Chương 4: Hành hạ thái tử đương triều (4)
Chương 4: Hành hạ thái tử đương triều (4)
Trời trong như thác nước, màn che xanh rũ xuống thảm. Trong phòng hương khói lượn lờ, Lực Hoàn nằm trên ghế dựa vừa vân vê sợi tóc vừa thưởng thức dáng vẻ pha trà của người kia.
Từng vệt nắng nhòa xuống khuôn mặt y, chẳng rõ mặt trời trên cao hay người sáng hơn.
" Cũng lâu rồi ta và tam đệ chưa cùng nhau thưởng trà."
" Câu này phải hỏi nhị ca mới đúng, là do huynh bận bịu quốc sự mà quên mất con ma bệnh là ta mà thôi."
" Tam đệ nói quá, ta sao có thể quên đệ được." Bá Viễn cười xòa, rót cho Lực Hoàn một chén trà, như có như không mà nói. " Nếu không có người của đệ võ công cao cường, làm sao ta có thể dễ dàng lấy được chứng cứ nhà họ Tiêu cấu kết với man di chứ."
Thần sắc Lực Hoàn đọng lại một chút, trong đầu nhớ đến đêm hôm trước Vũ Dã Tán Đa xuất hiện trong phòng mình, người nhàn nhạt vết máu.
Vũ Dã Tán Đa là ám vệ thái hậu để lại cho y. Từ khi tam hoàng tử năm tuổi, hắn trở thành thư đồng kề cận y.
Sau khi tam hoàng tử trưởng thành, hắn lui lại làm ám vệ, nhất mực trung thành.
Nếu nói người thân cận nhất của tam hoàng tử, không ai có thể qua nổi hắn.
Tam hoàng tử là đứa con cha không thương mẹ không yêu, hoàng cung rộng lớn này chỉ có thái hậu thực sự coi y là máu mủ ruột thịt.
Từ lúc mới sinh ra cho đến khi trưởng thành, là thái hậu tự tay nuôi dưỡng y. Nếu không với cái thân thể yếu ớt cùng đức hạnh của phụ hoàng mẫu hậu nguyên chủ, Lực Hoàn đã sớm chết yểu từ lâu.
Chỉ là vào trận tuyết vài năm trước, thái hậu đổ bệnh nặng mà quy tiên.
Từ nay, nhân gian không còn ai thực sự quan tâm đến y nữa.
Nếu thái hậu còn sống, có lẽ Lực Hoàn cũng chưa chắc mất đi nhân tính mà trở thành bạo quân.
Chứng cứ nhà họ Tiêu cấu kết với man di mà Bá Viễn nói là chuyện tể tướng đại nhân phong hoa tuyết nguyệt, thú về làm thiếp một vị nô lệ người Tề.
Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ.
Dù gì cũng chỉ là nô lệ địch quốc mà thôi, không thể chỉ vì ông ta cưới một mĩ nhân mà đổ vấy cho ông ta tội phản quốc được.
Chủ yếu là vị tể tướng- ca ca của hoàng hậu đương triều này có điều khuất tất.
Ông ta lén lút buôn bán vũ khí.
Đó là cấm kị của hoàng đế.
Trước giờ hoàng đế luôn nghi kị nhà họ Tiêu công cao tước trọng, vốn đã ngứa mắt từ lâu.
Lần này nhà họ Tiêu vừa lén lút buôn bán vũ khí vừa nạp về một nữ tử người Tề. Ai mà biết họ có thông qua nàng ta mà bán vũ khí sang đấy không.
Sau khi vụ việc bị hoàng đế phát hiện, ông nổi trận lôi đình. Tuy không thể một phát chặt đứt Tiêu gia gốc rễ thâm sâu nhưng cũng khiến tể tướng Tiêu Tường mất đi ba phần quyền lực, Tiêu hoàng hậu cũng bị cấm túc trong Phượng Loan điện tám tuần.
