CHƯƠNG I

Vào một buổi sáng ở một nơi cách không xa London lắm, trong một khu rừng bị sương mù che phủ làm cho ta như cảm thấy lạc vào cõi tiên mờ mờ ảo ảo mang theo hơi lạnh của buổi sớm, có một trang viên rộng lớn thuộc lãnh thổ của gia tộc Phantomhive.

----tại dinh thự Phantomhive----

Trong một căn phòng trắng giản đơn, một thân ảnh mang vẻ đẹp hút hồn các cô gái đang ngay ngắn ngủ trên chiếc giường sắt trải ga trắng.

- Ưm.

Đôi lông mày nhíu lại biểu lộ sự khó chịu trên thân ảnh.

Đầu anh đau quá. Đau như bị thứ gì đó đâm vậy.

Đến cực độ, anh giật mình mở đôi mắt đặc trưng của loài quỷ ra.

Trần nhà màu trắng?

Đó là những gì anh nghĩ khi vừa thức dậy. Anh hơi ngạc nhiên vì đáng ra anh đã...

- Hự.

Cơn đau lại càng giữ dội hơn. Một hồi nó lại lặng xuống như chưa hề xảy ra. Kỳ lạ!

Anh ổn định lại tinh thần thì bỗng anh bất giác như bị điều khiển bởi một ai đó, thay bộ y phục đuôi tôm dành cho quản gia lên mình.

Xong xuôi, đã đến lúc anh thực hiện nhiệm vụ của một quản gia rồi.

*Clap clap clap*

- Bard, Finnian, dậy thôi nào... Và cả ông Tanaka nữa. - Anh vừa gọi người làm dậy vừa vỗ tay cho họ tỉnh ngủ.

- Ừm. - Đầu bếp Bard bất mãn ngồi dậy gãi đầu, mắt vẫn nhắm chặt vì vừa tỉnh giấc.

- C-chào buổi sáng Sebbastian~ - Người làm vườn Finnian thì lấy tay dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài chào Sebastian.

- Nào nào, mọi người dậy thôi! Finnian, tí nữa cậu gieo hạt ở vườn trong. Bard, hôm nay tới phiên anh đi chuẩn bị bữa tối đó.

- Rồi rồi.

- Vâng~

- Hohoho.

-------phòng của Meirin-------

" Cộc, cộc"

- Hmm...

"Cộc cộc"

- ...rin.

"Cộc cộc"

- Hm? Ai vậy? Ah!

- Meirin, dậy thôi.

- Vâng vâng, anh chờ tôi tí. GYA! - Luống cuống tìm chiếc kính tròn to, cô hầu gái bất cẩn ngã xuống sàn.

...

"Cạch"

- Xi-Xin lỗi Sebastian vì đã để anh chờ. - Meirin chỉnh lại kính mắt, giọng khàn khàn có chút khẩn trương.

Anh khẽ thở dài

- Nhanh lên rồi tí nữa cô đi giặt khăn. Tôi sẽ thu để trong giỏ giúp cô.

- V-vâng!

Công việc tiếp theo là chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ.

Bước vào nhà bếp, anh chuẩn bị mọi thứ cho cậu chủ nhỏ:

Cá hồi được anh chế sơ qua rồi được khử trùng và ngâm với nước muối loãng để khử mùi tanh. Trong lúc anh ngâm cá hồi với mắm cốt và dấm, đường, tiêu, bột tỏi thì anh tranh thủ làm bánh mì đồng quê của Pháp.

Anh cho bột bánh mì, bột nguyên cám vào một cái âu lớn rồi trộn đều chúng lại bằng nước. Trộn xong thì phải để âu bột nghỉ ba mươi phút nên anh làm bánh nướng.

Anh đun bơ chảy trên bếp với lửa nhỏ rồi làm nóng lò nướng trước mười phút ở nhiệt độ 177°C ( 350°F ). Sau đó, anh đánh tan trứng trong một cái tô lớn. Đánh xong anh cho thêm vanilla, đường, bơ cháy trộn đều...

Sau rất nhiều công đoạn thì đồ ăn, trà, anh đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ thì...

