Mutou x Haru


" anh sẽ kết hôn "
Em và Muto đang ăn tối. Em đã luôn âm thầm ngưỡng mộ anh từ khi mới vào Touman. Chỉ cần được bên cạnh anh là tim em đã nẩy lên như lò xo.
Thật kỳ diệu .... !
Quả là kỳ diệu ...
Gặp được anh quả là 1 điều rất kỳ diệu đối với một người như em. Bản thân được anh yêu thương vô điều kiện như người em trai chẳng khác gì một phép màu đối với con người trống rỗng như em.
Ấy thế mà....
Anh nỡ dập tắt hy vọng của con người khao khát hạnh phúc kia?
" sao cơ ? " nghiêng đầu, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Ai mà biết được đôi mắt xinh đẹp ấy đã trải qua và nhìn thấy những gì?
" kết hôn ....? Với ai cơ " em lại nghiêng đầu thắc mắc
" anh và một con người rất dễ thương" nở một nụ cười ấm áp nhìn em. Nụ cười vô tư ấy, nó thật đẹp và ấm áp, nếu là thường lệ hắn sẽ là sưởi ấm cho trái tim bị mục nát của em nhưng đây hẳn là đốt nát trái tim kia.
Anh chống cầm nhìn em trả lời với tâm trạng vui vẻ
" em ấy tựa như thiên thần ấy! "
" chắc dễ thương lắm .... " em hỏi lại
" đúng thế! đẹp một cách lạ lùng, là sự pha trộn cầu kỳ giữa thiên thần và con người giữa những tính cách dễ thương"
Anh cười toe toét

" Em ấy là một thiên thần, đối với tôi còn hơn cả thiên thần ấy chứ! Nếu như còn từ ngữ nào miêu tả được vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng hơn thiên thần thì tôi sẽ ngay lập tức tặng nó cho cô ấy. Chưa bao giờ tôi gặp một người nào tuyệt vời đến thế. "

Bao nhiêu nỗi muộn phiền của cuộc sống, áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống đều tan biến hết cùng với những nụ cười dịu dàng nhưng lại vô cùng rạng rỡ của anh. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy nụ cười nào có sức mạnh thần kỳ đến thế. Chỉ cần cười thôi là anh đã có thể khiến mọi thứ xung quanh bị lu mờ. Tôi ước gì được mãi nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy! Có thể sẽ nhìn thấy nhưng nó không thuộc về em nữa nhỉ?

Bình thản bước vào nhà như thể tái hiện lại khi em đi ngang qua Senju và Takeomi vào ngày định mệnh ấy! Bước vào trong phòng lại trốn vào trong tủ quần áo .... y hệt như ngày ấy nhỉ? Nỗi buồn mãnh liệt dâng lên trong em như có thể nó đang hiện diện, tưởng như có thể chạm tay vào được.
Nước mắt cứ thế không ngừng tuôn trào. Khóc bao nhiêu cũng không thấy hết. Nước mắt này hoá thành kim cương chắc giàu to.
Có ai giúp tôi với
Em tha thiết nghĩ thế.
Mong rằng sẽ có người mở cánh tủ ra và nhẹ nhàng băng bó vết thương cho như Takeomi ... như Muto ngày đầu gặp em .... như Shinichiro kia...
Không
Làm gì còn ai?
Đây là tình yêu hay tình anh em
buồn vì anh bỏ em hay là buồn vì tình yêu ...?
Vẫn ngồi trong tủ từ hôm qua cho tới hôm nay, sợ đối mặt với cuộc sống này lần nữa! Sợ đối mặt với Muto, sợ ánh mắt khinh Bỉ từ mọi người và vị vua của em.
Vò mái tóc rối tung lên vì kí ức đáng sợ ùa về....
" đừng ... oa hức "
Sợ hãi ngập tràn trong tim em
Những kí ức đáng sợ đang giết chết em từng ngày từng ngày. Em đã hứa với Muto sẽ không uống thuốc mà .....
Nhưng nếu không uống em sẽ bị đống ký ức kia giết mất .....
" thuốc ...a ..... thuốc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top