" Ha ha." Lực Hoàn nghiêng đầu mà nở nụ cười. Ngón tay dài trắng nõn nắm chén ngọc, nâng chén nước dập dờn. " Nhị ca à, những chuyện thế này huynh đừng nói bậy, con ma bệnh như ta thì móc đâu ra người tài giỏi dưới chướng chứ."
Đôi mắt đen mê mang, y thì thào trong miệng, bàn tay cầm chén cũng siết chặt:
" Nếu không phải họ đối xử như vậy với ta, ta cũng không làm đến bước đường này."
Bá Viễn nhìn nụ cười kia, hơi sững lại, ngực như bị cái gì đó đè lên. Trong lòng hắn tự hỏi, Tiêu Tê đã làm những gì với tam đệ, mà để y phải quay lại cắn trả chính mẹ ruột của mình.
" Được, tam đệ nói gì thì cho là vậy đi." Bá Viễn mỉm cười, trong khóe mắt lóe lóe. " Chỉ cần đệ trung thành với ta, về sau ta sẽ không bạc đãi đệ."
Lực Hoàn nhìn Bá Viễn, nụ cười sáng rực như hoa quỳnh nở rộ chốn u minh.
Y gật đầu: " Được."
Bá Viễn là nhị hoàng tử ăn chơi trác táng trong nguyên tác kia. Thực ra hắn không có gì xấu lắm.
Chỉ là hơi ham mê tửu sắc, lại dễ tin người.
Hắn vốn cấu kết với tam hoàng tử, lợi dụng sự mờ nhạt không ai chú đến của tam đệ này làm một số chuyện khuất tất. Ai dè tam hoàng tử là một con cáo đội lốt cừu. Hắn lợi dụng người ta chưa xong đã bị người ta lợi dụng lại.
Cuối đời còn bị đổ vấy cho tội danh mưu phản, oan ức mà chết đi.
Cuộc đời nhị hoàng tử chỉ có thể tóm gọn trong ba chữ:
Thảm vờ lờ.
Cửa bỗng nhiên bị người đẩy ra, bước vào là một khuôn mặt thiếu niên tuấn tú ổn trọng.
" Điện hạ, nhị điện hạ đã đi xa rồi ạ."
Lực Hoàn cười híp mắt, trở mình nằm hẳn xuống tháp, đầu nhỏ dụi dụi xuống đệm mềm:
" Mệt chết ta."
Lâm Mặc đi tới bên cạnh y, cột màn che đang rũ xuống mặt đất lại, dịu dàng nói:
" Hôm nay thời tiết hơi lạnh. Nô tài vừa đi qua thấy dục trì không có ai, người có muốn đến đó ngâm mình một chút không?"
Lực Hoàn khẽ mỉm cười, trên mặt là nụ cười ấm áp.
" A Mặc ơi, chân ta đau quá, bóp chân cho ta với."
Chỉ trước mặt Lâm Mặc, y mới có thể lộ ra vẻ trẻ con như thế. Vốn lúc đầu là diễn cho Lâm Mặc xem, lợi dụng sự tin tưởng của hắn để có được sự hỗ trợ của nhà họ Lâm sau này.
Nhưng từ sau khi Lực Hoàn xuyên đến, y cũng chỉ có thể ở trước mặt người này biểu lộ tâm tình đích thực của bản thân.
Tam hoàng tử nguyên tác là sói già đội lốt cừu non.
Nhưng Lực Hoàn xuyên đến là một con cừu non chính hiệu.
Đối mặt với thế giới cung đấu hiểm ác máu me, y chỉ có thể mỗi tối trong lúc không có ai, chùm chăn kín mít khóc rống.
Lãng Di, đáng sợ quá!
Cho tui về!
Lâm Mặc hỏi lại một lần nữa: " Điện hạ? Người muốn đến dục trì chứ?"
Lực Hoàn vội hồi thần, cười hì hì. Y đặt chân xuống giường, cổ chân trắng nõn lộ ra:
" Được, đeo giày cho ta đi."
Sau đó lại tiếp tục meo meo chít chít trong lòng thương cảm số mệnh bản thân, không để ý đến người đang dịu dàng cầm chân mình.
Lặng lẽ đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top