Loid Forger x Reader

Loid đã luôn thích nụ cười ngọt ngào của Y/N, nụ cười nhân hậu và giọng nói thánh thiện tạo cho anh một lí do hoàn hảo để tới đây thường xuyên.

"Xin chào quý khách, anh Loid vẫn một phần bánh kem và hai phần bánh quy đậu phộng đúng không ạ?"


Lí do? Hay nói đúng hơn là cái cớ.

"Chào em, phiền em nhé." Anh chào bằng một cái gật đầu và một nụ cười quen thuộc. Trong lúc chờ đợi, anh ta tò mò hỏi. "Quán em dạo này thế nào rồi?"

Ánh mắt của anh ấy trầm buồn, nụ cười thì méo mó.

Cô thắc mắc nhưng không dám hỏi, chỉ tập trung lấy bánh. "Dạ cũng ổn ạ."

Cô bật cười khúc khích, giọng cô như một thanh âm trong trẻo kèm theo một giai điệu du dương, cô chính là thánh ca luôn vang vọng trong đầu anh ta kể từ khi hai người lần đầu gặp nhau.

"Hôm nay ấy, có một cặp vợ chồng..."

Khi cô bắt đầu luyên thuyên kể chuyện, anh nhận ra rằng đây là giọng nói anh muốn nghe mỗi ngày, mỗi giây mỗi phút. Và đó không phải chuyện ngày một ngày hai. Đó không phải là một suy nghĩ mới loé lên trong đầu anh. Giống như tia lửa điện mà anh ta thề rằng anh đã cảm thấy khi ngón tay của cô chạm vào tay anh ấy khi bạn lấy tiền của anh. Nó luôn không phải là điều mới mẻ với cả hai người.

Tại sao mà...


Anh đã cố phớt lờ và mặc kệ cô vì cô là mối nguy lớn với chiến dịch Strix. Như cái ngày anh ấy tình cờ thấy tiệm bánh của cô trên đường từ bệnh viện về nhà, điều đó đã thực sự thu hút anh. Một cửa hàng nhỏ giản dị, lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm của bánh nướng, thế rồi cứ có lần hai, rồi lần ba,...Giây phút nhìn thấy cô, anh ta thực sự đã rơi vào bể tình.

Anh luôn là người sẽ làm mọi thứ để thế giới được hoà bình. Nhưng vì sao? Vì sao lệ cứ rơi?


"Anh Loid, bánh của anh đây ạ." Cô nhẹ nhàng đưa túi đồ xinh xắn cho anh.

Làm thế nào để anh có thể bảo vệ cô nhiều hơn. Nhiều tình yêu hơn. Nhiều hơn bất cứ điều gì cô có thể tưởng tượng ra. Nhiều hơn những gì cô cần.


Anh cố gắng không muốn gặp cô khi vội vã đi ngang qua cửa hàng của cô để về nhà. Anh cố gắng khi ở nhà với gia đình giả vờ của mình, đóng vai một người cha, người chồng hoàn hảo. Không ai biết anh ta đã cố gắng kìm chế bản thân mình nhiều như thế nào.

Ấy thế mà, anh cứ tự hợp lý hoá bản thân trong vô thức mà lui tới thường xuyên hơn. Và có chết anh cũng không thể để ai biết anh đã tới vì chủ nhân của những chiếc bánh chứ không phải chúng.

"Cảm ơn em, Y/N." Giọng anh khàn khàn vì xúc động. Anh bắt ngờ đưa tay lên chạm vài hai hàng mi của mình, lệ rơi.

"Anh Loid đúng là một người đàn ông chung thuỷ, khi em chết. Khuôn mặt anh vẫn như vậy." Cô cúi mặt xuống, khung cảnh xung quanh tối sầm lại.

"Y/n..." Anh khẽ gọi tên cô.

Cửa hàng nhỏ này từ lâu đã là chỗ dựa đầu tiên và cuối cùng của cô, lòng cô tan nát khi thấy nơi này hoá thành tro bụi. Khi đó, cô không nỡ nhìn cửa tiệm cháy rụi, vẫn cố gắng dập lửa. Cô đã bị bỏng, còn tổn thương dây thần kinh. Dù luôn là một người trân trọng từng khoảnh khắc, yêu lấy từng phút giây trong cuộc sống nhưng thực tại vẫn luôn là một cơn ác mộng. Vào thời điểm đó, không có gì có thể an ủi cô.

"Anh xin lỗi, hay giờ mình làm lại nha em?" Anh nắm lấy đôi tay thon thả của cô, nhẹ nhàng nâng lên. Một cái chạm nhẹ giữa cái ngón tay như không bao giờ thoát ra được. Giọng nói u ám quấn lấy cơ thể cô, anh trông buồn bã nhưng vẫn đầy hi vọng. "Anh sẽ bù đắp cho em mà..."

Nhìn thôi cũng biết Loid thương cô nhiều tới cỡ nào.

"Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ cố gắng hơn, là anh sai.." Anh xoa môi lên mu bàn tay cô như một tội đồ cầu xin sự tha thứ một cách tuyệt vọng. "Từ bây giờ, hãy ở bên anh."

Dù anh có vẻ quyết đoán nhưng cô hiểu cách bộc lộ này, anh ta đang cầu xin cô.

"Anh Loid phải sống tiếp chứ, vì sự hoà bình, nơi mà trẻ em không phải khóc." Cô cười nhạt, lau đi những giọt lệ còn vươn trên má anh, có chút ớn lạnh vì cái nhìn ám ảnh không rời của anh.

Vào ngày hôm đó, cô đã chọn đây sẽ là nơi cô đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Nhìn con phố đêm tĩnh lặng lần cuối, tay cô đã xướt xát sau khi thắt dây thòng lọng cẩu thả đó. Trong cửa tiệm bánh nhỏ đã cháy rụi, cô treo cổ.

Vì vậy, cô càng không được mù quáng trước sự thật. Cô phải giúp anh sống tiếp, điều đó đã đủ làm cô mãn nguyện rồi.

"Điều đó quan tr—"

"ANH LOID!" Cô la lên. "Không được từ bỏ lý tưởng cao cả thế đâu!"

Loid lau mặt và liên tục lẩm bẩm câu xin lỗi. Mở mắt ra lần nữa, anh đã thấy trần nhà quen thuộc xuất hiện, anh tặc lưỡi khó chịu sau khi nhận ra bóng hình cô đã biến mất. Ôm cái đầu đau như búa bổ ngồi dậy, anh thấy lọ thuốc ngủ đã được xài quá nửa lọ và lại tham lam mở nó ra. Anh muốn được gặp cô, bất chấp cái giá phải trả.

Bóng lưng anh mang theo sự cô đơn mệt mỏi nằm xuống lần nữa.

Khi lơ lửng trên trần nhà, cô đã nhìn xuống và thấy khuôn mặt hốt hoảng của anh Loid. Trước khi cô mất, cô chỉ mong anh và gia đình sẽ sống thật tốt. Đừng để Anya phải sống một cuộc đời đau khổ và chua chát như cô, thế là đủ.

"Xin chào quý khách, anh Loid vẫn một phần bánh kem và hai phần bánh quy đậu phộng đúng không ạ?"

"Chào em, phiền em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top