CHƯƠNG II

  Dụng cụ bạc sáng bóng như gương không một trầy một vết.

  Khăn trải bàn như mới, không một vết ố.

  Vườn hoa hồng Sterling Silver mà cậu chủ yêu thích sáng đẹp rực rỡ.

  Đỉnh cao sự hiếu khách của chúng ta - bữa tối, được chế biến từ những nguyên liệu sang trọng nhất với chất lượng tuyệt hảo.

  Đây chính là tiệc tiếp đón hàng đầu của gia tộc Phantomhive.

---------------------------------------

Đứng trước miếng thịt bò sống, anh chuẩn bị bắt tay vào nấu thì...

"Keeng, keeng, keeng" tiếng chuông từ văn phòng của Ciel vang lên.

Anh thở dài:

- Vào lúc bận rộn thế này mà cậu chủ lại...

Không để cậu phải đợi lâu, anh nhanh chóng khoác bộ áo đuôi tôm đi đến văn phòng mà không biết đằng sau cánh cửa kia có

1 cái đầu...

2 cái đầu...

3 cái đầu...

- Hohoho

... Ông quản gia.

Nhìn anh đi xa, mắt họ lóe sáng đầy đáng sợ (?)

--------trong lúc đó,
tại văn phòng của Ciel--------

"Cạch"

Anh bước đến trước mặt cậu, tay trái đặt trước ngực:

- Cậu chủ cần gì sao?

Cậu vẫn ngồi đó, đôi bàn tay chồng lên nhau, nhìn biểu cảm trên mặt của anh, trong lòng hơi buồn phiền, sao lại lâu đến vậy?

- Ta đói. Ta muốn ăn đồ ngọt.

- Không thể được thưa cậu chủ. Chẳng phải ngài phải chờ khách đến ăn tối cùng sao?

- Đủ rồi, cứ làm đi. Thứ gì như kem ấy.

- Không được thưa cậu chủ! - Anh quả quyết từ chối cậu.

- Tch. - Cậu tặc lưỡi - À phải, bức chân dung ở hành lang...

- Vâng?

- Tháo xuống.

Anh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

Cậu đứng dậy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy kiêu hãnh, ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn mà bao đời nay đã gắn liền với gia tộc làm những thứ dơ bẩn cho nữ hoàng.

- Bây giờ người đứng đầu gia tộc Phantomhive là ta - Ciel Phantomhive.

Anh khẽ nhếch môi. Linh hồn này thật không khiến anh thất vọng.

- Tôi đã rõ. - Đặt tay ra phía trước, anh cúi người một góc bốn mươi lăm độ.

--------end trong lúc đó--------

- Vậy... - Anh chỉ tay vào khu vườn đang hoang tàn đổ nát rất thích hợp để đóng phim ma - Làm thế quái nào... - Anh lại chỉ vào đống tách trà đổ vỡ như vừa có một trận động đất ghé thăm - Bằng cách nào... - Giờ anh chỉ vào chỗ bếp núc như vừa có một trận đại hoả hoạn nho nhỏ vừa xảy ra - Lại thành ra thế này? - Nói xong, anh cười với họ một cách đầy "thân thiện".

- Tại tôi nghĩ phun thuốc trừ cỏ trực tiếp vào vườn thì sẽ có hiệu quả... Nhưng khi đang phun thì cái nắp tự nhiên bị bật ra. - Finny rơm rớm nước mắt

- Tôi bưng bộ tách trà chuẩn bị cho khách ra, nhưng lại trượt chân ngã làm nó bể hết rồi... - Kính của Meirin bị sứt một mảng. Cô nàng nhanh nhanh nhảu nhảu thuận lại sự việc.

- Còn tôi... - Bard mồm ngậm điếu thuốc thở dài - Tại có mấy miếng thịt sống... Tôi để miếng thịt xuống và sau đó tôi bắt đầu chế biến bằng súng phun lửa. - Tóc tai Bard bù xù như một cục... một cục... cứt (?)... một cục bông đen xì vì dính than bẩn chưa được giặt qua, ủ rũ trả lời.

...

Không khí căng thẳng lên trông thấy.

Không chịu nổi được nữa, Meirin và Finny tung tuyệt chiêu, khóc oà lên:

- Aaa~, xin lỗi Sebastian-san!

- Thì tại...

Gạt bỏ mấy lời cầu xin ồn ào đó đi, dù sao có cuống lên cũng chẳng có ích gì, anh bình tĩnh phân tích tình huống bây giờ, khổ nỗi...

- Thôi! Bình tĩnh đi nào! Mọi người hãy học hỏi phong thái bình tĩnh như ông Tanaka đâ-

Nói đến đó, đầu anh bỏ nảy ra một ý tưởng. Anh chăm chú nhìn ông Tanaka.

Tanaka be like: ( ̄▿ ̄) ??? * Hỏi chấm *

- Mỗi người, hãy nghe theo lời tôi nói và thực hiện ngay lập tức. Chúng ta chắc chắn sẽ xoay sở kịp.

---------------------------------------

* Lộc cộc lộc cộc *

Trên chiếc xe ngựa đang lăn bánh trên con đường đất của mẹ thiên nhiên, bao quanh là một rừng cây rộng lớn, một bóng người của một gã đàn ông trung niên đang ngao ngán nhìn ra ngoài cảnh tượng toàn cây là cây, từng hàng cây nối tiếp nhau cứ thế lướt qua, những chú chim hót líu lo lấp ló sau tán lá, tiện thể tạo ra vài giọt lệ trắng tinh khôi thả xuống đất nhưng không biết có mắc vào cành nào khác không...

