nagumo rồi cùng nhau trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top