Đẩy xe chứa đầy đồ ăn và trà đến căn phòng của Ciel.

"Cạch"

Lặng lẽ đẩy xe bên giường của người đang nằm ngủ ấm áp như chú mèo nhỏ trên giường kia.

- Cậu chủ, đến giờ dậy rồi.

Anh kéo rèm gọn sang một bên, mục đích là để con người lười biếng kia dậy.

Đúng theo ý muốn của anh, cậu bị ánh sáng chiếu vào thì khó chịu nhíu mày mở mắt.

Đang định đến chiếc xe đẩy, anh bất chợt bị một lực đạo không rõ từ đâu mất đà cúi kề xuống môi cậu.

Hoá ra, cậu đã đến bên cạnh anh, kéo người anh xuống để hôn lên đôi môi ấy. Cậu hết kiên nhẫn rồi.

Chiếm thế chủ động, tưởng chừng cái lưỡi nhỏ đó sẽ không làm được gì ấy thế mà đừng coi thường nha, nó đang càn quét khắp khoang miệng anh đến từng ngóc ngách, khóa chặt mà ngấu nghiến khiến anh khổ sở khó chịu không thốt nên lời.

Cậu tấn công bất ngờ như vậy nên đương nhiên anh không làm được gì, cậu chủ của anh hôm nay bị sao vậy?

Vài giây sau, cậu luyến tiếc buông tha anh để lại sợi chỉ bạc vẫn còn dây dưa trên môi hai người.

Hơi thở chậm rãi. Bốn má đỏ hồng. Ánh mắt cậu hơi cụp xuống, tay vẫn giữ cavat của anh. Còn anh thì vẫn ngạc nhiên về hành động vừa rồi của cậu. Một khung cảnh đẹp đến mức khiến con t(r)ym của một thế lực cực kỳ chong xáng nhìn thấy mà lòng rung động hạnh phúc.

Nói thật, cậu mới phát hiện ra mình yêu anh tựa lúc nào.

- Cậu chủ... - Anh nhìn cậu vẻ mặt khó hiểu, đôi má vẫn hơi ửng hồng.

Cậu nhìn anh, trong lòng thầm cảm thán, aaa, giờ trông anh thật đáng yêu!

Chạy lại ngồi trên giường, mặt cậu chuyển sang vẻ lạnh lùng vốn có.

- Sao?

Haizz, cậu chủ à, sao cậu có thể nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy?

Anh đến chiếc xe đẩy, tay vừa rót trà vừa nói:

- Bữa sáng hôm nay gồm cá hồi rim với salad bạc hà. Món ăn kèm có bánh mì nướng, bánh nướng và bánh Campagne. Cậu chọn món bánh nào?

- Bánh nướng.

Nói đến ăn, cậu trong lòng rất muốn ăn anh nhưng có vẻ cậu vẫn còn nhỏ quá. Ghét thật! Giá như cậu lớn hơn thì bây giờ đã...

- Mùi hương này... hôm nay là trà Earl Grey à?

- Vâng, là trà Earl Grey của Jackson. Và chúng ta sẽ dùng bữa bằng chén đĩa của Royal Doulton với bộ tách trà xanh- trắng của Wedgwood.

- Kế hoạch hôm nay là? - Nhận tách trà từ anh, cậu rất thưởng thức chúng vì sau cùng, cậu cũng đã yêu con người ác quỷ đó rồi.

- Sau bữa sáng, giáo sư Hughes-chuyên gia về Đế Quốc La Mã sẽ ghé thăm. Còn sau bữa trưa thì cậu có thể nghỉ ngơi. - Mới một vài câu nói thôi mà anh đã thay xong cho cậu bộ y phục thường ngày.

Đặt tay phải lên trước ngực trái, anh cung kính nói:

- Tôi sẽ chờ cậu dưới bàn ăn. Xin phép...

Đi được đoạn, anh lại nói tiếp:

- Chuyện vừa rồi tôi sẽ coi như nó chưa từng xảy ra.

Con mắt cậu nhìn vào dáng người đang đi ấy. Anh dám coi nụ hôn đó chưa từng tồn tại sao?