Bỗng, người đàn ông trung niên mỉm cười, nụ cười của lòng tham...

---------------------------------------

-  Woo...- Vị khách ồ lên ngạc nhiên.

- Kính chào quý khách!

Trước mặt vị khách hiện giờ là cả một khu vườn phong thủy được dựng lên theo phong cách Nhật cùng một hàng giai nhân đang cúi chào nồng hậu. Sau khi vị khách được một chàng quản gia trẻ phổ biến lịch trình, vị khách được một người quản gia khác dẫn vào phòng mình.

---------------------------------------

- Những tiến bộ trong ngành kỹ thuật nữ trang Đông Ấn thật hiếm có. Nhiều người nổi danh cũng xuất thân từ đ- Bị mê hoặc bởi ánh mắt của những kẻ đã chết.

...

-Xui xẻo quá. Mình bị mất một lượt à?

Lời của vị khách bị cắt ngang bởi lời của người đứng đầu gia tộc.

- Dường như đây là một cơ hội tốt! Tôi mong được mở rộng thị phần của công ty mình đồng thời tăng cường nguồn năng lực- Đến lượt của ngài đấy.

- E-Eh? V...Vâng. Vậy tôi xin phép... Vâng năm bước. Còn về việc đó, nếu tôi được hỗ trợ mười hai nghìn Bảng... Tất nhiên đối với ngài Bá Tước đây cũng có lợi. Tôi sẽ tiên phong cho công ty Phantom ở Đông Á và thậm chí vượt qua- Mất đôi chân tại khu rừng Đê Mê.

- Eh?

- Lại đến lượt ngài đấy. Ta bị mất một lượt mà.

- A... Vâng, sáu bước.

- Khoan, ba chứ.

- Heh? Nhưng...

- Ngài đánh mất đôi chân rồi mà? Từ lúc này ngài chỉ có thể tiến lên nửa bước.

- Ahaha, quả là một bàn cờ khó khăn. Tôi không có cách nào lấy lại đôi chân ư?

- Những thứ đã mất không thể nào trở lại.- Rồi vị bá tước kia giật lấy con cờ đang trong tay vị khách.

- Toàn thân bị thiêu cháy trong ngọn lửa đỏ. - Ánh mắt của người đứng đầu bây giờ khiến vị khách có phần bất an...

---------------------------------------

- Bữa ăn tối nay do đầu bếp chính Bard chuẩn bị gồm cơm Takaki thịt bò.

Ánh đèn không quá sáng cũng không quá tối, đủ để nhìn rõ mọi thứ trên bàn ăn nhưng không mất đi vẻ ảm đạm của màn đêm, tiếng dế kêu tạo nên cảm giác thư thái quanh khu vườn phong thủy này...

Sau khi món chính được bê ra, vị khách và vị Bá Tước được nghe một bài thuyết trình dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ của chàng quản gia về món cơm Takaki nóng hổi trước mặt vị khách...

Sau đó, bữa tối diễn ra rất suôn sẻ, không một chút sai sót nào... nhưng vẫn có sai sót.

---------------------------------------

- Nếu thế, tôi xin phép được sử dụng điện thoại một lúc được chứ?

Vị khách cung kính xin phép người đứng đầu, giấu vẻ bực bội đi ra khỏi phòng.

---------------------------------------

- Thật tình, tôi không thể chịu nổi cái cảnh trông trẻ này nữa rồi...

...

- Ừ, tôi bán chúng rồi. Bây giờ chỉ còn moi tiền từ thằng nhóc đó là xong...

...

- Công nhân? Tôi thêm quan tâm đến ch- Vị khách đột nhiên quay mặt ra sau lưng, có chút lạnh...

- À, không có gì, phần còn lại giao cho cậu đấy... Ờ, không vấn đề gì, dù sao nó cũng chỉ là đứa oắt con vắt mũi chưa sạch.

---------------------------------------

Trong sảnh chính rộng lớn, một bóng người đàn ông đang bước một cách do dự. Khi người đàn ông đó đi qua mộ bức tranh, ông ta đã nhìn thấy một khuôn mặt... một khuôn mặt của bóng ma đang mỉm cười với mình...

...

Màn kịch tối nay chính thức bắt đầu.

---------------------------------------

Cứ thế, các ván bài bi thương lần lượt lật lên:

Bị mê hoặc bởi ánh mắt của những kể đã chết.

Mất đôi chân tại khu rừng Đê Mê.

Toàn thân bị thiêu cháy trong ngọn lửa đỏ.


Đêm đó, chính là đêm không thể nào quên được của vị khách đặc biệt nhà Phantomhive...

---------------------------------------

* Cạch *

Sau chặng đường gian nan lúc nào cũng sẽ là Happy End. Người đứng đầu gia tộc Phantomhive lạnh lẽo nhìn cái kết thúc tốt đẹp trên bàn cờ.

- Những thứ đã mất không thể nào trở lại... à.

Vì vậy, cậu nhất định, không để mất thứ gì nữa!

- SEBASTIAN!

~~~~~~~~~• ♥ •~~~~~~~~~~

Hố hố, đoạn này ta tua mình tua a~ chắc cảnh này mọi người đọc nhiều đến phát ngán rồi nên ta tua tua tua~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top