[All x Seimei] Ngày nào đó Seimei xuyên đến thế giới bị vạn yêu quái ghét bỏ(1)
[All x Seimei] Ngày nào đó Seimei xuyên đến thế giới bị vạn yêu quái ghét bỏ(1)
Cảnh báo: OOC, xin nhắc lại là OOC. Fic viết vì vui nên mong đừng cố gắng tìm logic ở đây.
Hố mới đào, mọi người nhảy vui vẻ!!
___________
Tình Minh tỉnh dậy, cảm thấy hậu đình đau nhức không thôi, đầu cũng đau như búa bổ. Y chống tay cố gắng ngồi dậy, sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn của chính mình. Chỉ nhớ trước khi ngất đi, Tình Minh đã sử dụng cấm thuật cùng Bát Kỳ Đại Xà đồng quy vu tận.
Nhưng chẳng lẽ bản thân may mắn còn sống?
Cũng không đúng lắm, nếu vậy tại sao toàn thân chỉ có mông là đau? Ừm, còn có cổ họng cũng hơi đau...
Tình Minh cố gắng choàng thêm áo ngoài rồi cất giọng nói khàn khàn gọi Huỳnh Thảo vào giúp đỡ. Huỳnh Thảo run rẩy đứng ở mép cửa, đầu cúi gằm nhìn chằm chằm mặt đất sợ hãi đáp lời:
-Dạ... Tình... Tình Minh đại nhân gọi Huỳnh Thảo có gì sai bảo ạ?
Y nhíu mày, khuôn mặt tràn ngập hoài nghi. Không phải Huỳnh Thảo luôn thích nhào vào lòng y làm nũng sao? Hôm nay sao lại thế này? Tình Minh cố hết sức làm giọng nói mình dịu dàng nhất có thể, bảo Huỳnh Thảo đến gần mình. Nghe xong lời ấy nàng còn run hơn ban nãy gấp bội lần nhưng vẫn cắn răng làm theo lời của y. Tình Minh vừa đau lòng vừa mang đầy nghi hoặc vuốt ve tóc nàng, hoà ái hỏi:
-Sao lại sợ đến mức này? Ai bắt nạt ngươi sao?
Huỳnh Thảo có chút giật mình, không... không bị đánh? Nàng cảm thấy hôm nay Tình Minh đại nhân có gì đó khác lạ, nhưng theo bản năng, nàng vẫn sợ y nhiều lắm:
-Không... Không có_ Tình Minh tin lời nàng mới sợ, vì thế y lại nói:
-Không sao, cứ nói, ta sẽ không làm gì ngươi.
-Thật... thật sao ạ?_ Huỳnh Thảo kích động hỏi. Nàng nghe thấy Tình Minh ừm một tiếng, bấy giờ Huỳnh Thảo mới run rẩy ngước mắt nhìn Tình Minh.
Y dịu dàng mỉm cười nhìn Huỳnh Thảo, ôn nhu trong mắt y tràn ra như muốn nhấn chìm cả người nàng trong hạnh phúc, nàng có thể chắc chắn răng người trước mặt nàng không phải là Tình Minh đại nhân trước đây mà nàng biết. Ma xui quỷ khiến, Huỳnh Thảo liền xúc động nhào vào lòng y khóc lên, Tình Minh có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vỗ nhẹ lên lưng nàng an ủi:
-Ngoan, không phải sợ._Được một lúc, Huỳnh Thảo đờ người vì nhận ra bản thân mình vừa làm gì, nàng muốn tự sáttttt! Nếu nàng không tự sát thì Tình Minh đại nhân cũng sẽ giết nàng. Mà khoan đã, hình như Tình Minh đại nhân đang an ủi nàng sao?
Huỳnh Thảo lấy hết can đảm ngước lên nhìn y, Tình Minh vẫn cười dịu dàng không hề có chút gì là sắp nổi giận. Nàng vô thức hỏi:
-Đại... Đại nhân không đánh Huỳnh Thảo sao?
Nội tâm Tình Minh tan vỡ... Đánh? Ai lại nỡ đánh một cô bé như thế này?? Ban đầu còn nghi ngờ chứ hiện tại y đã xác định 100% đây không phải là thế giới của mình. Tình Minh có biết về thế giới song song, nhưng tự mình chạy sang thì cũng là lần đầu thể nghiệm. Và có lẽ bản thân mình ở thế giới này hơi... Khốn nạn?