"Vút"

"Cạch"

Anh bắt được đường phi tiêu của cậu. Hướng khuôn mặt yêu nghiệt đó tươi cười nhìn cậu.

- Có chuyện gì thế, thưa cậu chủ? Xin hãy tạm gác trò vui lại khi khác nhé!

- Ờ, được rồi, Sebastian. - Cậu chán nản lảng tránh ánh mắt của anh sang chỗ khác.

Anh hài lòng với câu trả lời này rồi ra khỏi phòng.

-------------------------------

"Vút"

Một dòng máu đỏ phun lên trên đầu của cậu bé tóc vàng.

- Đa-đ-đ-đau... đau quá! Cậu chủ sao vậy? Sao bỗng dưng lại...? - Ánh mắt ủy khuất của Finian nhìn cậu. Cậu đã làm gì sai mà cậu chủ nỡ lòng nào đâm nguyên cái phi tiêu vào đầu cậu?

- Không. Bình thường lẽ ra phải thế này - Cậu bình tĩnh đáp, tay tiếp tục lấy dao cắt thịt.

- Hả? - Cậu không hiểu. Cái gì mà "lẽ ra phải thế này" cơ?

Cánh cửa bỗng mở ra mang theo sự chú ý rất nhiều người:

- Finian, đã gieo hạt ở vườn trong chưa vậy?

Finian giật mình, người căng cứng lên, dõng dạc trả lời:

- Vâng!

- Meirin, giặt khăn xong chưa?

- Ah!

- Bard, chẳng phải anh đi chuẩn bị bữa tối sao?

- Tch.

- Tanaka-san...- Anh liếc mắt nhìn Tanaka - Thôi, ông cứ thế là được.

- Hohoho.

- Mọi người, nếu có thời gian để đùa giỡn thế này thì... đi làm việc ngay đi!

Gương mặt đáng sợ của anh lúc này không khỏi làm ai cũng run bật bật, vọt lẹ không quên để lại câu:

- Đáng sợ quá~!

- Thật là... - Bọn họ không thể nào chú tâm vào công việc được ư?

Còn cậu vẫn bình thản ngồi đó xem những gì vừa diễn ra. Trong đầu thì lại toan mưu tính kế để khuất phục anh.

Bỗng môi cậu khẽ nhếch lên. Ah~ mặc dù không biết có hiệu quả hay không nhưng thử một lần thì có chết ai đâu.

-------------sân trước-------------

"BOONG" Tiếng chiêng vang lên như bắt đầu hiệp đấu của một trận chiến phương Đông.

"VÙÙÙÙ" Gió nổi lên từng đợt và chẳng hiểu đâu ra một cọng rơm quay quay quay quay làm ta liên tưởng đến miền viễn Tây.

- Hyooooo. Hãy nhận lấy! Tuyệt chiêu bí truyền!! Cú đấm Phong Điểu Hoa Nguyệt!!!

Khua môi múa mép xong, người đàn ông Trung Hoa chạy tới tung cú đấm vào anh.

Mặc kệ người đó đang làm gì, anh vẫn bình tĩnh chỉnh lại găng tay che đi dấu ấn khế ước Faustian.

... Rồi khi cú đấm của người đó cách anh 0,85 cm...

- Ặc, khụ khụ.

Không một tiếng động, anh đã mau chóng kết thúc cuộc chiến này.

- Đ... Đây là tuyệt kỹ bí truyền cuối cùng của môn phái bọn ta...!! Cú đấm đệ nhất long hổ ngàn hoa nở rộ!! Ngươi là cái thứ gì vậy?!! - Người đàn ông Trung Hoa cay cú nhìn anh.

- Tôi là quản gia của gia tộc Phantomhive. Ngươi có thể làm được trò chống gì nếu không thể sử dụng chiêu đó chứ? Và chính vì thế, cậu chủ... - Anh quay lại nhìn cậu mỉm cười - Vì tôi đã thắng... Xin hãy làm bài tập hôm nay và chuẩn bị cho ngày mai.

- Chậc.

