CHAP 2
Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest và Đấng Sáng Tạo Veldanava đang ở trong 1 tình huống dở khóc dở cười. Hai người họ đang bay lơ lửng trên không trung mà đấu mắt với nhau. Nói thẳng toẹt ra là đang không biết nói gì nên mới đứng nhìn nhau như thế...Và tất nhiên, người lên tiếng phá tan bầu không khí này là Rimuru rồi, dưới danh nghĩa là ông hoàng đa- ôi tôi nhầm, dưới danh nghĩa là người giỏi giao tiếp, cậu đã lên tiếng:
- Nói chuyện như này không hợp lý lắm nhỉ? Hay ta tìm chỗ nào đó rồi tiếp tục được không ? ( Rimuru ).
- Ừm..nhắc mới nhớ, tôi chỉ vừa tạo ra thế giới này thôi nên chưa có chỗ nghỉ ngơi. Mà, cậu cũng vậy đúng không? ( Veldanava ).
- À..Ừ đúng rồi ( Rimuru ).
- Vậy tôi sẽ tạo ra 1 lâu đài rồi chúng ta ở chung nhé ! ( Veldanava ).
- Hả?? Sao phải ở chung?? Nếu để cho gần gũi thì tôi có thể tạo ra 1 căn nhà gần đó là được rồi mà? Ở chung làm gì ?? ( Rimuru ).
- Ở cùng cho vui, tôi thấy vậy cũng tiện hơn nhiều mà. Bên cạnh đó, cậu có thể không cần tốn ma tố vào việc xây thêm 1 căn nhà nữa đó! Thấy sao? Tuyệt mà đúng không? ( Veldanava ).
- Việc tốn ma tố hay không thì nó không thành vấn đề với tôi đâu Veldanava, còn việc tiện hay không tiện thì đó chỉ là 1 vấn đề bé tẹo thôi. Chả có lý do nào để tôi ở cùng anh cả ( Rimuru ).
...................................................................
- Thôi nào, coi như tôi xin cậu đó Rimuru, ở cùng tôi có nhiều lợi ích hơn mà? Coi như tôi xin cậu đó .. ( Veldanava )
Đến đây thì Đấng Sáng Tạo của chúng ta đã vất hết liêm sỉ đi cầu xin 1 người bạn mới quen đến ở chung với mình. Ông ta còn đang bày ra bộ mặt dễ thương để "cầu xin" Rimuru nữa kìa.. Có lẽ Veldanava khá thích người bạn mới này.
* Haiz...Có lẽ Milim không chỉ giống Veldanava ở phần sức mạnh thì phải * ( Rimuru ).
- Rồi rồi, được rồi. Tôi sẽ ở chung với anh nên đừng bày ra bộ mặt đó nữa ( Rimuru ).
Không phải vì cái bản mặt của Veldanava làm cậu xiêu lòng đâu, chỉ tại 2 chữ "cầu xin" xuất hiện quá nhiều nên Rimuru mới đành chiều theo ý của Veldanava thôi. Dù sao thì cậu cũng quen với mấy việc như này rồi.
- Tuyệt! Vậy giờ ta đi tìm chỗ thích hợp đi ( Veldanava ).
- Ừ ừ... ( Rimuru).
Sau 2 phút bay lơ lửng trên bầu trời thì họ đã thấy 1 nơi phù hợp để tạo ra lâu đài của họ.
Veldanava đáp xuống trước và Rimuru xuống sau.
Khi xuống Veldanava còn đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ lấy Rimuru vậy. Còn Rimuru khi thấy vậy thì liền trưng ra bộ mặt như kiểu "não ông bị gì rồi à??" .
- Mau mau làm nhanh đi, đừng giở trò nhảm nhí nữa ( Rimuru ).
Veldanava bây giờ đang tỏ vẻ hụt hẫng khi không được "đỡ" Rimuru, nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời cậu mà thi triển ma pháp tạo ra 1 lâu đài.
Ánh sáng dần mờ đi, xuất hiện sau ánh sáng đó là 1 tòa lâu đài lớn với những đường nét tinh xảo khắc họa lên nó.
* Chà,...đúng là lâu đài mà Đấng Sáng Tạo tạo ra có khác, công nhận đẹp thật.. * ( Rimuru ).
Rimuru đang thầm khán phục lâu đài của Veldanava thì bỗng 1 giọng nói trong đầu cậu lên tiếng:
<< Nếu ngài muốn, tôi có thể tạo ra 1 cái đẹp hơn >> ( Ciel ).
< A..hả...kh-không cần đâu, cô cứ nghỉ ngơi đi Ciel > ( Rimuru ).