Khoé miệng của Tình Minh co rút mãnh liệt nhưng vẫn trấn định tranh thủ tìm được càng nhiều thông tin càng tốt, nếu không y cũng không biết phải đối mặt với thế giới này như thế nào. Y cười khổ nhìn Huỳnh Thảo:
-Xin lỗi Huỳnh Thảo. Ta... Có hơi nhớ không rõ chuyện lúc trước. Phiền ngươi có thể nói cho ta biết, trước đây ta hay đánh ngươi sao?_ Đừng hỏi tại sao Tình Minh lại lấy cái lý do hết sức sứt sẹo lẫn ngu ngốc như mất trí nhớ này, bởi vì ngoài nó ra y cũng chả biết phải giải thích thế nào về sự thay đổi của bản thân. Cũng may dù Huỳnh Thảo là yêu quái, nhưng tính tình lại không khác mấy cô bé ngây thơ mười mấy tuổi là bao nên rất nhanh liền tin lời Tình Minh. Nàng gật đầu, vừa lau nước mắt vừa thút thít nói:
-Trước đây chỉ cần mọi người làm sai cái gì ngài... Ngài đều sẽ đánh chúng ta... Hức.
Tâm linh của Tình Minh triệt để nứt vỡ, hay lắm, y của thế giới này không chỉ đánh mỗi Huỳnh Thảo... Tới lượt Tình Minh run rẩy hỏi:
-Ta còn làm gì khác không?
Huỳnh Thảo đỏ mặt, hơi chần chừ. Tình Minh lại tiếp tục dỗ nàng, may mà Huỳnh Thảo giống như trẻ nhỏ, cho nàng một miếng đường nàng liền sẽ quên mất trước đây y từng tra như thế nào, khoan, là Tình Minh của thế giới này tra mới đúng.
-Ừm... Trước đây... Trước đây ngài còn rất ham mê nam sắc, thấy yêu quái nào đẹp ngài liền thu về làm thức thần hơn nữa còn cưỡng chế... Ừm... Cưỡng chế họ lên... giường cùng ngài... Ai phản kháng ngài đều sẽ dùng khế ước tra... tấn họ..._ Huỳnh Thảo vất vả lắp ba lắp bắp nói xong, nàng như nhận ra điều gì đó mà nhanh chóng nói thêm:
-Nhưng ta biết Tình Minh đại nhân hiện tại sẽ không như vậy nữa? Có... Có đúng không? Ta biết ngài không phải Tình Minh đại nhân kia đâu, hức._ Nàng nơm nớp lo sợ rằng mình đoán sai, vì nàng biết cho dù có mất trí nhớ cũng không thể thay đổi hoàn toàn như vậy được, hơn nữa động tác an ủi nàng cũng không hề trúc trắc, như thể y đã làm vậy hàng ngàn lần rồi và quan trọng là Tình Minh đại nhân không có quên tên nàng. Ngoài việc y là người khác ra thì Huỳnh Thảo cũng không còn cách giải thích nào khác. Huỳnh Thảo có thể ngây thơ, nhưng nàng không ngốc, dù sao nàng vẫn là yêu quái mà. Nàng mặc kệ người trước mặt là ai, yêu quái hay nhân loại, là chiếm xác hay gì đấy, nàng thích Tình Minh đại nhân này, dù mới gặp không bao lâu nhưng nàng không hề muốn tách ra khỏi y chút nào, cũng không muốn Tình Minh kia trở lại. Có lẽ đây là do aura vạn nhân mê của Tình Mình dù sang thế giới khác vẫn không hề mất đi chăng?
Tình Minh sững sờ nhìn Huỳnh Thảo, y không ngờ nàng có thể nhanh chóng đoán ra được y không phải Tình Minh của thế giới này. Y vừa tự hào về thức thần nhà mình, vừa mừng rỡ không thôi.
-Làm sao mà... Ngươi... Thôi bỏ đi, ta là Tình Minh nhưng không phải Tình Minh của thế giới này. Cảm ơn ngươi vì đã tin tưởng ta.
Y dịu dàng ôm lấy Huỳnh Thảo, trời mới biết y hoang mang đến cỡ nào, nói không hoảng loạn là giả vì có ai mà nghe được đột nhiên mình bị quăng tới thế giới khác còn thay người ta cõng cái nồi to khủng bố mà bình tĩnh cho nổi? Nếu không có Huỳnh Thảo, y cũng không biết bản thân phải làm gì. Tình Minh căn dặn nàng đừng để ai khác biết chuyện mình không phải Tình Minh kia, còn bản thân thì cố gắng mặc kệ mông đau mà trốn ra ngoài thăm dò tình hình lẫn bình ổn linh hồn nát bét của mình.
