Chương 1: Hành hạ thái tử đương triều (1)
Chương 1: Hành hạ thái tử đương triều (1)
"Tam hoàng tử, tuyết rơi rồi, người vào trong có được không?"
Lâm Mặc chau mày thật sâu, giọng nói lại vô cùng dịu nhẹ. Hắn cúi đầu thật thấp, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.
Gió đông thổi mạnh vào hiên, cửa gỗ khắc hoa cọt kẹt vài tiếng. Dạ minh châu trong đêm tối tỏa ra ánh xanh nhàn nhạt, màn trướng lay động lộ ra một bóng người mơ hồ.
" A Mặc, mẫu hậu đã hứa vào đêm tuyết đầu mùa hàng năm, chúng ta sẽ cùng ăn bánh trôi. Đêm nay vừa vặn là trận tuyết đầu tiên của năm nay, ta mà không đợi người, người sẽ giận mất."
Màn sa tầng tầng lớp lớp, thiếu niên ngồi bên khung cửa mi mục như họa. Mái tóc đen dài mềm mại chảy qua gò má, khuôn mặt bao trùm một tầng sáng trắng tuyết. Rõ ràng chỉ khoác trên mình một bộ thanh y đơn giản, lại đẹp đến mức lòng người rung động.
"Đệ xem, đây là bộ quần áo mà mẫu hậu thích ta mặc nhất. A Mặc à, có phải rất đẹp không?"
Ánh sáng của dạ minh châu thắp lên con ngươi đen thẫm của nam tử, giữa mắt mày nở bừng một vệt cười.
Nhưng bất ngờ là, nụ cười ấy như chứa vô vàn lưỡi đao, thê lương đến não nề.
Lâm Mặc run tay, cúi đầu càng thêm sâu:
" Dù người mặc gì, luôn là đẹp nhất."
Thiếu niên tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt dịu dàng như hồ nước nhìn về phía bắc, không nói chỉ mỉm cười.
Qua một thời gian, trời càng thêm giá. Tựa như mệt mỏi, thiếu niên vô lực dựa bên cánh cửa, khẽ gọi:
"A Mặc, đệ đến đây cho ta dựa một lát được không?"
Tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lâm Mặc vững chãi ôm thân ảnh gầy yếu vô cùng kia vào lòng. Hắn vô thức siết chặt bờ vai y, nhưng ý thức được hành động của mình, đành kìm lòng mà rút lại.
Thiếu niên trong lòng hơi mở to mắt, mịt mờ một tầng sương. Y cố đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết đang hắt vào. Tuy nhiên được một nửa, cánh tay bạch ngọc lại không có sức mà buông xuống.
Tiếng thở dài thật khẽ, thiếu niên dựa sâu vào vòm ngực vững chãi của Lâm Mặc. Âm thanh dịu dàng mềm mại:
"A Mặc, ta mệt quá, muốn ngủ. Khi nào mẫu hậu đến, đệ gọi ta dậy được không?"
Con ngươi y tràn đầy ánh sáng, ấm áp tràn ra ngoài vệt mi.
"Nhất định phải gọi đó?"
"Được."
Mi mắt khẽ nhắm lại, Lâm Mặc biết, hoàng hậu sẽ chẳng đến đâu. Giờ này người còn đang bận ăn tất niên cùng với hoàng đế và thái tử.
Mà hoàng tử của hắn, lại ở chỗ này, chỉ có hắn làm bạn.
***
Đây là một bộ tiểu thuyết nghịch tập tranh quyền đoạt vị.
Trường An năm thứ sáu, Cảnh Nhân đế có bảy người con. Đại hoàng tử sinh non chết yểu, nhị hoàng tử ăn chơi trác táng, tam hoàng tử bệnh tật từ bé. Cho dù là đích tử do chính đương kim hoàng hậu sinh ra nhưng lại không được coi trọng. Phải đến mãi tứ hoàng tử mới tư chất hơn người, thông minh sáng dạ, được hoàng thượng vô cùng kí thác.
Lực Hoàn xuyên vào nhân vật tam hoàng tử ốm yếu trong lời đồn kia. Y sống mờ nhạt như một bóng ma trong biệt viện, dường như mọi người đã quên mất sự tồn tại của vị hoàng tử này.
Mấy năm sau, Cảnh Nhân đế ốm yếu bệnh nặng, triều chính bị chia thành nhiều phe phái. Ai cũng nghĩ tứ hoàng tử là người có khả năng lên ngôi nhất.
Không ngờ chỉ sau một đêm, tam hoàng tử đảo chính!
Cảnh Nhân đế bị ép chết ngay trên giường, nhị hoàng tử bị đổ vấy tạo phản chém chết ngay tại chỗ.
Trong cuộc chiến vương quyền này, đại tướng quân Lâm Kiên cũng đứng về phía y. Tam hoàng tử chẳng biết từ lúc nào đã xây dựng vây cánh, nắm giữ quyền lực không ít.
Ngay khi lên ngôi, y khắp nơi ép đệ đệ ruột thịt của mình là tứ hoàng tử vào chỗ chết. Lúc thì sai hắn ra chiến trường, lúc lại đầy hắn ra biên ải xử lí dịch bệnh.
Đến cả mẫu hậu của y-thái hậu đương triều cũng phải chỉ vào y chửi một tiếng "nghiệt súc". Lúc ấy vị vương tử diện mạo tựa như đóa bạch liên kia chỉ cười nhạt.
Ngay hôm sau, tể tưởng-ca ca của thái hậu cùng hai chi thân quyến bị lôi ra xử trảm ngay giữa đại điện với lí do phản loạn.
Thái hậu nghe tin thổ huyết ngất ngay tại chỗ.
Dù như vậy, tất cả những chuyện trên chỉ là bước đệm để xây lên quá khứ bi thảm của nam chính mà thôi.
Tam hoàng tử chỉ là nhân vật phản diện.
Nhân vật chính là tứ hoàng tử sinh ra đã tư chất hơn người kia, Châu Kha Vũ.
Hắn sau khi biết sự thật cha bị ép chết, mẹ ngã bệnh, cữu cữu bị chém đầu thì căm hận hoàng huynh của mình cùng cực. Sau đó là tám trăm chương nói về quá trình tìm lại quyền lực của nhân vật chính.
Mà lúc này, sau khi nhân vật phản diện đình công, Lực Hoàn bất đắc dĩ phải trở thành tam hoàng tử từ bé đã sống dựa vào thuốc kia.
Hắn nghe người ném hắn vào cổng luân hồi, Lãng Di cười hì hì : " Có gì đâu, cũng là cậu đi hành hạ người ta. Cậu suốt mười năm tra tấn, giết cha giết mẹ hắn như thế mà hắn chỉ đâm cho cậu một phát vào tim thôi. Quá lời còn gì."
"Còn nữa, không được OOC, phải bám sát nguyên tác nghe chưa. Bị thiên đạo phát hiện cậu là kẻ ngoại lai là bị sét đánh đấy!"
Lãng Di, mẹ nhà cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top