< Như ý ngài > ( Ciel ).
- Xong rồi !! Thấy thế nào Rimuru? ( Veldanava ).
- Ừm..trông đẹp lắm! ( Rimuru ).
- Haha! À, chúng ta đập tay cái đi ! ( Veldanava ).
- Hửm ? Làm gì ? ( Rimuru ).
- Chúc mừng cho lâu đài của chúng ta !! ( Veldanava ).
* Haiz...đây là Đấng Sáng Tạo hay sao vậy?.. * ( Rimuru ).
................................................................
- Phụt..!!! Hahahah !! T- Tôi xin lỗi nhé, tôi không nghĩ chiều cao của cậu lại khiêm tốn đến vậy ( Veldanava ).
- Chậc! Đừng cười nữa, nó không vui đâu.. ( Rimuru ).
- H..ha..ah..haha.. được rồi không cười nữa ( Veldanava ).
- Rồi. Như vậy là được nhỉ ? ( Veldanava ).
Veldanava đang hạ người mình xuống 1 chút để vừa tầm với Rimuru. Rồi ông ta đưa tay ra ý muốn đập tay với Rimuru.
Rimuru thấy vậy cũng chỉ thở dài rồi làm theo.
Tự nhiên Veldanava lại bế cậu lên rồi từ từ đi vào trong lâu đài. Đến lúc nhận ra Rimuru mới hét lên:
- Anh đang làm cái quái gì vậy? Tôi có thể tự đi được ! Không cần anh phải vác lên như vậy đâu Veldanava!! ( Rimuru ).
- Hả? Hay cậu muốn tôi bế cậu theo kiểu khác? Mà nhìn cậu như em bé ấy nhỉ, trông bé nhỏ ghê haha ( Veldanava ).
Những lời thốt ra từ Veldanava làm Rimuru muốn nổi đóa rồi đấm cho vài trận, nhưng vì còn chút lòng nhân từ còn lại nên cậu đã bỏ ý định đó đi và thay vào đó là nhảy xuống khỏi người Veldanava.
Sau khi xuống, Rimuru đã "tặng" cho Veldanava 1 cái lườm sắc bén. Khiến cho ai kia đang cười hì hì cũng phải tắt điện liền.
Họ từ từ tiến vào trong lâu đài, lâu đài rất lớn cũng rất đẹp. Có nhiều thứ đến nỗi Rimuru muốn dừng lại luôn mà không đi tiếp nữa. Còn Veldanava? Ông ta đang hí hửng về kiệt tác của mình nên cứ giới thiệu cho Rimuru chỗ này chỗ kia, mục đích gây ấn tượng cho Rimuru ấy mà..
- Được rồi, từ giờ đây là căn phòng của tôi. Tôi có thể nắm rõ lâu đài nên không cần anh giới thiệu thêm gì đâu ( Rimuru ).
- Hả? Nhưng còn nhiều chỗ lắm- ( Veldanava ).
- Chắc anh cũng mệt rồi nhỉ? Hay đi nghỉ đi rồi mai ta bàn tiếp ( Rimuru ).
- Ồ? Cậu lo cho tôi à? Được thôi, vì tôi không muốn cậu phải lo lắng nên tôi sẽ về phòng của mình. Phòng tôi bên cạnh cậu đấy nên có gì cứ kêu tôi nhé Rimuru! ( Veldanava ).
- Ừ ừ..tạm biệt ( Rimuru ).
Khi Veldanava đi khuất cũng là lúc Rimuru vào phòng mình và nhảy lên chiếc giường êm ái sau 1 ngày vật lộn với Veldanava.
Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy đã xế chiều, bên ngoài trời bây giờ trông như 1 bức tranh vậy. Bây giờ mà có cặp đôi nào đang yêu nhau thì chắc sẽ thắm thiết lắm.
Nghĩ vậy, cậu ra ban công nhìn ngắm bầu trời thanh mát. Bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo là 1 giọng nói:
- Rimuru? Cậu có trong đây không? Tôi có thể vào chứ? ( Veldanava ).
- Veldanava đấy à? Được, vào đi ( Rimuru ).
- Rimuru, xem này. Tôi có bất ngờ cho cậu! ( Veldanava ).
- Hửm? ( Rimuru ).
Sai khi nghe 2 chữ "bất ngờ" dành cho mình tùe Veldanava, Rimuru đã quay đầu lại nhìn và bắt gặp những người quen.
- Ồ? Là họ... ( Rimuru ).
_________________________________
Cảm ơn đã đọc đến đây ♡.
Huhu cảm ơn mọi người nhiều lắmmm♡♡♡
Nhớ cmt gì đó nha nha nhaa♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top