Huỳnh Thảo lâng lâng rời khỏi phòng của Tình Minh, nàng cực kì vui mừng mà nghĩ rằng từ bây giờ mọi người sẽ không bị đánh nữa, cũng không còn bị bắt ép làm chuyện mà họ không muốn, vì Tình Minh đã hứa với nàng sẽ thay đổi mọi thứ. Nàng tin tưởng y, tin tưởng vào ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng của y là thật tâm. Nhưng nàng đã hứa với đại nhân rồi, nên dù cho ai hỏi vì sao hôm nay nàng vui như vậy thì nàng cũng cắn răng không dám nói.
_____
Tình Minh đứng giữa đường lớn, vừa đi vừa thẩn thờ ngẫm nghĩ cách giải quyết. Về việc mông đau thì khỏi nói cũng biết vì sao, chỉ là y không biết mình phát sinh quan hệ với thức thần nào mà thôi. Tình Minh chưa từng nghĩ rằng sẽ cùng thức thần nhà mình làm cái chuyện kia, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, thế mà mình ở thế giới này lại không chỉ một lần lăn giường hơn nữa còn mỗi đêm một đối tượng khác nhau... Chưa kể còn bạo hành chính thức thần của mình... Nồi này to quá, y đội không nổi...
Muốn vãn hồi thì chỉ còn cách hủy toàn bộ khế ước với tất cả thức thần, thế nhưng khổ nỗi Tình Minh của thế giới này lại dùng khế ước chủ tớ. Nghĩa là trừ phi thức thần đó chết thì khế ước mới được giải trừ, âm dương sư có toàn quyền định đoạt sinh mệnh lẫn hành động của thức thần, nếu âm dương sư chết thì thức thần có kí khế ước này cũng sẽ chết theo. Tình Minh bình thường đều dùng khế ước bình đẳng, hai bên tuỳ thời đều có thể hủy khế ước mà không có ảnh hưởng gì, chỉ trừ vài trường hợp như của phong thần Nhất Mục Liên, Tình Minh phải dùng khế ước chủ tớ nhằm cưỡng chế truyền linh lực sang để hắn không biến mất, dù sau đó y cũng đã đổi lại thành khế ước bình đẳng. Khế ước chủ tớ không phải không thể giải trừ, người ở vị trí "chủ" hoàn toàn có thể tự động huỷ bỏ khế ước đó, thế nhưng bên "tớ" nhất định phải chịu phản phệ là tạm mất đi một phần sức mạnh. Tại sao ư? Đơn giản vì người đầu tiên tạo ra loại khế ước này sợ rằng sau khi giải trừ khế ước thì bên "tớ" sẽ quay lại trả thù bên "chủ" nên đã đặt ra cái loại phản phệ này hòng áp chế sức mạnh của bên "tớ" sau khi được giải thoát. Tình Minh hoàn toàn có khả năng đảo ngược lại phản phệ, nghĩa là bên "chủ" sẽ hứng chịu chứ không phải bên "tớ", đó cũng là cách mà y từng làm để đổi lại khế ước bình đẳng với Nhất Mục Liên. Dù sao thì khi đó y cũng chỉ cần huỷ một khế ước, với linh lực khổng lồ của Tình Minh thì một cái phản phệ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng tình huống bây giờ có hơi khó khăn, cùng một lúc phải hủy hơn một trăm cái khế ước chủ tớ... Tình Minh cảm thấy hơi đau đầu, nhưng y không nỡ để chúng thức thần phải chịu phản phệ, đã bạo hành, ép buộc người ta, giải trừ khế ước còn khiến người ta phải chịu phản phệ... Khốn nạn như vậy y làm không được. Y thở dài tự an ủi bản thân rằng coi như là trả giá cho những gì Tình Minh của thế giới này từng làm đi, ít ra làm vậy cũng vãn hồi lại được nhân phẩm của bản thân mình một chút hay nói trắng ra là có bị trả thù cũng sẽ không quá thảm, dù sao y cũng không biết mình còn phải ở lại nơi này đến khi nào mà cũng có thể là cả đời, giải quyết hết hậu hoạn vẫn hơn.
