Tâm Tư Người Thầy [1]
Là một người mà ai ai cũng ngưỡng mộ.
Là một người luôn vui vẻ, lạc quan, hoà đồng và thân thiện.
Nhưng ít ai biết được. Tâm tư và nỗi lòng thật sự của người thầy cô đơn này.
Ngoài mặt thì luôn vui cười bất chấp, nhưng thẩm sâu trong tâm trí, Satoru chỉ là một con người đầy suy tư, muộn phiền. Nếu như để cho mọi người thấy được hình ảnh anh đang lo âu, sầu não thì sẽ không hay chút nào. Nên người thầy đó luôn mang giữ trong mình hết thẩy những âu sầu đó.
Che giấu, từng ngày...từng ngày tốt đến nỗi chẳng ai phát hiện ra, chẳng một ai muốn biết đến nó, con người thật sự của Satoru. Quên nó đi, anh chẳng muốn ai biết đến nó cả, không phải như vầy quá tốt rồi sao. Haizz~.
.........~*+*~.........
-Sensei, đang trầm ngâm gì đó ?
Bầu không khí tĩnh lặng đột ngột bị Megumi phá tan. Megumi đứng phía dưới tán cây nhìn lên nơi mà Satoru đang ngồi trầm ngâm. Anh hơi giật mình, ngơ ra một lúc. "Sao nhóc ấy biết mình ở đây nhỉ ?, tốt nhất đừng quan tâm nhiều, vui tươi lên nào!!!".
-Có, có sao...thầy chỉ đang nghĩ nên ăn gì hôm nay thôi
Thôi thôi lựa đại một chủ đề nào đó đi, dù sao thằng nhóc sẽ không để tâm đâu.
-Thầy nói dối, khuôn mặt của thầy nói lên tất cả rồi kìa
Sensei đúng là một tên ngu ngốc, nói dối dở tệ. Thầy ấy nghĩ nó chỉ qua loa thôi sao. Cái băng bịt mắt đó của thầy không qua nổi con mắt tin tường của nó đâu.
-Không có nha...học trò yêu dấu của thầy, đừng kiếm chuyện nữa, thầy đang đói đó nha
Satoru cười mỉm, tỏ vẻ bình thường như hằng ngày. Chỉ là nụ cười đó quá giả dối. Thằng nhóc Megumi đang cố thâm nhập vào thế giới của anh tốt nhất đừng nên để nó phát hiện. Anh nhảy tọt từ trên cành cây xuống dưới đất. Tay dài khoác lên vai nó. Lôi nó theo hướng về nhà.
-Sensei hôm nay thầy lạ lắm
-Không có đâu, hay hai ta đi uống chút rượu nhỉ
Thằng nhóc Megumi lúc nào đi uống chung với anh cũng là người say đầu nên cứ dụ nó trước đã. ( Lí do vì sao Megumi say đầu, Satoru chỉ giả uống thôi ). Những lúc Megumi muốn nói chuyện với anh, anh luôn kiếm cớ rủ nó đi ăn để chuốt say nó, làm nó quên đi chuyện nó muốn nói với anh.
-Được
Hôm nay nhóc cũng lạ nữa, mọi ngày rủ có đi đâu, phải đợi anh năn nỉ lắm mới chịu. Quán rượu gần nhà anh luôn mở đến khi trời tối sụp nên anh cũng có thể uống xuyên suốt ở đó tới sáng hôm sau. Vã lại chủ quán là bạn quen nên cũng dễ nói chuyện.
.........~*~.........
Chủ quán như biết được anh sẽ đến nên cũng nhanh nhẹn lấy rượu đến cho anh. Anh kéo Megumi đến cái bàn gần đó.
-Megumi uống trước đi này
Satoru ngỏ lời, nếu như nó uống rồi thì bước đầu thành công.