Lòng cậu vừa tức vừa vui. Tức vì cậu cẫn chưa thấy bản mặt thất bại của anh, đã thế còn phải làm bài tập. Vui vì kế hoạch của cậu sắp hoàn tất.

Mặt khác, trước màn đấu võ ấn tượng ấy, bộ ba nhí nhố mắt sáng ngời ngời cảm thán:

- Tuyệt vời quá đi, Sebastian! Tính tới hôm nay anh đã thắng năm mươi trận liên tiếp rồi!

- Ya~ anh uyển chuyển như dòng nước vậy!

- Quản gia nhà này dễ sợ thật đấy!

Ciel thở dài:

- Đây là thuật sĩ duy nhất đạt đến cấp độ cuối mà ta đem về từ miền hoang vắng xa xôi. Ta đã nghĩ hôm nay có thể nhìn thấy ngươi quỳ gối.

- Đúng là tệ thật đấy ^^

- Hmph, làm tốt lắm Sebastian, uống đi này. - Nói rồi cậu đưa cho anh cốc nước lạnh.

- Cám ơn.

...

- Nhân tiện, mấy người đứng đó làm gì? Finny, đã dọn cỏ dại chưa? Meirin, quần áo đem đi giặt thế nào? Bard, bữa tối có được chuẩn bị theo kế hoạch không? Nếu có thời gian rảnh rỗi như vậy thì làm ơn làm việc của mình đi!

- Yes, sir! - Rồi cả bọn lũ lượt đi làm công việc của mình.

- Nhắc đến công việc, cậu chủ.

- Hm?

- Ngài có cuộc gọi đến từ ngài Damian từ công ty Poseidon.

- À, là người được giao quản lý xưởng sản xuất thú bông ở Ấn Độ đấy à.

- Dường như ông ấy là người Ý, chúng ta phải hết sức thể hiện lòng hiếu khách để khiến ông ấy hài lòng.

- Ừm, đến phòng ta, chúng ta sẽ bàn thêm.

- Yes, my lord.

----phòng làm việc của Ciel----

...

- Vậy nên, ông ta sẽ trực tiếp đến Anh?

- Vâng, ông ấy nắm được số hàng thông thường và liên lạc với chúng ta. Ông ấy sẽ đến khoảng sáu giờ. Ngài muốn tổ chức đàm phán tại đâu?

- Tại đây. Ngươi có hiểu thế là sao không Sebastian?

- Tôi đã rõ cả. Chúng tôi sẽ đón tiếp ngài Damian với lòng hiếu khách tốt nhất... Còn một truyện thưa cậu chủ... Cái thứ quái dị gì trong món nước chanh hồi nãy vậy? - Dù là quỷ nhưng sau khi uống thứ đó xong, tim anh cứ như muốn ngừng đập luôn vậy.

- Đó là món nước chanh với công thức pha trộn đặc biệt của Tanaka. Ta đã dừng không uống nữa chỉ sau một ngụm. - Cậu thở dài, tỏ ra chán chường nhìn ra chỗ khác.

- Tôi sẽ đi chuẩn bị, nên sẽ không nói tiếp nữa vậy 💢

- Yeah, làm việc vui vẻ. - Cậu cười đầy tính mỉa mai.

- Xin cứ giao cho tôi.

~~~~~~~~~• ♥ •~~~~~~~~~~

Hi! Mị - 4062 đây! Chào mừng mọi người đến với tác phẩm đầu tay của mình!

Góc tâm sự nhảm:

Cái phần nấu ăn là mình tìm công thức trên mạng để chém đó nên công đoạn là có thật nha.

Vì fic này Sebastian làm thụ nên đôi lúc cũng phải cho yếu thế chút nhỉ?! Hợp lý không nhỉ? Mà kệ đi, thế giới trong truyện điều hành thế nào là do tác giả thích, và tui chỉ là một trong số những vị thần tạo ra thế giới song song của Yana mà thôi! Nghĩ nhiều tốn chất xám bome ra :((

Mà câu thoại "Ặc, khụ khụ" có ai nhầm thành "C*c, khụ khụ" không ta?

                                       ~Đôi lời từ tác giả~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top