Tình Minh sốc lại tinh thần, dạo quanh một vòng trên đường. Bất ngờ là mọi người đều vui vẻ niềm nở chào y, có vẻ như bọn họ không biết đến nhân phẩm thối nát của Tình Minh cũ? Khá khen cho một tên khốn nạn, ngoài đường thì cố gắng đắp nặn hình tượng hoà ái đáng kính trọng, về nhà lại là tên không bằng cầm thú, hơn nữa còn rất giỏi khống chế dư luận, thứ mà Tình Minh chẳng bao giờ quan tâm tới. Đều là Tình Minh nhưng lại khác nhau đến vậy y cũng có hơi ngỡ ngàng. Thôi thì ít ra cũng đỡ lo rằng ra cửa sẽ bị người chửi mắng.
Y đang đi loanh quanh trên đường không có mục đích chợt nghe thấy vài tiếng kêu mềm mại phát ra từ con hẻm nhỏ trước mặt. Tình Minh hiếu kì tiến đến xem thì phát hiện hoá ra là một ổ mèo con bé tí xíu, có lẽ là mới được sinh ra vài ngày. Nhưng lại không thấy mẹ của chúng đâu cả, vừa tự hỏi xong, Tình Minh nghe thấy tiếng gầm gừ ở sau lưng mình. Mèo mẹ mồm ngậm cá khô, cả người ép sát xuống đất bày ra tư thế chuẩn bị tấn công. Y chầm chậm đi lùi về sau cách xa mèo mẹ lẫn ổ mèo con, chỉ thấy mèo mẹ dần thả lỏng người, nhận ra rằng Tình Minh không phải mối đe doạ đến mình và con thì liền mặc kệ y, ăn nốt con cá khô rồi tiến vào ổ nhỏ cho mèo con uống sữa. Tình Minh nhíu mày nhìn bầy mèo, mèo mẹ ốm đến đáng thương da lông đều dán chặt vào xương, còn phải chăm đám con nhỏ. Nếu là thế giới cũ, y đã dứt khoát ôm toàn bộ về chăm, ở nơi này thì y không thể tuỳ tiện như vậy, trong liêu cũng không có nơi nào để giữ lũ mèo. Y xoay người, đi đến sạp cá gần đó hỏi mua vài con cá nhỏ.
Nguyên Bác Nhã tay cầm điểm tâm mua cho Thần Nhạc đi ngang Tình Minh, trông thấy y loay hoay ở sạp cá thì dừng lại xem tên giả nhân giả nghĩa này định làm trò gì. Tình Minh chọn vài con cá khô, sau đó mang về để gần ổ nhỏ của mèo mẹ. Mèo mẹ ngửi được mùi cá liền chầm chậm ló đầu ra nhìn Tình Minh đang đứng gần rồi lại nhìn cá trên đất, mèo mẹ cúi xuống ngậm lấy cá mang về ổ. Tình Minh nhìn thấy, cười mỉm, xoay người định rời đi thì đột nhiên cảm giác được cái gì đó mềm mại xù xù dán vào chân. Y bất ngờ trông thấy mèo mẹ đang cọ cọ chân mình như muốn cảm ơn, Tình Minh ngồi xổm xuống gãi cằm mèo nhỏ làm nó thoải mái đến mức kêu lên rù rù. Y cười dịu dàng nói: "Cố gắng chăm con tốt nhé, vài ngày nữa ta sẽ mang ngươi và các con về, ngoan ngoãn chờ ta". Mèo mẹ như hiểu lời Tình Minh nói, nó meo lên một tiếng rồi trở về ổ nhỏ.
Nguyên Bác Nhã há hốc mồm chứng kiến toàn bộ, phải biết rằng trước đây Tình Minh cực kì ghét động vật, chỉ hận sao cho chúng nó cách bản thân xa nhất có thể. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện gì? Tình Minh chủ động thân cận với mèo hơn nữa lại còn là mèo hoang? Mặt Trời mọc ở hướng tây còn đáng tin hơn chuyện mà hắn thấy bây giờ. Hay đây là một người khác trông giống Tình Minh? Chúc mừng Nguyên Bác Nhã đại nhân suýt thì mò ra được chân tướng.
Tình Minh đứng dậy, trông thấy Bác Nhã đang bất động nhìn mình chằm chằm như sinh vật quý hiếm, y cười mỉm gật đầu chào hắn:
-Chào buổi chiều, Nguyên Bác Nhã đại nhân.