-Được
Megumi hôm nay ngoan đến bất bình thường, anh nói gì nó cũng đều nghe theo. Không chút lớn tiếng cãi lại. Phút chốc ly rượu được Megumi húp cạn, sau đó cậu cũng nhanh tay rót cho Anh một ly.
-Thầy
Satoru nhanh chóng hớp lấy ly rượu.
Ly thứ 1...
Ly thứ 2...
Ly thứ3...
.........
Ly thứ n...
Đã rất rất nhiều ly rồi mà thằng nhóc Megumi còn chưa say sao. Anh bắt đầu cảm thấy hơi men của rượu đã nồng lên tới mũi, tới đầu rồi...Loại rượu anh hay uống hằng ngày là loại rượu cực mạnh. Bình thường Megumi chỉ uống được 3 ly là đã quá cỡ hôm nay sao nó dai vậy...phút chốc anh đã nhấp hết cả bình rượu đó, đôi mắt bắt đầu nhoè dần, cảnh vật xung quanh như đang xoay cuồng mờ ảo...Satoru gục đầu xuống mặt bàn, sau đó anh chỉ nghe được loáng thoáng vài câu.
-Sensei hôm nay đừng hòng dấu em chuyện gì
Megumi nó tính kế cả anh sao. Sau đó anh lịm dần, mặt cho nơi ngủ của mình có chút không phù hợp.
.........Vài phút sau......thầy ngủ được 5 phút rồi khi đã chắc chắn, Megumi mới bắt đầu gọi anh.
-Thầy, thầy ơi
Nó lay nhẹ anh. Rồi bắt đầu kéo băng bịt mắt của anh xuống. Hàng mị trắng được dấu sau tấm khăn che mắt bỗng chốc hiện ra rõ ràng. Lông mi trắng rũ xuống, môi mỏng khép hờ. Cảnh tượng này đập thẳng vào mắt của Megumi. Khoảnh khắc đó trong thầy còn đẹp hơn bất kì mỹ nam, mỹ nữ nào khác. Đẹp đến nỗi Megumi còn phải công nhận mà. Đôi tay nõn nà của nó cũng không yên phận, bắt đầu quấy phá. Khẽ vuốt nhẹ hàng mi trắng tuyết của anh, mềm mềm vài dài nữa. Satoru động đậy đôi mắt xanh Ngọc sáng trong dần được hiện lên trước mắt nó. Màu sắc của nó rất đẹp, kết hợp với thầy thì còn trên cả tuyệt mỹ.
Đôi con ngươi xanh Ngọc chăm chăm nhìn vào nó, anh hơi cau mày. Megumi nên biết rằng không nên chọc người say rượu đâu,
-Đừng động vào người tôi
Satoru khó chịu lên tiếng, có vẻ anh đã không còn nhận thức được trước mắt anh là học trò yêu dấu Megumi.
-Được, nếu thầy không muốn bị quấy tốt hơn hãy trả lời câu hỏi của em thật lòng
Lâu nay Megumi luôn có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh mà chưa bao giờ dám hỏi.
-Hỏi gì chứ ? Tôi muốn ngủ
Satoru bỗng nhiên kê sát khuôn mặt mình lại gần Megumi, môi mỏng chu lên khó chịu. Thầy nhìn đáng yêu chết được. Cái áo khoác đen cao quá cổ kia được anh quăng phắt sang một bên để lộ vòm ngực rắn chắc cùng làn da trắng không tì vết. Điểm hồng hào trước ngực anh cũng được phô bày ra trước mắt nó. Sau đó...
Chương sau chắc chắn có H các cô ạ. Theo như một con tác giả lần đầu viết H thì nó sẽ không ngon nhắm đâu.
Nói chung cảm ơn những ai đã coi ạ.
Cảm ơn những ai đã ủng hộ mị.
Nếu thích thì thả cho mị một ngôi sao nhe.
Để mị có động lực làm tiếp ạ.
.........~Còn Tiếp~.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top