Tôi sợ phải thức dậy vào mỗi sáng...đối mặt với ngày mai

Dưới cái đêm lạnh lẽo kia... nhưng chưa lạnh lẽo bằng trái tim của cậu bé mất đi người mẹ của mình.
Tự trách bản thân vì đã không giữ mẹ lại kịp ...
"Mẹ..." giọng nói yếu ớt của cậu cố thốt lên khi bị đống suy nghĩ trách bản thân nuốt chửng. Với hy vọng người mẹ vô tâm kia sẽ không bỏ cậu và anh em của cậu ...
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của một đứa trẻ 5 tuổi chứng kiến mẹ bỏ mình đi.
Mẹ cậu đang chuẩn bị tự sát? Trên đường ray
Cậu cố gắng chạy thật nhanh! Đã kịp đẩy mẹ ra khỏi đường ray ... mẹ cậu đã không sao nhưng cậu bị bánh xe tàu lửa đè.
Với một người bình thường cỡ nào chắc hẳn cũng sẽ mềm lòng quay lại giúp cậu bé tội nghiệp kia nhưng đây chắc hẳn bà ta không phải con người
Cứ vô tâm hờ hững như không chưa chuyện gì xảy ra mà đi tiếp
Em không đau vì chân của mình mà đau vì người mẹ vô tâm kia, à mà không phải con ruột mình đâu mà phải thương? Haruchiyo là con của ba cậu với người phụ nữ khác... biết chồng ngoại tình nhưng bà vẫn cố nuôi ba đứa trẻ vì không nỡ thấy bọn chúng mồ côi, chỉ có Takeomi là con ruột của bà nhưng bà lại rất yêu quý Senju và không có mấy thiện cảm với Haru vì trông cậu bé rất giống với người phụ nữ trà xanh kia. Nên trong nhà đôi khi có sự chênh lệch tình cảm dành cho 3 anh em là rất lớn. Haruchiyo để ý nhưng chẳng để tâm vì cậu ấy nghĩ rằng 'Takeomi lớn nên được yêu thương và Senju nhỏ nên cũng được vậy, chắc do mình quá ích kỷ nên nghĩ mẹ như vậy' . Vì áp lực nuôi 3 đứa nhỏ với trái tim tan vỡ là rất lớn nên bà đã tự sát nhưng Haru lại cứu bà. Nhưng vì một lý do nào đó mà bà lại vô tâm bỏ đi mặc kệ đứa nhỏ gào thét mẹ hãy ở lại.
Bà ấy rời đi để lại tiếng nức nở và trái tim tuyệt vọng đổ nát kia.
Takeomi như sụp đổ, đứng im như tượng khi thấy bóng dáng mẹ rời đi chắc rằng cậu không đủ can đảm để đối mặt với chuyện này nhưng em cậu thì không như thế cậu ấy cố gắng chạy theo.
Từng bước chân nặng trĩu về nhà. Không khóc chỉ bước đi với đôi mắt đỏ hoe và trái tim đổ nát. Chân cậu có đau không? Không! vì cậu còn chẳng để ý đến nữa.
" anh Takeomi ơi! Ba và mẹ đâu anh? Em chưa từng thấy ba? "
Haru im lặng khi nghe câu hỏi thốt ra từ cô bé nhỏ kia. Takeomi biện cớ rằng bố mẹ đi công tác xa.
" vậy khi nào về? "
" anh cũng không biết nữa..."
Takeomi phải dính vào bất lương để nuôi hai đứa em và vì áp lực và không được giáo dục đầy đủ nên có gì cũng đem Haru ra để la mắng để giải tỏa. Lý do thì toàn về việc cậu không chăm sóc và dạy dỗ Senju đúng cách và đầy đủ. Và việc gì senju làm sai cũng đổ lỗi cho Haru.
Haru chẳng ghét Senju hay Takeomi. Mà ngược lại rất yêu quí họ. Cậu quan tâm Senju hết mực khác với những lời lẽ chê bai của Takeomi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top