Hắn giật mình nhìn nụ cười của Tình Minh, đó là một nụ cười ấm áp thật lòng phát ra từ nội tâm chứ không phải là nụ cười giả tạo ghê tởm trước kia. Bác Nhã vì sốc mà bước lùi về sau một bước nhỏ, Tình Minh trông thấy lại tưởng là hắn sợ y, vì vậy mà cũng cố gắng giữ khoảng cách, muốn chanh chân bỏ chạy:
-Nếu không có việc gì thì Tình Minh xin phép rời đi trước._ Y không tin Tình Minh của thế giới này không làm gì Nguyên Bác Nhã, bởi dù sao hắn cũng là nam nhân ưu tú hơn nữa bề ngoài cũng cực kì điển trai, không tranh thủ xơ múi thì thật có lỗi với danh hiệu cặn bã biến thái. Tình Minh không biết làm sao để đối mặt nên chỉ có thể chạy.
Bác Nhã nhìn Tình Minh đi xa mà vẫn chưa hết hoảng loạn. Không phải y nên nhào lên người hắn rồi tranh thủ sàm sỡ sao? Sao hôm nay lại bỏ chạy, đoạn đường này cũng vắng tanh chẳng mấy ai qua lại, thế mà Tình Minh lại chọn từ bỏ? Một người trong một đêm có thể thay đổi nhiều đến vậy à? Bác Nhã không dám chắc mà lẩm bẩm, hắn phải về hỏi Thần Nhạc mới được.
______
Mặt trời đã xuống núi nhưng Tình Minh vẫn đứng nhìn chằm chằm cái cửa không dám bước vào. Có kế hoạch rõ ràng rồi là một chuyện, kêu y đi đối mặt với nhóm thức thần nam mình đầy phẫn nộ vì bị ép buột lăn giường với cặn bã thì là chuyện khác. Tình Minh thở dài, có vẻ hôm nay y thở dài hơi nhiều... Trước sau gì cũng phải đối mặt, Tình Minh tự cổ vũ mình, hít sâu một hơi rồi mạnh mẽ bước vào chiến đấu với nghịch cảnh.
Toàn bộ thức thần nam có nhan sắc đẹp đẽ đều đứng giữa sân chờ Tình Minh đến để chọn một hoặc vài người ngủ cùng tối nay. Tình Minh muốn khóc... Từ lúc được sinh ra cho tới bây giờ y chưa từng bối rối như thế này. Y vốn đang rối rắm về việc làm cách nào để gọi riêng Nhất Mục Liên vào nói chuyện, hay lắm, bây giờ không cần suy nghĩ nữa, trời ban cho cơ hội luôn rồi dù cơ hội này rất chi là khốn nạn. Có thể khiến toàn bộ đại yêu nam kiêu ngạo, bất trị trong liêu đứng ở đây mỗi đêm để chờ y chọn thì không cần nói cũng biết trước đây Tình Minh đã dùng khế ước tra tấn họ đến mức nào để làm họ quy phục.
Thấy y chậm chạp mãi không chọn, Tửu Thôn chịu không nổi nhục nhã, rống lên:
-Ngươi có muốn chọn hay không? Không chọn liền cút._ Tình Minh run rẩy, chậm chạp chỉ vào đoạ thần Nhất Mục Liên. Mấy người còn lại nhìn Liên đầy cảm thông sau đó liền biến mất ngay tại chỗ như thể ở lại thêm một giây một phút nào nữa cùng đều khiến họ buồn nôn. Nhất Mục Liên lạnh lùng nhìn Tình Minh, không nói lời nào, lặng lẽ bước vào phòng y. Có thể thấy đước ánh mắt như muốn băm chính mình ra làm trăm mảnh của phong thần nổi tiếng ôn nhu, Tình Minh không khỏi cảm thấy mới lạ. Trước đây Nhất Mục Liên nhìn y tất cả đều là ánh mắt dịu dàng, cưng chiều như thể Tình Minh là bảo vật quý giá nhất của hắn, còn bây giờ... Trong lòng, Tình Minh liên tục niệm xin lỗi với Liên, y vốn cũng không muốn thế đâu, nhìn hắn khó chịu như vậy y cũng đau lòng lắm chứ. Tình Minh vốn không bao giờ muốn bất kì ai thân thiết xung quanh mình phải chịu tổn thương cả, mà hiện tại... Thôi đừng nói gì nữa, nói cũng chỉ thêm đau trứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top