Loid Forger x Reader
Anh vừa nhớ nàng.
Mà cũng vừa là người đã bỏ lỡ nàng.
Thanh âm của nàng, giọng cười của nàng, nhuộm kín cả vùng ký ức của anh một sắc màu trong trẻo và thanh khiết. Chưa có lúc nào đi cùng nhau mà họ không có chuyện để nói, những vấn đề để bàn luận. Nàng hợp anh đến mức chỉ cần nhìn vào mắt nhau, cũng có thể ngay lập tức cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ thật sự của đối phương.
Dù là vậy, Y/n cũng chỉ là công cụ để anh hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi.
Có người hỏi anh có khoảng khắc nào anh thật sự muốn ở bên cô ấy không?
Anh không dám nói không.
Nhưng cho tới tận khi khởi động chiến dịch Strix, anh vẫn luôn cảm thấy có gì đó cản trở anh.
Là cái gì đây?
Là vì anh là điệp viên?
Là cô ấy không đủ tiêu chuẩn để đóng vai người vợ?
Là cô ấy kém cỏi, không có chí cầu tiến?
Trước kia, anh cho rằng là vậy.
Nhưng từ lúc nàng rời đi về sau, anh ý thức được những lý do này đều không phải.
Vậy rốt cuộc là vì cái gì?
Anh từ đêm này đến đêm khác không ngủ được nghĩ ra.
Là anh sợ hãi.
Là anh nhát gan.
Là anh do dự.
Anh sợ tiến thêm một bước liền sẽ phá hư tình cảm bây giờ của hai người, anh nhát gan không dám thừa nhận tấm lòng của mình.
Chính vì thế, anh phải trơ mắt nhìn nàng rời khỏi anh.
Nàng rời đi, biến mất, mà rời khỏi những thói quen mà hai người đã tạo ra trong cuộc sống của nhau.
Anh cảm thấy hối hận, trong suốt khoảng thời gian đó, nếu nàng nhìn anh, anh cũng kiên định nhìn về nàng ấy, nếu như, thời điểm biết nàng không theo kịp mình, anh có thể bước chân chậm lại, nếu như vậy, anh đã có thể nắm tay nàng.
Nàng liền có thể sẽ không rời đi?
Có lẽ nếu chỉ cần anh níu giữ, nàng sẽ ở lại, nàng sẽ đợi. Nàng có thể sẽ ở đó vì anh. Nhưng anh không thể ích kỉ bắt một người như nàng phải chờ một kẻ ngày mai sống chết còn không rõ.
Bỏ lỡ, đã sớm là thứ mà một điệp viên phải làm quen. Quanh quẩn một hồi hiu quạnh vẫn trở về với quạnh hiu. Chân ai vừa giẫm phải vài mảnh vỡ kỷ niệm, làm rỉ máu.
Hình bóng của nàng, sẽ mãi in sâu vào trái tim anh.
Đôi khi anh vô thức đi đến nhà cô, bắt đầu ngày ngày đợi ở cửa nhà nàng, lại thật lâu không thấy bóng dáng ấy.
Trong lúc tức giận không thể nhịn được nữa, anh gọi điện thoại cho nàng.
"Y/n, em đi đâu mà không về nhà?" Bên kia vừa nhấc máy, anh liền cao giọng hỏi.
Đối diện yên lặng thật lâu, "Lotty? Anh gọi cho Y/n có chuyện gì? Em chuyển lời cho."
Là Yuri.
Anh cố nén cảm xúc rối bời trong lòng. "Yuri hả em? Em đưa máy cho Y/n dùm anh với."
"Y/n , chị có người gọi này."
"Là ai vậy?" Là giọng nói của nàng, giọng nói anh nhớ mong.
"Là Loid Forger."
"Ồ." Giọng nàng bình thản đến lạ.
Sau đó, thanh âm của nàng truyền rõ ràng vào tai anh. "Loid, tìm em có việc gì sao."
Sau đó, nàng như quay ra nói với Yuri. "Cái đó em nhớ chiên nhỏ lửa, em đợi chị chút."
Thế giới của anh trong nháy mắt sụp đổ.
"Alo?"
Cổ họng của anh khô khốc nói không ra lời.
"Y/n." Anh chỉ có thể nói ra tên nàng.
"Ơi." Vẫn là giọng điều có thể xoa dịu người khác.
"Làm sao, không về nhà?" Anh cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Ơ, anh đến nhà em hả? Nhà kia vì muốn ở gần anh mới thuê, giờ em chuyển đi rồi."
Nàng yêu anh rất rõ ràng, mà không yêu cũng rất rõ ràng.
"Anh có thể gặp em không?"
"À, được chứ, chừng nào a?"
"Bây giờ."
Anh biết mình như thế này là đang không đúng đắn. Thân đang đóng làm người chồng hoàn hảo nhưng lại đòi gặp người con gái khác và buổi tối? Không thể nào.
"Bây giờ không được, chúng em sắp ăn tối rồi."
Chúng em?
Là nàng và Yuri?
"Em ở đâu? Anh chạy qua."
Anh cực kì muốn chứng minh một chút, chứng minh trong lòng nàng vẫn có anh.
"Không được, anh về đi. Nếu muốn gặp, cuối tuần em cũng qua nhà anh thăm chị Yor mà, anh rể cũng nên có mặt đó nha."
Anh thất bại thảm hại.
Biến thành anh rể của người mình yêu nhất.
Anh chợt nhớ ra rằng, vào ngày anh chia tay cô ấy. Cô bình tâm như người điên mất trí, không nói cũng chẳng rằng cứ thế biến mất. Anh sợ hãi nàng chán ghét mình, sợ nàng nghĩ tới anh liền cảm thấy chán ghét.
"Em cúp máy trước, anh về đi, chị Yor chắc đang đợi đó."
Tiếng tút tút đi từ tai này qua tai kia của anh, anh thẫn thờ hạ tay xuống. Mệt mỏi đi về nhà.
"Anh Loid, mừng anh đã về!"
"Papa!"
Không phải...
Không phải là cảm giác ấy, cũng không phải là giọng nói ấy.
Khóe mắt cay cay, anh nhìn hai mẹ con Yor và Anya mà bất lực không nói nên lời. Nếu lúc đó anh chọn nàng, thì người chào đón anh sẽ là nàng rồi.
Không phải là nàng...sẽ không có ai.
"Anh sao vậy? Làm việc mệt lắm hả anh?" Yor luống cuống hỏi.
"Không sao, anh đi tắm trước rồi nấu cơm cho cả nhà nhé." Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Vòi nước chảy liên tục, anh cũng không cầm nổi nước mắt nữa.
Người ta đâu có biết được
Điều mình muốn và mong nhất,
Sẽ chỉ đến một lần trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top